Bấm tay tính toán – Chương 185

Chương 185: Thánh Quân tuyển tú (Phần 1)

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Một tòa phủ đệ khác, ánh đèn sáng rực, như rồng lửa vây quanh sân viện sâu thẳm. Ánh sáng phản chiếu lên cánh cổng son đỏ thẫm và bức tường cao, đồng thời cũng khắc họa một bóng người đang căng thẳng, luống cuống lẩn tránh.

Người đó quấn kín trong áo choàng đen, không lộ diện mạo. Thấy ánh sáng chiếu đến, hắn lập tức kéo chặt mũ trùm, chỉ để lộ một đôi mắt tràn đầy cảnh giác và kinh nghi.

Ngay lúc này, một nhóm người từ sâu trong phủ bước ra.

Họ đi thành hàng ngay ngắn, nhưng lại không mang theo khí thế lạnh lùng nghiêm nghị của quan binh, trái lại, mỗi bước chân đều nhẹ như gió thoảng, tựa như sợ kinh động đến sự tĩnh lặng của thế gian.

Nhìn thấy những người này, toàn thân nam tử dưới áo choàng đen cứng đờ, đầu óc trống rỗng trong thoáng chốc.

— Là Thần Sứ Thánh Sơn!

“Chạy cái gì? Ngươi có thể chạy đi đâu?”

Nhóm người vận y phục nhẹ nhàng, dung mạo xuất sắc, đồng loạt ôm tay trước ngực, cung kính hành lễ với bóng người đang chậm rãi bước đến. Áo choàng khẽ bay theo gió, để lộ ra lớp y phục bên trong hoa lệ, rực rỡ như ánh sáng huy hoàng, dưới trăng phản chiếu thành một vùng thanh tĩnh mà tráng lệ.

Nam tử áo choàng đen dán sát vào bức tường lạnh lẽo, một tay lặng lẽ vẽ bùa sau lưng, cất giọng khàn khàn: “Ngươi rốt cuộc là ai? Ta tự hỏi mình chưa từng đắc tội ngươi, vì sao cứ bám riết không buông?”

Người đối diện khẽ cười nhạt: “Nếu ngay từ đầu các ngươi nghe lời ta, ngoan ngoãn rút lui, không còn can dự vào thế sự, ta cũng chẳng cần đuổi tận giết tuyệt. Nhưng các ngươi cứ cố chấp theo đuổi quyền lực trần tục, quấy nhiễu thiên hạ…”

Nghe những lời này, nam tử áo choàng đen chấn động đến lắp bắp: “Đại… Đại Quốc Sư?!”

Nhưng mà, chẳng phải Đại Quốc Sư đã chết rồi sao?!

Hắn cố gắng nhận diện, nhưng bóng người trước mặt vừa huyền bí vừa mang theo khí thế khống chế mọi thứ trong tay. Nếu nàng không phải Đại Quốc Sư, vậy tại sao Thần Sứ của Thánh Sơn lại tôn kính nàng như vậy?

Vừa nhận thức được thân phận đối phương, hắn lập tức hoảng loạn. Hắn biết rõ sự chênh lệch giữa mình và Đại Quốc Sư, giờ phút này, hắn chỉ hy vọng có thể trốn thoát.

Ngay khi đó, phía sau hắn bỗng phát sáng, một vòng xoáy hiện ra, tạo thành lối đi hút hắn vào trong. Cả người hắn gần như đã chui được vào một nửa…

Nhưng giây tiếp theo, niềm vui sướng trong mắt hắn chợt tắt lịm. Bởi vì… hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh khác đang kéo hắn ra ngoài!

Lối thoát phía sau bị mạnh mẽ phong bế, hắn bị hất ngược trở ra, ngã sõng soài trên mặt đất.

“Nói cho ta biết, các ngươi đến Thánh Kinh là để mưu đồ điều gì?”

Các Thần Sứ đồng loạt bấm quyết, trên mặt đất hình thành một trận đồ Bát Quái, nhốt chặt hắn bên trong.

“Ta tuyệt đối không nói…!”

Từ Sơn Sơn tiến lên phía trước, khóe môi nở một nụ cười nhàn nhạt, dịu dàng như ánh nắng xua tan u ám trong lòng người: “Ngươi sẽ nói.” Ống tay áo nàng khẽ động, linh khí xoáy tròn. Nàng bấm quyết, chỉ một ngón tay lên trán hắn.

Một dấu ấn đỏ hiện lên ngay lập tức.

Con ngươi hắn mở lớn, thần trí hoàn toàn mê loạn.

“Các ngươi thuộc môn phái nào? Rốt cuộc muốn làm gì?”

“…Chúng ta là đệ tử Nam Dương phái, đã ẩn náu trong Thánh Kinh hơn mười năm. Gần đây nhận được lệnh từ Chưởng môn, định triển khai ‘Băng Phong Diệt Ma trận’, giết chết hôn quân, lập tân quân, đổi triều hoán đại, phục hưng Huyền Môn huy hoàng.”

Nghe vậy, Từ Sơn Sơn cũng không bất ngờ. Bởi vì nàng cũng đang truy lùng bọn chúng, quét sạch mọi mầm họa gây bất ổn.

“Các ngươi định lập ai làm tân quân? Thọ Vương?”

“Không phải Thọ Vương.”

“Ồ? Vậy là ai?”

Dưới sức ép của nàng, nam tử áo choàng đen đau đớn ôm đầu, từng tia sáng đỏ nứt vỡ từ lồng ngực hắn. Chỉ nghe một tiếng “Phụt”, ngực hắn lập tức bị đào rỗng, chỉ còn trơ lại một bộ xương.

Hắn chết ngay tại chỗ.

Từ Sơn Sơn nheo mắt: “Phệ Tâm chú’… xem ra, thủ đoạn giết người diệt khẩu của chính đạo cũng chẳng từ bi hơn tà đạo bao nhiêu.”

Nàng khẽ phất tay.

Trong bóng tối, một kẻ định dùng Ảnh Độn đào tẩu, liền rơi thẳng xuống đất, đập mạnh lên nền đá cứng, phun ra một ngụm máu.

Nàng liếc nhìn hắn: “Không cần vội. Ta sẽ từng bước lôi tất cả các ngươi ra ngoài.”

Các Thần Sứ cúi đầu chắp tay, lặng lẽ lắng nghe tiếng gió hỗn loạn vang vọng giữa màn đêm.

Bỗng một bóng lông nhỏ nhẹ đáp xuống bờ vai Từ Sơn Sơn. Ý niệm vang lên trong tâm trí nàng: “Sơn… Ngươi thực sự không thể tính ra được sao?”

Từ Sơn Sơn ngước nhìn bầu trời: “Ừ, trong vòng ba tháng tới, ta không thể tính toán được bất cứ điều gì.”

“Là vì khi trước đã cứu Mao Mao sao?” Nó áy náy hỏi.

Từ Sơn Sơn xoa đầu nó: “Hắn giỏi nhất là nhìn thấu lòng người, không phải ngươi thì cũng sẽ có kẻ khác gặp bất trắc.”

“Nhưng giờ ngươi đã mất đi năng lực tiên đoán, bọn chúng lại ẩn nấp trong bóng tối chờ cơ hội ám sát ngươi, nguy cơ trùng trùng, vậy bây giờ phải làm sao?”

Từ Sơn Sơn đã sớm vượt qua giai đoạn lo lắng vì những chuyện chưa xảy ra, nàng bình thản đáp: “Binh đến thì tướng chặn, nước đến thì đất ngăn.”

*

Gần đây, bề ngoài Thánh Kinh vẫn yên bình, nhưng bên dưới cơn sóng ngầm đã khuấy động suốt hơn một tháng qua.

“Bệ hạ, những huyền thuật sư xuất hiện công khai trong kinh thành đều đã bị bắt, nhưng bọn chúng truyền tin rất nhanh, một số đã kịp thời ẩn náu trước khi bị truy lùng. Dù cho đám Yên Nô có đào bới ba thước đất cũng không tìm ra được.”

Trên ngai vàng, nữ đế đang phê duyệt tấu chương, bên dưới là một Yên Nô báo cáo.

“Yên Nô” không phải là một cái tên, mà là một danh hiệu. Mấy chục năm trước, một tà sư từng bắt cả một thôn làng để luyện chế ‘Tử Mẫu cổ’, một loại cổ trùng khiến người trúng phải hoàn toàn nghe lệnh.

Hắn liên tục thử độc và dùng thuốc trên những người này, cuối cùng khiến họ biến dạng, da thịt cháy đen như bị hun khói. Nhưng cũng chính vì thế, họ có được năng lực ẩn thân như sương khói, hành tung quỷ mị khó lường.

Tà sư sau đó điều khiển bọn họ làm nô lệ, thực hiện những việc hắc ám.

Sự việc sau đó bị báo lên Thần Miếu, Đại Quốc Sư đã đích thân trừ khử tà sư, còn những Yên Nô bị trúng ‘Tử Cổ’ sau khi được giải thoát liền tỉnh lại. Vì mang ơn Đại Quốc Sư, họ chấp nhận ở lại phục vụ như một cách chuộc tội.

“Bọn chúng sẽ không trốn. Băng Phong Diệt Ma trận là một đại trận trăm người, cần đúng một trăm kẻ đồng loạt mở trận nhãn ở các vị trí đặc biệt. Mục tiêu của chúng là ta, vậy nhất định sẽ có kẻ trà trộn vào hoàng cung để kích hoạt trận pháp.”

“Bệ hạ định ‘mời rắn vào hang’, rồi trong hang mà bắt trọn?”

“Chúng cắm rễ ở Thánh Kinh quá sâu, nếu không thể nhổ sạch trong một lần, vậy thì cứ chờ thời cơ dẫn dụ bọn chúng xuất đầu lộ diện, rồi tiêu diệt một mẻ.”

“Nhưng phải làm thế nào để dụ chúng ra?” Yên Nô cung kính hỏi.

“Giờ hoàng cung đều là người của Cô, chỉ sợ ngay cả cơ hội bọn chúng cũng không có…”

Từ Sơn Sơn trầm ngâm, tạm thời cũng chưa nghĩ ra cách.

Lúc này, thái giám tổng quản tiến vào bẩm báo: “Thái Hoàng Thái Hậu muốn thương lượng một chuyện hệ trọng, mời Bệ Hạ đến Diên Thọ cung.”

Tới Diên Thọ cung, Thái Hoàng Thái Hậu không rào đón, mà vào thẳng vấn đề: “Thần Nhi, giờ con không còn là Đại Quốc Sư nữa, cũng chẳng cần phải tu hành thanh tu ở Thần Miếu. Con đã quyết định làm hoàng đế của Cảnh Quốc, thì cũng phải gánh vác trách nhiệm của một vị quân vương.”

Nghe giọng điệu của bà, Từ Sơn Sơn điềm nhiên hỏi: “Ví dụ như trách nhiệm gì?”

“Con phải tuyển phi.” Bà nghiêm túc nói.

Tuyển phi?

Từ Sơn Sơn tò mò: “Tuyển nam hay tuyển nữ?”

“Đương nhiên là nam rồi!” Thái Hoàng Thái Hậu trừng mắt nhìn nàng.

“Nam phi à?”

Từ Sơn Sơn suy tư một chút, trầm ngâm cân nhắc: “Cũng… không phải là không thể.”

“Con đồng ý?!”

Thái Hoàng Thái Hậu kinh ngạc nhưng gương mặt lại vui mừng khôn xiết.

Bà hoàn toàn không ngờ được rằng người trước đây thanh tâm quả dục, độc thân suốt mấy đời, giờ lại đột nhiên ‘khai sáng’ như vậy.

(Chương 185 kết thúc)

Chương 186

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *