Bấm tay tính toán – Chương 184

Chương 184: Ngô Hoàng vạn tuế (Phần 3)

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Tay trái Từ Sơn Sơn kết ấn “Xá”. Ngay lập tức, đám văn võ bá quan vốn bị ép quỳ đến nỗi không nhấc người lên được bỗng thấy cơ thể nhẹ bẫng, mất đi điểm tựa, ngã nhào về phía trước.

“Ôi chao!”

Cú ngã chó ăn phân này khiến tự tôn của bọn họ vỡ nát thành từng mảnh. Khuôn mặt ai nấy đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa hoảng loạn, ánh mắt trao đổi liên tục, trong lòng lướt qua vô số suy nghĩ, cân nhắc cả trăm cách ứng phó.

Cuối cùng, những kẻ lão luyện trên triều đình, vẫn luôn thuộc phe gió chiều nào theo chiều đó, cũng nhìn thấu được cục diện trước mắt. Việc đầu tiên sau khi chật vật đứng dậy của bọn họ không phải là giữ lại thể diện, mà là nhanh chóng lao về phía Thái Hoàng Thái Hậu, xem nơi đó như “bến đỗ an toàn”.

Sau đó… cả đám lũ lượt trốn sau lưng bà, yếu ớt lên tiếng cáo trạng.

“Thái Hoàng Thái Hậu, bệ hạ… bệ hạ muốn giết chúng thần a!” Có kẻ cất tiếng trước, lập tức vô số người khác rụt rè phụ họa theo.

“Đúng vậy, đúng vậy! Người mau cứu chúng thần với!”

“Nếu người không cứu, bệ hạ tuyệt đối sẽ không tha cho chúng thần đâu!”

Thái Hoàng Thái Hậu trầm ngâm. Bà vốn dĩ đến đây để chống lưng cho Hoàng tôn của mình cơ mà? Sao giờ lại thành đi cứu đám đại thần chuyên tác oai tác quái này rồi?

“Không… không phải chứ?”

“Là thật đó! Nếu không giết, bệ hạ sẽ biến chúng thần thành con rối, không cho ăn uống, không cho suy nghĩ, chỉ bắt làm việc quần quật cho đến chết mà thôi!” Một võ quan vừa khóc vừa kể lể, nước mắt nước mũi tèm lem.

“Thái Hoàng Thái Hậu, người xem, vừa rồi có một võ tướng đã bị bệ hạ xử tử ngay tại chỗ!” Cảnh tượng đó, thật sự là không dám nhìn!

Thái Hoàng Thái Hậu ngẩn người, theo hướng đám người chỉ mà nhìn sang, thấy một cái xác không đầu vẫn đang quỳ ngay ngắn giữa sân.

Bà lập tức hít sâu một hơi.

Thái Hoàng Thái Hậu cẩn thận dò hỏi: “Thần Nhi, bọn họ nói… là thật sao?”

Từ Sơn Sơn dẫn theo đám người hành lễ, nhẹ giọng chào: “Tổ mẫu an khang.”

Sau đó, nàng thản nhiên đáp: “Đúng vậy.”

Thái Hoàng Thái Hậu khẽ liếc ra sau, thấy một đám đại thần vừa sợ vừa run, miệng không dám hé một lời. Trông ai nấy đều như những kẻ bị áp bức đến mức cam chịu, nhưng thực chất là sợ đến cứng cả lưỡi.

Bà cong khóe môi, cố ý nói: “Thật sự có thuật pháp như vậy sao? Vậy thì cũng không tệ lắm…”

“Thái Hoàng Thái Hậu, không được đâu——!” Bọn họ đồng loạt kêu lên, dọa bà giật nảy mình.

“Cô mẫu, ngay cả con mà người cũng không cứu sao?”

“A Di, người không thể trơ mắt nhìn con trai của đại tỷ mình chết dưới tay Tôn nhi của người được!”

Tất cả những kẻ có thể vin vào quan hệ thân thích lập tức tiến lên nhận họ hàng, chỉ sợ chậm một bước sẽ bị Thái Hoàng Thái Hậu thẳng tay bán đứng.

Nhìn đám đại thần sợ Thần Nhi đến mức này, Thái Hoàng Thái Hậu liền biết bọn họ đã bị thu phục hoàn toàn. Giờ chỉ còn chờ bà ra mặt thu dọn tàn cuộc. Bà nhẹ nhàng ho một tiếng, ánh mắt hiền hòa, ấm áp dừng lại trên người Từ Sơn Sơn.

Gương mặt này quả thật đã đổi khác, nhưng ánh mắt, khí chất và thủ đoạn lợi hại thì vẫn y như ngày nào.

“Thần Nhi à, con mới vừa hồi cung, vẫn cần nhiều người phò tá. Những đại thần này nhiều năm qua đã dốc sức vì triều đình, không có công lao, cũng có khổ lao. Chi bằng tha cho bọn họ một lần đi.”

Từ Sơn Sơn không đổi sắc, bình thản đáp: “Nhưng tổ mẫu, triều đình của Cô không nuôi kẻ phản nghịch hay hai lòng. Nếu không trung thành với Cô, thì dù là khai quốc công thần, Cô cũng giết.”

“Phịch——” Tất cả người có mặt đồng loạt quỳ xuống, không chút do dự.

Tiếng hô vang trời: “Cung nghênh bệ hạ hồi cung! Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”

Trung thành, bọn họ tuyệt đối trung thành!

Trước Thần Vũ môn, trên dưới đồng lòng, cuối cùng cũng tạo nên một khung cảnh long trọng, tất cả triều thần thành tâm quỳ lạy hoan nghênh Nhạc Đế trở về.

Thái Hoàng Thái Hậu tiến lên phía trước, nắm lấy tay Từ Sơn Sơn. Ánh mắt bà tràn ngập ý cười, nhưng đáy lòng lại dâng lên muôn vàn cảm xúc.

“Mừng con trở về.”

“Ai gia đã mong ngóng, mong ngóng mãi… Cuối cùng cũng đợi được ngày này.”

——

Diên Thọ cung.

Thái Hoàng Thái Hậu dẫn Từ Sơn Sơn đến bên giường ngủ.

Cung nhân lặng lẽ lui ra, để lại hai người đứng đó, lặng lẽ nhìn người đang nằm trên giường.

“Thần Nhi, có phải hắn sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa không?”

“Người muốn hắn tỉnh lại sao?”

Thái Hoàng Thái Hậu bị câu hỏi ngược của Từ Sơn Sơn làm cho ngẩn người.

Bà lặng đi một lúc, rồi chợt cười khẽ, giọng khàn đặc: “Ai gia hồ đồ rồi… Tỉnh lại để làm gì chứ? Một thân thể bệnh tật suy nhược, một bộ óc vô dụng mục nát, ngoài làm hại chính mình và người khác, thì còn có tác dụng gì?”

Từ Sơn Sơn hiểu rõ, điều Thái Hoàng Thái Hậu bận tâm không phải là Nhạc Đế, mà là huyết mạch hoàng thất của Cảnh Quốc. Nhạc Đế sớm đã bị bào mòn đến kiệt quệ, mất đi khả năng sinh con nối dõi. Đây chính là điều khiến bà nuối tiếc suốt bao năm qua.

“Ta đã chọn xong hoàng đế tương lai của Cảnh Quốc. Hắn là Tôn tử của Tấn Vương, huyết mạch chính thống của hoàng thất.”

Thái Hoàng Thái Hậu tròn mắt kinh ngạc, rồi ngay sau đó, niềm vui bất ngờ tràn ngập trong đáy mắt: “Không phải con nói, trong hoàng thất không ai có thể đảm đương vị trí minh quân tương lai sao? Vậy… Tôn tử của Tấn Vương này…”

Bà khựng lại, trong lòng thầm điểm qua hậu duệ của Tấn Vương. Bà biết khá rõ những người này, nhưng chẳng có ai nổi bật để bồi dưỡng thành đế vương cả.

“Phụ thân hắn đã mất, chỉ còn quả phụ trên đời. Ta sẽ đưa hắn vào cung, đích thân nuôi dạy. Chỉ cần có thời gian, hắn chắc chắn sẽ thành tài.”

Thái Hoàng Thái Hậu tất nhiên tin tưởng vào năng lực của nàng, nhưng trong lòng bà vẫn còn lo lắng một điều khác: “Hắn là hậu duệ của Tấn Vương… Rốt cuộc vẫn là một mối nguy tiềm ẩn…”

“Chuyện này người không cần để tâm. Ta nói cho người biết, chẳng qua chỉ để người an tâm, tránh việc cứ mãi canh cánh trong lòng, cảm thấy ủng hộ ta xưng đế là làm loạn huyết mạch hoàng thất, có lỗi với ân trạch của tiên vương và Nhạc Đế mà thôi.”

Những lời này khiến Thái Hoàng Thái Hậu cảm thấy một tia ấm áp hiếm hoi.

Bà chậm rãi giang tay, nhẹ nhàng ôm lấy Từ Sơn Sơn: “Thần Nhi à… Ai gia không giống con. Ta vào cung khi còn trẻ, lúc nhìn thấy con, con đã trẻ như vậy. Đến tận bây giờ, ta đã đến tuổi gần đất xa trời… mà con vẫn như thế. Ta rất sợ có một ngày, ta sẽ đột nhiên ngủ mãi không tỉnh, bỏ lại con cô độc một mình trên thế gian này.”

Từ Sơn Sơn bình thản đáp: “Bấy nhiêu năm qua, ta vẫn luôn sống như vậy. Cô độc, đối với ta, chẳng qua chỉ là một sự rèn luyện.”

Nhìn vào gương mặt điềm nhiên, lạnh nhạt của nàng, Thái Hoàng Thái Hậu lại càng lo lắng hơn. Bà suy nghĩ thật lâu, cuối cùng đưa ra một quyết định.

*

Nhạc Đế lành bệnh thượng triều, ban bố một thiết luật.

Từ nay về sau, các quan viên trong triều không được nuôi dưỡng thuật sư trong nhà, cũng không được có bất kỳ liên hệ nào với thuật sư, tướng số hay thầy bói. Nếu bị phát hiện, lập tức cách chức, điều tra, tái phạm sẽ liên lụy cả gia tộc.

Từ sau khi Thần Miếu bị Nhạc Đế thiêu rụi, Thánh Kinh lại một lần nữa rơi vào tình trạng hoảng loạn. Không chỉ bách tính cảm nhận được cơn bão ngầm sắp ập đến, mà đám văn võ bá quan cũng ăn ngủ không yên.

“Đại nhân không cần lo lắng. Với bản lĩnh của lão phu, bọn họ tuyệt đối không thể lần ra tung tích của ta.”

Trong một gian phòng tối, một quan viên ngồi bất an, nhưng bên cạnh hắn, một lão đạo sĩ áo đen vẫn tỏ vẻ thản nhiên.

Những năm qua, hắn đã bắt tay với lão đạo sĩ này để trừ khử kẻ địch, âm thầm hại chết vô số người mà chẳng để lại dấu vết gì.

Bởi vì quan phủ không thể tìm được bằng chứng xác thực, những vụ án mạng liên quan đến thuật pháp giết người vốn khó mà truy xét rõ ràng. Dù quan lại có nghi ngờ, cũng chẳng thể dựa vào luật pháp mà truy bắt phạm nhân.

Vì thế, biết bao án oan bị chìm xuồng, càng khiến những kẻ như hắn ngày càng ngông cuồng. Bọn họ xem giết chóc là chuyện hiển nhiên, biến tội ác thành một công cụ để đoạt quyền và vơ vét tài sản.

“Chẳng qua chỉ là một thuật sư cấp thấp mà thôi. Ngươi lấy gì mà tự tin có thể qua mặt Ngô Hoàng?”

Giữa bóng tối, một tấm bùa vàng lặng lẽ bay ra, nhắm thẳng vào lão đạo sĩ áo đen. Sau một tiếng thét thảm thiết, lão đạo sĩ bị đánh bay, đập mạnh vào cột trụ.

Hơi thở yếu ớt, chỉ còn lại nửa cái mạng.

(Chương 184 kết thúc)

Chương 185

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *