Chương 182: Ngô hoàng vạn tuế (Phần 1)
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Thánh Kinh Cảnh Quốc
Thần Miếu trên Thánh Sơn đã bị một trận hỏa hoạn thiêu rụi hoàn toàn.
Tin tức này chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang, khiến dân chúng trong kinh thành kinh hãi đến mức không biết phải làm sao, ai ai cũng hoảng loạn tột độ.
Thần Miếu là gì?
Nói đơn giản, đó chính là trụ cột tín ngưỡng của một quốc gia.
Nói cường điệu hơn, đó chính là “mạch sống” của Cảnh Quốc.
Trên thực tế, hoàng thất ngày nay chỉ là bù nhìn, các thế gia địa phương chẳng khác nào những tiểu hoàng đế, nắm trong tay quyền lực tối thượng trên lãnh địa của mình, triều đình căn bản không thể nhúng tay vào chuyện địa phương.
Thế nhưng, hễ nơi nào xảy ra thiên tai, đại loạn, trách nhiệm lại lập tức đổ lên đầu triều đình. Bỏ tiền, bỏ sức nhưng không hề nhận được cảm kích.
Bề ngoài, có vẻ như hoàng thất vẫn đang cai trị thiên hạ, nhưng trên thực tế đã bị các bá chủ và thế lực địa phương chia cắt.
Mà nguyên nhân căn bản dẫn đến cục diện này, chính là do thuật sư và thiên sư can dự vào chính sự.
So với người thường, bọn họ nắm giữ những năng lực nguy hiểm mà không ai có thể kiểm soát. Chẳng hạn, một thuật sư nếu sa ngã thành tà sư, hắn muốn diệt một thành trì, một gia tộc, cũng chẳng cần tốn nhiều công sức.
Giống như Giang Lăng thành bị rút sạch vận khí, gia tộc Liễu thị bị hãm hại, hay họ Từ ở Lũng Đông, Hắc Đảo… tất cả đều là minh chứng.
Những tà sư này dựa vào năng lực của mình mà giết người, đoạt mệnh với cái giá quá rẻ mạt, khiến cho trật tự thế gian mất đi sự cân bằng.
Nhưng nay, Thần Miếu đại diện cho quyền lực tối thượng của thuật sư đã bị hủy diệt, Đại Quốc Sư tử vong, mô hình thần quyền can thiệp vào chính trị cũng sụp đổ.
Tất cả những điều đó giống như một lời cảnh báo và tuyên bố với thiên hạ — thế cục này sắp sửa thay đổi hoàn toàn.
Mà kẻ đã tạo nên sự thay đổi đó, kẻ muốn lật đổ toàn bộ trật tự này, lại chính là người mà không ai ngờ tới nhất: Nhạc Đế.
Một hoàng đế bệnh tật yếu đuối, từng phải dựa vào sự phò trợ của Đại Quốc Sư để miễn cưỡng duy trì vương triều Cảnh Quốc.
Từ khi đăng cơ đến nay, Nhạc Đế hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Bất luận là việc triều chính hay việc lớn nhỏ trong cung, đều do sủng thần Tạ gia hoặc Đại Quốc Sư thay mặt xử lý.
Nhưng ai có thể ngờ, lần đầu tiên chân chính xuất hiện trước mặt thiên hạ, vị Nhạc Đế này lại mang một dáng vẻ tàn nhẫn, vô tình, vong ân phụ nghĩa đến chấn động như vậy!
Đặc biệt hơn nữa, khi tất cả đều biết được, Nhạc Đế thực chất là một nữ tử.
Mà bàn tay sắt thép, sự cứng rắn quyết tuyệt của nàng, lại càng khiến thiên hạ kinh hoàng, run rẩy hơn bao giờ hết.
*
Quảng Lương hiên.
Thọ Vương ngồi dưới hành lang, vuốt ve con mèo trắng nhỏ trên đầu gối. Bên chân hắn là một lò sưởi đang hâm nóng trà, làn hơi trắng mờ ảo bốc lên, hắn tựa lưng vào ghế dựa, chậm rãi đung đưa, vẻ mặt nhàn nhã thư thái.
Hắn mỉm cười hỏi: “Dực vương chết rồi sao?”
“Vâng, hắn chết trong tay Nhạc Đế.” Một bóng đen mơ hồ, không rõ hình dáng, đáp lại.
“Từ Sơn Sơn chính là Nhạc Đế? Thú vị đấy. Nàng ta đã tráo đổi thân phận như thế nào? Chẳng lẽ lão thái hậu mờ mắt đến mức không nhận ra?”
“Có lẽ trong chuyện này còn có điều gì đó mà chúng ta chưa biết. Hiện tại, trong Thánh Kinh không có bất kỳ dị động nào, Thái hoàng thái hậu đã đè ép toàn bộ lời đồn và nghi ngờ.”
“Ồ, vậy thì chúng ta hãy cử người đến Thánh Kinh xem thử đi. Xem xem Nhạc Đế có thủ đoạn gì mà có thể che mắt thiên hạ. Nhưng đến cả Đại Quốc Sư và phương trượng chùa Già Lam đều xem nàng ta như tai họa, cho dù nàng thực sự là Nhạc Đế, liệu có thể ngồi vững ngai vàng hay không?”
Thọ Vương căn bản không tin rằng Từ Sơn Sơn chính là Nhạc Đế thực sự.
Bởi vì nếu Nhạc Đế thật sự có năng lực như nàng ta, thì người đời sao có thể gọi nàng là hoàng đế vô năng, bệnh tật, kẻ cuối cùng của vương triều?
Nếu Nhạc Đế thực sự lợi hại đến mức có thể tùy ý đổi nam thành nữ, mà còn có thể trong vòng vài tháng khiến hắn thất bại toàn bộ kế hoạch, liên tiếp giết ba vị vương gia, cuối cùng đường hoàng trở lại Thánh Kinh — thì e rằng nàng đã sớm nhìn thấu bộ mặt thật của hắn mà ra tay từ lâu, chứ không phải bị hắn đùa bỡn xoay vòng như trước.
“Nhưng mà, vương gia… lần này chúng ta bị diệt toàn quân. Không chỉ mất đi quyền kiểm soát Lũng Đông và Xa Uyên, ngay cả Dực Vương cũng đã hy sinh. Khi đối đầu với Nhạc Đế, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút.”
Thọ Vương đẩy con mèo trắng xuống đất, sau đó đứng dậy, chậm rãi nói: “Nàng ta lợi hại đến đâu, chẳng lẽ có thể lợi hại hơn phương trượng chùa Già Lam sao? Bổn vương đã từng nói rồi trên đời này, điều chúng ta phải lo sợ nhất không phải kẻ ngông cuồng. Những kẻ giống như Dực vương, thích phô trương thanh thế, quá nhiều rồi. Nhưng cuối cùng, kết cục của bọn họ ra sao chứ?”
“Muốn diệt kẻ khác, trước hết hãy để chúng trở nên ngông cuồng. Vạn vật cùng cực tất phản, nàng càng muốn quét sạch kẻ thù và chướng ngại, thì lại càng có nhiều người muốn trừ khử nàng. Hãy chờ xem, rốt cuộc ai mới là kẻ mạnh hơn.”
Bóng đen không hề tiết lộ với Thọ Vương về thân phận khác của Nhạc Đế, thậm chí ngay cả việc nàng chính là “Thanh Ngô Thần” cũng không nói ra.
Hắn biết lòng mình đã nghiêng về một phía.
“Vương gia, chúng ta sẽ đến Thánh Kinh với danh nghĩa gì?”
Thọ Vương trầm ngâm suy nghĩ, khóe môi cong lên đầy ẩn ý: “Nói đến thì, trước đây thân thể hoàng đế yếu nhược, hôn sự mãi chưa định. Giờ đã hồi phục, cũng nên chuẩn bị thành thân rồi. Bổn vương có một cháu trai, tuổi tác khá xứng đôi với nàng, ngươi mang người đó đến dâng lên đi.”
Bóng đen sững sờ: “… Thành thân?”
Bóng đen vung tay áo, như một con cú đêm xuất hiện trong sân viện. Hắn lao nhanh về phía trước, nhưng thực chất chẳng khác gì ruồi mất đầu. Không ngờ, hắn lại đụng phải một nam nhân ăn vận lòe loẹt, tóc chải bóng loáng.
Nam nhân kia đang cầm ô dạo chơi ven hồ, bị va phải, không chỉ làm rơi ô mà suýt nữa còn rớt xuống hồ.
Hắn nhíu mày giận dữ, trừng mắt nhìn bóng đen: “Chẳng phải ngươi là cung chủ Xích U Cung sao? Ngươi không có mắt à? Một người sống sờ sờ như ta đứng đây mà cũng va vào? Ngươi cố tình phải không?”
“Cút!” Nam Cung Phi gằn giọng lạnh lùng.
Bình thường, nam nhân này hẳn đã rụt rè bỏ đi, nhưng hôm nay lại vênh mặt tự đắc: “Hỗn xược! Ngươi có biết ta sắp vào Thánh Kinh làm Hoàng Phu không? Ngươi dám nói chuyện với ta như thế à?”
Người này chính là cháu trai xa lắc của Thọ Vương. Đối với Thọ Vương mà nói, kẻ bị đưa đi chịu chết cũng chẳng cần chọn lựa kỹ càng, chỉ cần tạm chấp nhận được là được.
“Ngu xuẩn!” Ánh mắt Nam Cung Phi tối sầm lại.
Một kẻ ngu xuẩn như vậy, thế mà lại được đưa đến bên cạnh nàng… Hắn sẽ đường hoàng ở bên nàng, hai người sẽ… Chỉ vừa nghĩ đến cảnh đó, sát ý đã cuộn trào trong lòng hắn.
Phập!
Một đường máu rạch ngang qua chiếc cổ trắng nõn, yếu ớt.
Đôi mắt nam nhân trợn trừng, miệng há ra như một con cá thiếu oxy, giây tiếp theo, cơ thể hắn đổ ập xuống mặt đất.
“Ngươi không xứng.” Nam Cung Phi lạnh lùng nhìn thi thể dưới chân, nhấc chân đá nó xuống hồ. Hắn dõi theo thi thể từ từ chìm xuống đáy nước, rồi vung tay áo, thân hình dần biến đổi thành dáng vẻ của nam nhân vừa chết.
“Nếu nhất định phải có một người ở bên nàng, vậy tại sao không thể là ta?”
*
Thần Vũ môn.
Hoắc thiếu tướng quân khoác bộ giáp bạc đúc từ tinh thiết, trên ngực giáp nổi bật huy hiệu của gia tộc, biểu trưng cho vinh quang và sứ mệnh của hắn.
Hắn đích thân hộ giá. Dưới sự dẫn dắt của hắn, trên con đường rộng lớn, đoàn xe của hoàng đế được vây quanh ở trung tâm, đội kỵ binh tinh nhuệ mở đường phía trước.
Tiếng vó ngựa vang dội như sấm, cuộn trào lao về phía trước. Quan viên triều đình, ai nấy ăn mặc chỉnh tề, tụ tập trước Thần Vũ môn, chia thành hai hàng văn võ, ánh mắt dán chặt vào chiếc liễn xe ở giữa hàng ngũ.
Khi đoàn hộ giá đến trước cửa Thần Vũ môn, đội quân bảo vệ hoàng đế lập tức dừng lại một cách ổn định.
Hoắc thiếu tướng quân đứng thẳng như núi, ánh mắt sắc bén dưới mũ giáp, quát lớn: “Các ngươi vô lễ! Bệ hạ ở đây, sao còn không hành thần lễ?!”
Có kẻ thấp giọng hừ lạnh: “Nàng ta thực sự là Nhạc Đế?”
“Bọn ta đã mấy năm không thấy long uy, từ khi nào bệ hạ lại biến thành nữ nhân?”
“Đúng vậy! Bệ hạ rõ ràng vẫn ở trong hoàng cung, kẻ này lại từ đâu xuất hiện?”
Đối mặt với sự bất kính của quan viên triều đình, khóe môi Từ Sơn Sơn cong lên trong kiệu, ngón tay nàng khẽ bấm quyết: “Quỳ—”
Một luồng thiên uy mạnh mẽ bùng nổ!
Toàn bộ quan viên, bất kể văn hay võ đồng loạt “phịch” một tiếng quỳ rạp xuống đất. Tiếng xương va chạm nền đất vang lên giòn giã, đủ để thấy lực ép mạnh đến nhường nào.
(Chương 182 kết thúc)