Bấm tay tính toán – Chương 181

Chương 181: Hạt giống hận thù

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Kỳ Hòa thành.

“Thiếu gia, người định đi đâu vậy?”

Xuân Sinh đi theo sau Nam Cung Ngọc. Nàng đã đổi lại bộ y phục phụ nhân giản dị, tóc vấn gọn bằng một tấm khăn vải thô. Dung mạo thanh lệ của nàng vì lo lắng mà thêm phần u sầu, trông càng thê lương động lòng người.

Thế nhưng, nàng lại không thu hút quá nhiều sự chú ý. Trái lại, người đi trước nàng – một nam nhân y phục đơn bạc, dáng vẻ mảnh khảnh – mới khiến kẻ qua người lại liên tục ngoái đầu nhìn.

Nam Cung Ngọc ăn mặc đơn giản, khác hẳn với những người xung quanh khoác áo bông dày chống rét. Thế nhưng, chính sự đơn sơ ấy lại khiến chàng trông như một đóa lan mỏng manh yếu đuối, vẻ ngoài thoáng chút bi thương mà thanh tao thoát tục.

“Nàng ấy nói bọn họ ở ngay trong Kỳ Hòa thành này. Ta nhất định phải tìm ra họ…” Giọng nói của chàng trầm thấp, như thể bị mê hoặc mà lẩm bẩm.

“Thiếu gia! Đều là giả cả! Người đừng tin nàng nữa! Những lời nàng ta nói chỉ là lừa dối thôi!”

Xuân Sinh vội nắm lấy tay áo chàng, muốn lay tỉnh người đang chìm đắm trong u mê, đừng để Từ Sơn Sơn tiếp tục dắt mũi nữa.

Nhưng Nam Cung Ngọc hờ hững hất tay nàng ra, khuôn mặt vô cảm tiếp tục tìm kiếm. Lúc này, phía trước có một đám đông tụ tập, mọi người xì xào bàn tán, dáng vẻ háo hức như đang xem chuyện lạ.

“Có chuyện gì vậy? Đó chẳng phải binh lính trong thành sao?”

“Đúng vậy! Nghe nói Thành Lệnh sắp vào kinh báo cáo nhiệm kỳ, lần này còn dẫn theo Ngọc Hòa tiểu thư nữa.”

“Ngọc Hòa tiểu thư? Nàng ấy đúng là phúc tinh trời ban. Từ khi Thành chủ nhận nàng làm nghĩa nữ, mọi việc đều thuận lợi. Nghe đồn nàng đã dành nửa năm trời, ngày đêm thêu tấm ‘Thiên Phúc Đồ’ dâng lên bệ hạ, nhờ vậy được Thái hoàng thái hậu đích thân triệu vào kinh khen thưởng.”

“Ngọc Hòa tiểu thư quả nhiên xinh đẹp, vừa nhìn đã thấy là người lương thiện, có phúc khí. Chẳng trách nàng đi đến đâu cũng may mắn đến đó, lần này còn được Thái hoàng thái hậu để mắt tới, sau này chắc chắn sẽ vô cùng vinh hiển!”

“Ta nghe nói, ai ở gần nàng cũng có thể hưởng chút may mắn. Chúng ta lại gần xem thử đi!”

Mọi người phấn khích, có kẻ nhón chân nhìn vào trong, kẻ khác chen lấn tiến lên, vây chặt xung quanh khiến cả con phố chật kín.

Những thị vệ duy trì trật tự lập tức tiến lên, quát lớn: “Lùi lại! Nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí!”

“Khụ khụ… Được rồi, đừng dọa người ta. Chẳng qua chỉ là dân chúng hiếu kỳ thôi mà.”

Một nam nhân vận áo xanh, mặt che khăn vải, lên tiếng ngăn cản đám thị vệ. Giọng hắn yếu ớt, nghe có vẻ sức khỏe không tốt, nhưng thị vệ lại cực kỳ nể trọng, lập tức thu lại vẻ hung dữ.

Nam Cung Ngọc vốn định vòng qua chỗ khác, không muốn bận tâm đến chuyện không liên quan, nhưng khi vô tình liếc qua nam nhân đang che miệng ho khẽ kia, ánh mắt hắn bỗng sững lại.

Trên phố, một cỗ xe ngựa làm từ gỗ hồ đào thượng hạng dừng lại. Ánh mắt xung quanh lập tức tràn đầy ngưỡng mộ. Tấm rèm lụa khẽ lay động, để lộ nửa khuôn mặt diễm lệ bên trong.

Lông mày mảnh thanh tú, đôi mắt hạnh trong veo, nơi đuôi mày còn điểm một nốt ruồi đen vừa vặn, tựa đóa đào xuân nở rộ, kiều diễm mà linh động.

“Đừng để chuyện ngoài ý làm lỡ hành trình vào kinh.” 

Giọng nói dịu dàng nhưng lại khiến cả thị vệ lẫn nam tử áo xanh lập tức căng thẳng, cung kính đáp: “Dạ.”

Tựa như có một sợi dây vô hình liên kết, khi nghe thấy giọng nói mềm mại ấy, Nam Cung Ngọc theo bản năng nhìn sang.

Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, hắn chỉ cảm thấy gương mặt này có chút quen thuộc. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, cả người hắn đột nhiên lạnh buốt, như thể vừa chứng kiến một thứ gì đó đáng sợ không thể tin nổi.

Cả cơ thể run lên bần bật. Sắc mặt mất tự nhiên của hắn khiến Xuân Sinh hoảng sợ.

“Thiếu gia! Người sao vậy?”

Hắn nghiến chặt răng, máu rỉ ra từ khóe miệng mà không hay biết. Đôi mắt tràn đầy sự đè nén và đau khổ tột cùng.

Tiếng gọi gấp gáp của Xuân Sinh khiến nhiều người chú ý. Nữ tử trong xe ngựa cũng nghe thấy, nàng hơi nghiêng đầu, ánh mắt như làn nước thu, cao quý mà hờ hững… Khi lướt nhìn qua Nam Cung Ngọc, nàng không hề có biểu cảm khác thường, chỉ xem như những dân chúng xa lạ, sau đó thản nhiên rút tay về, thả rèm xe xuống.

Nàng không nhận ra ta nữa sao?

“Muội muội——”

Hắn đẩy Xuân Sinh ra, liều mạng lao về phía xe ngựa. Cổ họng nghẹn lại, đến mức gần như không thể thốt thành lời: “… Là ta… Là ta đây…”

Thấy có kẻ gây rối, một tên thị vệ lập tức đá hắn ngã xuống đất. Xuân Sinh trợn to mắt, thét lên rồi lao tới, khẩn cầu: “Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa! Thiếu gia chịu không nổi đâu…”

“Dừng tay!”

Lại là nam nhân vận áo xanh, kẻ vừa ho khan ban nãy. Hắn vội vàng tiến đến, ngăn cản sự thô bạo của đám thị vệ.

Thế nhưng, khi nhìn rõ gương mặt Nam Cung Ngọc, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, ánh mắt hiện lên sự phức tạp và căng thẳng.

“Kẻ gây rối đội ngũ của Thành Lệnh, bắt lại cả hai, bịt miệng, nhốt vài ngày rồi hẵng thả.”

“Rõ.”

Ánh mắt Nam Cung Ngọc dán chặt vào chiếc xe ngựa, hai mắt đỏ ngầu, vùng vẫy điên cuồng: “Thả ta ra! Đó là muội muội của ta! Ta muốn tìm nàng, ta phải hỏi nàng…”

“Câm miệng!” Nam tử áo xanh túm lấy cổ áo chàng, ghé sát tai cảnh cáo: “Nếu ngươi không muốn chết, thì tốt nhất từ đây hãy mai danh ẩn tích đi!”

Nói dứt lời, hắn ra lệnh trói chặt Nam Cung Ngọc và Xuân Sinh, bịt miệng họ rồi lôi đi.

*

Trong nhà lao, Nam Cung Ngọc ngồi thẫn thờ. Hắn hồi tưởng lại mọi chuyện trong quá khứ, nhớ về phụ mẫu, nhị ca, đại ca, và cả muội muội… Một gia đình từng hạnh phúc biết bao.

Thế nhưng, tất cả đã không còn nữa. Gia tộc diệt vong, hắn trầy trật sống sót qua bao kiếp nạn. Nhưng liệu chuyện này thật sự có liên quan đến muội muội của hắn không?

Nếu đây là ý trời, là tai họa vô tình, hắn có thể miễn cưỡng chấp nhận số phận. Nhưng… nếu không phải thì sao?

Chính mắt hắn đã thấy muội muội mà hắn từng tin rằng đã chết cùng phụ mẫu vẫn còn sống. Không những thế, nàng đã thay đổi. Vết bớt đen trên mặt biến mất, đôi mắt mù lòa ngày nào cũng đã sáng lại. Không chỉ vậy, nàng giờ còn là nghĩa nữ của Thành chủ, thân phận cao quý vô cùng.

Nếu không phải vì nốt ruồi nơi đuôi mày, nếu không phải vì những năm qua hắn vẫn luôn hoài niệm thân nhân, nếu không phải vì dung mạo nàng có sáu, bảy phần tương tự hắn… thì e rằng hắn cũng không dám tin.

Hắn không hiểu. Năm đó, nàng đã thoát khỏi thảm cảnh như thế nào? Làm sao chữa được khuôn mặt, đôi mắt ấy…?

“Ngươi đều đã thấy cả rồi, phải không?”

Một giọng nói đột ngột vang lên trong nhà lao. Nam Cung Ngọc giật mình quay đầu lại, thấy trên vai mình bỗng dưng xuất hiện một… người giấy.

Thân hình nó lắc lư, tưởng như không đứng vững, không có miệng, nhưng lại có thể truyền âm thanh.

Giọng nói này, Nam Cung Ngọc không xa lạ gì. Hắn kinh hãi thốt lên: “Từ… Từ Sơn Sơn?!”

“Ngươi đã tận mắt chứng kiến người thân của mình vẫn còn sống, không chỉ vậy, còn có thân phận tôn quý trời đất khác biệt với ngươi. Ngươi còn không tin lời ta sao?”

Nam Cung Ngọc im lặng một lúc. Ý chí đã nguội lạnh của hắn, vào khoảnh khắc này, lại một lần nữa bùng cháy. Đôi mắt đã từng đục ngầu nay sáng lên ánh máu.

“… Ngươi có thể giúp ta không?” Hắn thì thào. “Chỉ cần ngươi giúp ta… giúp ta có thể quang minh chính đại đứng trước mặt nàng, hỏi nàng về sự thật năm đó… bất kể ngươi muốn ta làm gì, ta cũng đồng ý.”

“Đương nhiên. Hãy đến Thánh Kinh đi, ta đợi ngươi ở đó.”

Người giấy không cần lửa, tự cháy thành tro bụi, bay ra khỏi song sắt. Đúng lúc ấy, cánh cửa nhà lao mở ra, một giọng nói vang lên từ bên ngoài: “Nam Cung Ngọc, Xuân Sinh, ra ngoài đi.”

(Chương 181 kết thúc)

Chương 182

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *