Bấm tay tính toán – Chương 177

Chương 177: Dùng giả ý đổi lấy chân tâm (Phần 3)

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Từ Sơn Sơn đang ở vào thời khắc then chốt của quá trình nghịch thiên cải mệnh, thế nhưng trời không chiều lòng người.

Phía xa, một con chim lớn xinh đẹp sải cánh bay lượn, bộ lông rực rỡ lấp lánh như dải lụa dưới ánh mặt trời, chẳng khác nào một vệt cầu vồng mỹ lệ vắt ngang không trung.

Cảnh tượng kỳ diệu này ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Bọn họ há hốc miệng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và thán phục. Bọn họ không rõ đó rốt cuộc là sinh vật gì, nhưng có cánh thì chắc hẳn là một loài chim bay? Dù loài chim to lớn như vậy rất hiếm thấy, nhưng không phải là chưa từng có.

Có điều… chưa từng thấy con nào có bộ đuôi dài và rực rỡ như thế! Những chiếc lông vũ lộng lẫy nhẹ nhàng đong đưa, tỏa ra ánh sáng huyền ảo, tựa như một giấc mộng viễn tưởng, chiếu rọi khắp bầu trời.

“Đây có phải là thần điểu trong truyền thuyết không?” Một người thất thần thốt lên.

“Chẳng lẽ là Phượng Hoàng? Nếu không, thì cũng phải là Thanh Loan, Tất Phương, những linh thú tượng trưng cho điềm lành chứ?”

Trong đêm đen tĩnh mịch, mọi người nhìn sinh vật to lớn, trang nghiêm thần thánh kia mà vô thức cho rằng đó là sứ giả chính nghĩa.

Chắc chắn đây là thần thú do trời cao phái xuống để cứu rỗi bọn họ!

Dù không rõ vì sao nó xuất hiện, nhưng lúc này, “Diêm La Sống” Từ Sơn Sơn đang hiển lộ uy thế vô song, không ai có thể ngăn cản.

Họ dốc hết hy vọng vào thần điểu, mong nó có thể trừ ác, diệt bạo. Tốt nhất là một hơi phun ra ngọn lửa hủy thiên diệt địa, thiêu rụi Từ Sơn Sơn thành tro bụi!

Xem như thay trời hành đạo!

Bọn họ siết chặt tay, hơi thở trở nên gấp gáp, tâm trí sục sôi, căng thẳng, ánh mắt tràn đầy kỳ vọng.

Nhưng bọn họ không biết rằng, sinh vật mà họ xem là thần thú cao quý, thực ra là một con đại cẩu vẫy đuôi cuồng nhiệt, hớn hở lao về phía chủ nhân mà nó đã xa cách bấy lâu!

“Sơn Sơn! Mao Mao trung thành, thông minh, vô địch của ngươi đã về đây—”

“Nhìn ta đi, nhìn ta đi, mau nhìn ta đi—!!!”

Giọng nói ầm ĩ, kích động, như thể một chiếc máy ném bom, nổ tung trong đầu Từ Sơn Sơn.

Nàng hững hờ nâng mắt liếc nhìn, thấy trong đêm đen không sao, một dải lụa bảy màu, mang theo tiết tấu rộn ràng, vui vẻ bay lượn trên bầu trời, say sưa thưởng thức chính mình, không ngừng vẫy vẫy, toát lên một bầu không khí hoan hỷ và hưng thịnh.

Con chim ngốc.

Từ Sơn Sơn bất giác mỉm cười.

Đột nhiên có luồng linh lực kỳ lạ bùng lên trong trận pháp mà nàng khống chế. Một bóng người cao gầy, tao nhã, lặng lẽ xuất hiện mà không hề gây ra một tiếng động nào.

Hắn sở hữu khuôn mặt trắng mịn như ngọc, ngũ quan tinh xảo, tựa như tuyệt phẩm nghệ thuật được điêu khắc bởi bàn tay thần thánh. Ánh sáng cường liệt bên trong trận pháp khiến đường nét của hắn trở nên hư ảo, đôi má đỏ tươi cũng tựa như đang tan vào màn sương đêm.

Người đó — chính là Tạ Vũ Cẩn.

Y phục và mái tóc bồng bềnh như mây, dung mạo hoàn mỹ, thế nhưng đôi mắt y trống rỗng vô hồn, cử động thậm chí có chút gượng gạo, cứng nhắc.

Tạ Vũ Cẩn ngước nhìn bóng hình lơ lửng giữa không trung, hình ảnh nàng khắc sâu vào đồng tử của hắn. Đôi mắt vàng nhạt, tựa như dãy núi xa xăm, tựa như dải ngân hà, tiên khí ngời ngời, nhưng không còn ôn nhuận như ngày xưa.

“Tạ Vũ Cẩn” mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng buông ra, nhưng đó không phải là giọng của hắn.

Một chuỗi chú ngữ thâm sâu, khó hiểu được thốt lên, dẫn động dị tượng thiên địa. Trên bầu trời, hai cây thần cung bằng vàng rực rỡ chậm rãi xuất hiện.

Cung kéo căng tròn!

Vô số quang điểm hội tụ, nóng chảy tạo thành hai mũi thần tiễn kim quang!

Mũi tên ẩn chứa lực lượng cổ xưa, trên bầu trời bảy ngôi sao nối liền, từng trận sao băng lấp lánh xé toạc màn đêm, rơi xuống nhân gian.

Nhưng mục tiêu của hai mũi tên vàng này không phải là Từ Sơn Sơn.

Mà là Mao Mao!

“Tinh Lạc Phần Tịch, Diệt Sinh Tiễn——” Trong khoảnh khắc này, đồng tử của “Tạ Vũ Cẩn” hoàn toàn hóa thành màu vàng sậm. Khuôn mặt trắng nhợt không có chút biểu cảm, hắn vung tay một cái.

Hai mũi thần tiễn lao vút đi, mạnh mẽ như hai tia chớp vàng kim!

Sát khí mãnh liệt phun trào hóa thành áp lực vô hình, khiến không gian xung quanh như bị đông cứng.

Mao Mao vẫn đang hân hoan bay về phía Từ Sơn Sơn, không hề hay biết rằng sát cơ đã lao đến sau lưng nó! Chỉ khi thần tiễn kim quang lóe lên trước mắt, tựa thái dương bừng sáng, nóng rực tựa biển lửa, cũng nguy hiểm chí mạng, nó mới hốt hoảng nhận ra!

“Oa a——!!!”

Mao Mao ra sức đập cánh, cố gắng né tránh, nhưng hai mũi tên kia tựa như sao băng đuổi trăng, đã khóa chặt mục tiêu ngay khi rời cung.

Tên bắn ra tuyệt đối không trật!

Nó không có đường thoát.

Mao Mao hoảng sợ, nhắm chặt đôi mắt chim, chỉ có thể chờ đợi cái chết ập đến giữa luồng sát khí kinh hoàng.

“Sơn, cứu chim—!”

Từ Sơn Sơn nắm tay siết chặt đến trắng bệch, ánh mắt băng lãnh. Những hoa văn vàng kim trên trán nàng như máu tươi tuôn chảy, tụ lại nơi đầu ngón tay.

Hắn dám dùng mạng Mao Mao để cản nàng sao…?

Ánh mắt nàng sắc bén như đao, khóa chặt bóng dáng “Tạ Vũ Cẩn” phía dưới. Đồng tử dựng đứng, âm u, lạnh lẽo đến tột cùng: “Ta đã nói rồi, ngươi muốn cản, cũng không cản được!”

Nàng đưa tay cắt đứt một lọn tóc, từng sợi đen nhánh tán loạn trong không trung. Những sợi tóc này chính là tinh huyết và tu vi của nàng.

Nàng chấp nhận từ bỏ nửa thân mình, hóa thành ánh sáng băng lạnh nơi cửu u thâm uyên. Không khí bị xé rách, vang lên tiếng rít sắc bén.

Một luồng châm châm đen nhanh hơn cả kim tiễn, sắc bén đến cực hạn lao vụt đi. Mọi sinh mệnh lập tức đông cứng, thời gian chậm lại, tất cả chìm trong sát ý kinh hoàng.

Tốc độ của nó nhanh như chớp, đến nơi chỉ trong nháy mắt, mọi sức mạnh đều bị nghiền nát . Dù là thứ gì đi nữa, cũng đều tan thành tro bụi dưới sự nuốt chửng của nó.

Kim tiễn còn chưa kịp chạm vào Mao Mao, đã bị nghiền nát thành bụi vàng lấp lánh, cuối cùng tan biến vào hư vô.

Mao Mao sững sờ đứng đó, đôi mắt mở to như thể bị dọa cho ngây ngốc, lại như chưa kịp nhận thức được rằng mình vừa được cứu.

Trong bầu không khí tuyết trắng lạnh lẽo, một giọng nói yếu ớt nhưng điềm nhiên vang lên: “Cuối cùng ngươi vẫn vì nó mà hy sinh nửa mạng sống. Ta biết mình đã vô phương xoay chuyển cục diện, chỉ mong ngươi có thể ghi nhớ chút lòng từ bi này.”

“Tạ Vũ Cẩn” kiệt sức, ngã xuống đất.

Lọn tóc ngắn ngang tai của Từ Sơn Sơn khẽ lay động trong gió, đại trận nghịch thiên cải mệnh dưới chân nàng cuối cùng cũng hạ màn.

Khi nàng chạm đất, những đốm sáng li ti như ánh lửa đom đóm tan ra, lan khắp trời sao. Ánh sáng bạc lạnh lẽo phản chiếu trên gương mặt nàng, tựa như hoa nở trên cành cây tối tăm, rực rỡ mà u uẩn, trong bóng tối vẫn tỏa ra ánh sáng riêng.

Nàng đã thành công, nhưng lần cải mệnh này lại không hoàn mỹ.

“Đây chính là mục đích của ngươi sao? Phá hủy ta, ngăn cản ta, không giết được ta nhưng lại không cho phép ta trở nên mạnh mẽ… Ngươi có biết kiểu người nào trên đời dễ thất bại nhất không?”

“Chính là kẻ do dự, thiếu quyết đoán như ngươi. Ngươi cứ trốn đi, cứ ẩn nấp đi.” Từ Sơn Sơn khẽ cười, hàng mi đen dài sạch sẽ không vướng chút bụi trần: “Ta sẽ tìm ra ngươi, cho dù ngươi trốn ở đâu.”

Mao Mao bay đến bên cạnh Từ Sơn Sơn, trong luồng sáng hóa thành một con vẹt lông xanh. Nó đứng trên vai nàng, cố gắng cọ cọ lấy lòng, nũng nịu kể lể nỗi tủi thân và sợ hãi của mình.

Khi Từ Sơn Sơn nhấc nó lên, nụ cười trên mặt nàng vẫn dịu dàng ôn hòa, thế nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như cuồng phong bão táp, khiến người ta kinh hãi, không thể trốn tránh.

Mao Mao lập tức im bặt, hai chân run rẩy, ngay cả hơi thở cũng không dám quá lớn.

“Chuyện ta giao cho ngươi, đã làm xong chưa?”

Mao Mao vội vàng nở nụ cười nịnh nọt: “Chuyện Sơn giao, Mao Mao sao dám chậm trễ chứ…”

Nó lập tức thu lại vẻ ngốc nghếch đáng yêu, dang cánh bay lên, cơ thể đột nhiên bành trướng, tỏa ra ánh sáng rực rỡ như ban ngày.

Phía chân trời, gió lạnh cắt da, cuồng phong gào thét. Tuyết bay cuộn lên lá cờ thêu rồng đen viền vàng, giữa biển cát mênh mông, một đội quân hùng mạnh mang khí thế sắt thép đang dần tiến đến.

(Chương 177 kết thúc)

Chương 178

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *