Bấm tay tính toán – Chương 175

Chương 175: Dùng giả ý đổi lấy chân tâm (Phần 1)

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Bầy rắn phía sau bị Hoài Cô điều khiển, vẫn điên cuồng lao lên tấn công, nhưng bất kể chúng có hung hãn thế nào, cũng không thể lay chuyển dù chỉ một chút.

Bóng dáng mờ ảo kia chỉ xuất hiện trong thoáng chốc, để lại một dấu ấn đậm nét, rồi nhạt dần vào hư vô, biến mất ngay trước mắt.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, ngọn lửa đố kỵ trong mắt Hoài Cô gần như muốn thiêu cháy hắn.

Hắn nghiến răng quay đầu, trừng mắt nhìn Từ Sơn Sơn, người đang bị trận “Tỏa Hồn” của Nam Cung Phi giam giữ, không dám tin vào mắt mình: “Đã đến nước này rồi, người vẫn còn muốn bảo vệ bọn họ sao? Người thật sự quan tâm bọn họ đến vậy ư?!”

Bóng dáng gầy gò nhưng kiên cường trong trận pháp ấy vẫn lặng thinh, không hề đáp lại.

Cùng lúc đó, tình hình của Lê Diệp Hách cũng vô cùng nguy cấp. Phần thân dưới của hắn đã bị cát lún kéo chìm quá nửa, dù hắn có ra sức giãy giụa thế nào, cũng không thể thoát ra.

Mắt thấy lớp cát ngày một phủ kín, như thủy triều dâng lên muốn nhấn chìm hắn hoàn toàn. Đáng giận là hắn lại không chuẩn bị trước phương án ứng phó, để đến lúc này mới rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Thế nhưng, Xa Uyên vốn là khởi nguyên của thuật pháp huyền học. Dù mấy chục năm qua, những người tu hành ở đây bị Đại Quốc Sư chèn ép, buộc phải lưu lạc nơi hoang vắng, rất hiếm khi xuất hiện công khai, nhưng vẫn có không ít cao nhân ẩn mình tại nhân gian.

Lê Diệp Hách là Ám Đế của Xa Uyên, quản lý nhiều sản nghiệp ngầm và làm một số chuyện mờ ám, đương nhiên không ít lần tiếp xúc với những kẻ tu pháp nên hắn cũng biết được vài điều.

Bỗng nhiên, hắn nhớ đến một vật.

Ngay lập tức, hắn lục lọi trên người và lấy ra “Thái Sơ Ngọc Tủy Châu”, một pháp khí hộ thân do lão tổ tặng cho hắn.

Nghe nói, đây là một bảo vật đặc biệt, nếu mang theo bên mình trong thời gian dài có thể giúp tâm trí thanh tịnh, loại bỏ tạp niệm, không bị tà khí xâm nhiễm, thậm chí còn có công dụng giữ mạng trong những thời khắc sinh tử.

Nhưng trên thực tế, hắn chưa bao giờ thật sự hiểu rõ công dụng của viên châu này, cũng chưa từng nghĩ sẽ dựa dẫm vào một món đồ vô tri vô giác. Thế nhưng, trong tình cảnh hiện tại, ngẫm tới ngẫm lui, có lẽ đây là thứ duy nhất có thể cứu mạng hắn.

Vì vậy, hắn nắm chặt viên châu trong tay, cố gắng nhớ lại những gì hắn từng thấy về cách các thuật sĩ sử dụng pháp khí…

Niệm chú? — Không biết.

Kết ấn? — Không biết.

Thi triển thuật pháp? — Không biết.

…Hắn chẳng biết gì cả.

Lê Diệp Hách tức giận vô cùng, dứt khoát ném mạnh “Thái Sơ Ngọc Tủy Châu” về phía Nam Cung Phi.

Hắn cho rằng nếu viên châu này có thể phá vỡ trận pháp của đối phương thì quá tốt, còn nếu không, thì ít nhất cũng có thể đập Nam Cung Phi trọng thương.

Nhưng khi viên châu vừa rời tay, nó không tiếp tục lao thẳng về phía trước mà đột nhiên phát ra một luồng năng lượng mạnh mẽ, sóng xung kích lan rộng như từng đợt sóng biển dâng trào.

Ban đầu, Nam Cung Phi chẳng hề để tâm đến viên châu này, chỉ nghĩ rằng Lê Diệp Hách là kẻ xa hoa, dùng bảo vật như ám khí. Nhưng ngay khi hắn cảm nhận được điều bất thường, linh lực đã bị xáo trộn, nội tạng chấn động dữ dội.

Hắn vội vàng trấn định tinh thần, giữ chặt đan điền, kinh hoảng thốt lên: “Thái Sơ Ngọc Tủy Châu?! Sao ngươi lại có thứ này?!”

Ngay lúc đó, dòng cát lún đột ngột ngừng lại.

Nhìn thấy uy lực kinh người của viên châu, ngoài kinh ngạc ra, Lê Diệp Hách còn có chút hối hận vì hành động liều lĩnh vừa rồi.

Hắn khẽ nhếch môi, giọng nói mang theo ý cười chế giễu: “Ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi biết sao, đồ ngu?”

“Ngu xuẩn!” Nam Cung Phi phẫn nộ gào lên, giọng khàn đặc vì tức giận: “Nếu không kiểm soát được Thái Sơ Ngọc Tủy Châu, thì không chỉ tất cả mọi người ở đây, mà cả mười dặm quanh Kỳ Hòa thành cũng sẽ bị xóa sổ thành tro bụi!”

Tiếng gầm của hắn chấn động lòng người, khiến ai nấy đều hiểu ra mối nguy trước mắt lớn đến nhường nào.

Lê Diệp Hách hoàn toàn không ngờ đến điều này. Hắn nhìn chằm chằm vào viên châu, sắc mặt trở nên nghiêm trọng và tràn đầy nghi hoặc.

Thật hay giả đây?

Ngay lúc ấy, “Thái Sơ Ngọc Tủy Châu” đột nhiên bùng sáng rực rỡ, bề mặt viên châu lóe lên những ký hiệu thần bí.

Những ký hiệu ấy như có linh tính, xung đột mãnh liệt với thuật pháp tà ác của Nam Cung Phi và Hoài Cô, gây ra một vụ nổ kinh thiên động địa—

“ẦM!!!”

Đất trời rung chuyển.

Lê Diệp Hách ở gần tâm vụ nổ nhất, hứng trọn chấn động, máu tươi trào ra từ miệng.

Vệ Thương Hạo cùng ba người còn lại may mắn được trận pháp hộ thân của Từ Sơn Sơn bảo vệ, nên không bị ảnh hưởng quá lớn. Nhưng bầy rắn đen bên ngoài trận thì hoàn toàn bị xé nát thành tro bụi, sạch sẽ không chút dấu vết.

Họ đồng loạt hít sâu một hơi.

Kết giới bảo vệ cũng đang xuất hiện những vết rạn nứt. Chỉ sợ nếu có thêm một lần xung kích nữa, kết giới này cũng sẽ không trụ nổi.

Về phần Nam Cung Phi và Hoài Cô, cả hai ngay lập tức tự thiết lập phòng ngự, kéo giãn khoảng cách và dựng lên lá chắn bảo vệ.

Gió bão cuồng loạn, đến mức mở mắt cũng trở nên khó khăn.

Hỏng rồi!

Sự việc diễn ra quá đột ngột, bọn họ căn bản không thể chống đỡ nổi sức mạnh bùng nổ của “Thái Sơ Ngọc Tủy Châu”, lần này e rằng lành ít dữ nhiều.

Những kẻ bị Từ Sơn Sơn giam giữ lúc này cũng hoảng loạn tột độ. Bọn họ muốn chạy trốn, nhưng dù cố thế nào cũng không thể thoát khỏi tâm bão của trận cuồng phong này.

Bọn họ cảm thấy gặp phải Diên La sống như Từ Sơn Sơn chính là báo ứng lớn nhất trong đời mình. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, mạng sống của bọn họ đã bị đe dọa không biết bao nhiêu lần.

Không gian như bị vặn xoắn, “Thái Sơ Ngọc Tủy Châu” tựa một con rồng lửa đang phẫn nộ, bắt đầu giải phóng sức mạnh thực sự của nó…

Nhưng ngay giây tiếp theo, luồng sáng chói lòa và cuồng bạo ấy lại bị một bàn tay nắm chặt.

Nàng ngẩng đầu lên, để lộ chiếc cổ trắng ngần thon dài, mái tóc đen như mực khẽ đung đưa theo cử động của nàng.

Gió ngừng.

Cát lắng.

Mọi thứ vốn đang sụp đổ giờ lại trở nên tĩnh lặng như thể chưa từng có gì xảy ra.

Ngoại trừ tiếng tim đập dồn dập và những hơi thở gấp gáp.

Được… được cứu rồi sao?!

Mọi người đờ đẫn, tâm trí chậm chạp đến nửa nhịp.

Bọn họ quỳ rạp xuống đất, run rẩy ngẩng đầu lên.

Dù chỉ một giây trước, Từ Sơn Sơn vẫn là kẻ thù không đội trời chung, nhưng lúc này trong mắt tất cả, nàng lại giống như một vị cứu thế, cao lớn, rực rỡ đến lóa mắt.

Quá đáng sợ!

Cảm giác tử vong vừa nãy rõ ràng đến thế, bọn họ đã chắc chắn rằng bản thân phải chết.

Nhưng không ngờ nàng lại ra tay cứu giúp!

Quan trọng hơn cả là nàng làm thế nào mà có thể hóa giải nhẹ nhàng một tai kiếp hủy diệt như vậy?!

Ban đầu bọn họ đã cảm thấy khoảng cách giữa mình và nàng là một trời một vực. Nhưng bây giờ, họ không còn dám chắc nữa.

Trời ơi… rốt cuộc nàng mạnh đến mức nào?

Từ Sơn Sơn xoay người lại, tà váy khẽ tung bay. Trên lớp vải mềm mại, những hoa văn thêu chìm tinh xảo hiện lên mờ ảo, tựa như những vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời đêm, lại phảng phất nét hư vô như ảo ảnh.

Khoan đã?!

Bọn họ kinh hãi nhìn về phía bên kia. Bên trong “Tỏa Hồn” trận, một thân ảnh đứng yên bất động như núi. Nhưng bên ngoài trận, một thân ảnh mờ ảo, phiêu linh lại đang nhẹ nhàng bước đi.

Có hai Từ Sơn Sơn?!

Cùng lúc đó, một sợi dây leo linh lực quấn lấy Lê Diệp Hách, kéo hắn ra khỏi hố cát lún.

Toàn thân hắn vô lực, chỉ có thể miễn cưỡng chống một gối xuống đất để đỡ lấy thân mình, thở dốc không ngừng. Nhưng ánh mắt hắn thì lại không rời khỏi bóng hình Từ Sơn Sơn, cái bóng vừa gần gũi vừa xa vời ấy.

Hoài Cô đứng chết lặng tại chỗ.

Nhìn theo bóng lưng nàng, cảm thấy trong lồng ngực như bị khoét một lỗ lớn, nỗi đau và giá lạnh tràn ngập toàn thân.

“Người không cần mạng nữa sao?! Vì cứu đám vô dụng này, người lại dám liên tiếp thi triển Ly Hồn thuật hai lần?!” Tiếng gào phẫn nộ của hắn như muốn xé nát không trung.

Lời nói này cũng đánh thức Nam Cung Phi. Toàn thân hắn run rẩy, giọng nói nghẹn ngào, thất thanh thốt lên: “Người vốn dĩ đã mang thiên tàn mệnh cách, phúc bạc thọ ngắn, mà Ly Hồn thuật còn hao tổn đến ba ngọn dương hỏa của người!”

Ba ngọn dương hỏa chính là hỏa khí sinh mệnh của con người, còn được gọi là lửa dương khí, nằm trên đỉnh đầu và hai bờ vai, tượng trưng cho sinh lực, tuổi thọ.

Từ Sơn Sơn nhẹ giọng đáp, ánh mắt bình tĩnh như hồ nước sâu không gợn sóng: “Mệnh cách của ta, ta hiểu rõ hơn các ngươi.”

Bóng dáng hư ảo ấy chậm rãi ngồi xuống.

Nàng đặt “Thái Sơ Ngọc Tủy Châu” trở lại trong tay Lê Diệp Hách.

“Đây là một pháp khí dễ làm tổn thương chính mình lẫn người khác. Một khi bị tà niệm và oán độc xâm nhiễm, nếu ngươi dùng nó để làm hại người khác, nó sẽ trở thành một vật cực kỳ hung hiểm và tàn nhẫn. Ngươi không phải thuật sĩ, đối với ngươi, vật này chỉ nên xem như một món trang sức trừ tà là đủ.”

Ánh mắt nàng nhìn hắn… trong khoảnh khắc ấy, Lê Diệp Hách cảm thấy cả người như bốc cháy. Một ngọn lửa vô hình thiêu đốt tận sâu trong huyết mạch, cả lý trí của hắn cũng như bị thiêu rụi theo.

Hắn nhìn chằm chằm vào nàng thật sâu.

Trong ánh mắt ấy, phảng phất tia đỏ nhàn nhạt, tựa như chút rượu sót lại nơi đáy ly. Nhưng hắn không hề vươn tay nhận lấy viên châu ấy.

(Chương 175 kết thúc)

Chương 176

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *