Chương 172: Rốt cuộc bên nào mới là phản diện? (Phần 2)
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Hoài Cô nhớ đến Nam Cung Ngọc, gã nam nhân từng được Từ Sơn Sơn cho phép ở lại bên cạnh nàng. Hắn từng nghĩ đó chỉ là một ngoại lệ, nhưng bây giờ… những người này thì tính là gì?
Chẳng lẽ “hoa dại” lại thơm hơn “hoa nhà”?
Hắn nghiến chặt răng đến mức nổi gân cổ.
Nàng hiện tại đã không còn là Đại Quốc Sư cao cao tại thượng nữa, nhưng dù vậy, bên cạnh nàng vẫn chẳng hề thiếu những kẻ “tâm tư bất chính”.
Một người, hai người, ba người… những kẻ này như ruồi bọ bám riết lấy Từ Sơn Sơn, không chịu buông tha. Hắn thật sự muốn đem bọn họ…
Hoài Cô khẽ nhướng mày, đuôi mắt hơi nhấc lên. Hắn xoay người, sải bước nhẹ nhàng, tay vẽ thành một đường cong tuyệt mỹ trong không trung: “Thỏ trắng đơn côi, chạy đông ngó tây~ Áo không bằng mới, người chẳng bằng xưa~”
Giọng hát mang theo âm điệu vùng Hoài Nam, du dương trầm bổng, âm cuối kéo dài đầy dư vị.
Hắn quay đầu, hạ thấp vai, cặp mắt nheo lại, đồng tử co rút, phần tròng trắng như bị mực đen lan tràn, tựa con quạ kiếm ăn trong đêm đông, thuần túy là tà ác và sát khí. Khóe môi hắn nhếch lên, ánh mắt lại âm hiểm khóa chặt đám người sau lưng Từ Sơn Sơn, cong thành một nụ cười dữ tợn.
“Trái tim cố nhân dễ đổi thay, chỉ trách lòng người bạc~” Tiếng cười mang theo nỗi ai oán, tựa như tiếng than khóc từ cõi địa ngục, trầm khàn đục ngầu.
“Quân đi biệt mười năm, thiếp đơn côi quạnh quẽ. Quân như bụi đường trong gió, thiếp như bùn dưới chân người…”
Giọng hát uyển chuyển, nhưng càng lúc càng quỷ dị. Gió tuyết dày đặc, một làn sương đen kỳ dị dần lan tỏa trong không trung. Từ lòng đất, từ ngoài thành, từ khe núi, từ đáy hồ, từ rừng sâu… vô số bóng đen lũ lượt kéo đến, thân hình gù gập, hình dạng mơ hồ, không giống người, cũng chẳng giống quỷ.
“Oán hận của ta—”
Da chúng khô quắt, nứt nẻ như vỏ cây mục rữa, toàn thân chằng chịt những ký tự đỏ thẫm quái dị, tựa như huyết mạch xoắn xuýt vào nhau.
“Căm hận của ta—”
Đột nhiên, chúng đồng loạt mở mắt.
Nhưng trong hốc mắt không có con ngươi, mà chỉ là những ngọn quỷ hỏa bập bùng, lạnh lẽo, không mang theo chút cảm xúc hay tri giác nào, thuần túy là những sinh vật tà ác.
“Trời đất ơi!!!”
“Cái… cái thứ quỷ quái gì thế này?!”
Mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi, khiến người ta buồn nôn, ngực nghẹn lại, đầu óc choáng váng, mơ hồ như bị hút vào cơn ác mộng.
Những kẻ may mắn còn sống sót, dù chưa chết, nhưng vẫn bị vây khốn trong trận pháp, không thể thoát ra. Chúng vội vàng bịt mũi, vừa ghê tởm vừa kinh hoàng, vô thức lùi bước.
Trước đây bọn họ cũng từng chứng kiến tà đạo dùng chú thuật triệu hồi “Âm Sát Binh”, khi đó cũng xem như mở mang tầm mắt.
Nhưng so với lúc ấy, sự tà dị bây giờ không đơn giản chỉ là “một trời một vực”, mà cấp độ hoàn toàn khác biệt. Huống hồ, khi đó là cả một nhóm tà sư hợp sức, còn bây giờ, chỉ có duy nhất một “nữ nhân” yêu dị trong bộ y phục đỏ thẫm này.
“Oán khí người sống, hận thù kẻ chết, hòa cùng sát khí và tà khí nồng đậm của những ngày cuối thu… Chỉ cần hội tụ đủ, có thể sinh ra một loại quỷ vật gọi là Tiêu Quỷ.”
“Tiêu Quỷ?”
“Chẳng lẽ là loài quỷ từng được ghi chép lại, có thể hủy diệt cả thành trì chỉ trong một đêm?”
“Nghe đồn Tiêu Quỷ bất tử bất diệt, lấy âm khí và huyết khí làm thức ăn, là một trong những chú thuật tà ác nhất trên đời…”
Ánh mắt họ đồng loạt dừng lại trên người Hoài Cô.
“Nàng” rốt cuộc là ai? Vì sao lại biết thứ cấm thuật này?
Trước đây, ai cũng nghĩ thời thế yên bình, chẳng còn ai đủ khả năng khuấy đảo thiên hạ. Nhưng giờ đây, chỉ một trận phong ba do Từ Sơn Sơn khơi dậy, đã khiến vô số nhân vật ẩn giấu trong bóng tối lần lượt lộ diện.
Chỉ riêng cách hành động của “nàng” đã không giống chính phái chút nào. Nếu xét theo đạo lý chính – tà, vậy chẳng phải “nàng” chính là một trong những tà sư sao?
Nếu dùng chính tà để phân định thiện ác, thì những tà sư luôn dùng giáo lý giả dối và cái giá vô lý để mê hoặc nhân tâm chính là biểu tượng của cái ác.
Nhưng lúc này, ngay cả tà sư cũng đứng về phe bọn họ, muốn tiêu diệt Từ Sơn Sơn.
Mọi người đột nhiên bối rối. Ác và ác không cùng hội cùng thuyền thì thôi, đã đến mức phải quay sang đấu đá nhau rồi sao?
Chẳng lẽ Từ Sơn Sơn thực sự điên loạn đến mức lấy bạo chế bạo, còn tàn độc hơn cả phản diện, đến nỗi khiến cả bọn tà sư cũng phải run sợ mà ra tay tiêu diệt nàng?
Nam Cung Phi khẽ nheo mắt, thấy Hoài Cô ra tay, tình thế lúc này đã không thể vãn hồi, hắn cũng không còn lý do do dự nữa.
Thực lực của Từ Sơn Sơn sâu đến mức nào, không ai trong bọn họ có thể đoán chắc.
Nhưng với một thân thể tàn tạ như hiện tại, nàng có thể giết chết Đại Quốc Sư vốn sở hữu thân thể “tiên thiên”. Điều này chứng tỏ ít nhất nàng đã khôi phục hơn một nửa thực lực. Tôn Thượng, người không nên quay lại triều đình nữa.
Hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, pháp quyết liên tục biến đổi, miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Không khí xung quanh bắt đầu rung động, từng làn sóng năng lượng kỳ lạ lan tỏa. Tuyết rơi giữa không trung bỗng chững lại, cát đá trên mặt đất tự động sắp xếp thành hình.
Bỗng chốc, gió cuốn mây vần, phong tuyết đảo ngược, tinh tú dịch chuyển, một cột sáng khổng lồ từ mặt đất bắn thẳng lên trời cao.
“A—”
Những người đứng trong cột sáng chỉ cảm thấy sức lực toàn thân trong nháy mắt bị rút cạn, lập tức quỵ xuống đất. Cảm giác này giống như có vật nặng ngàn cân đè chặt lên đầu và vai, khiến bọn họ không cách nào đứng dậy nổi.
Trên vách cột sáng, từng đạo linh phù phát ra ánh sáng kỳ dị, như ẩn chứa sức mạnh vô biên, khiến người ta không dám dễ dàng chạm vào.
Vệ Thương Hạo cùng bốn người khác cũng không ngoại lệ, chịu ảnh hưởng của trận pháp, đồng loạt khuỵu một gối xuống đất.
“Những linh phù này… sao nhìn quen mắt thế?” Trì Giang Đông cắn răng, cố nhịn cơn áp chế mà nói.
Vệ Thương Hạo quan sát kỹ hơn, bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn nheo mắt suy nghĩ, chợt nhớ đến thuật pháp mà Từ Sơn Sơn từng sử dụng, rất giống với tình cảnh trước mắt.
Đột nhiên, một suy đoán khó chịu dâng lên trong lòng tất cả bọn họ: Từ Sơn Sơn… có liên quan đến Ngô Y và nữ tử áo đỏ kia sao?
Nàng… có phải là người của tà sư?
Ngẫm lại, những hành động trước đây của nàng, quyết đoán, sắc bén, ra tay tàn nhẫn không để đường lui, quả thực không giống chính đạo.
Hiện tại, tất cả mọi người đều bị Nam Cung Phi đánh gục, chỉ còn mỗi Từ Sơn Sơn đứng vững.
Nhưng điều đó không có nghĩa là nàng không bị ảnh hưởng.
Bởi vì Nam Cung Phi đã lợi dụng Kỳ Môn Độn Giáp, nhắm thẳng vào điểm yếu chí mạng không thể tránh khỏi của nàng, đó chính là thân thể yếu ớt.
Khi cơ thể nàng hoàn toàn bị trận pháp trói buộc, nàng không cách nào phản công.
“Dùng âm tà khí của Tiêu Quỷ để tiêu hao dương khí của ta, rồi lại dùng trận pháp khóa hồn để áp chế thân thể tàn tạ này… xem ra các ngươi đã chuẩn bị rất kỹ càng.”
Những kẻ do chính nàng đào tạo ra, đương nhiên không phải hạng vô dụng, cũng chẳng bao giờ đánh trận mà không có chuẩn bị.
Hoài Cô lựa chọn sử dụng Tiêu Quỷ, hiển nhiên là vì trong thời gian ở cạnh nàng, hắn đã tìm ra nhược điểm của nàng. Hắn phối hợp với Nam Cung Phi, người giỏi trận pháp nhất, đúng là hoàn toàn khắc chế nàng.
“Xin lỗi…” Nam Cung Phi cúi đầu, giọng nói đầy áy náy.
Nhưng hắn không xin lỗi vì đã ra tay với nàng, mà là vì ngay từ đầu hắn đã có ý nghĩ “khi sư diệt tổ”.
Thấy Hoài Cô sắp động thủ, Nam Cung Phi cẩn trọng nhắc nhở: “Cẩn thận, ta không tin Tôn Thượng sẽ dễ dàng bị chúng ta chế trụ như vậy.”
“Thời gian đủ rồi.” Hoài Cô lại trả lời một câu chẳng liên quan.
Hắn xoay người, nhẹ nhàng bước qua Từ Sơn Sơn, dáng đi yêu dị mà quyến rũ, sát khí méo mó bao trùm cả không gian.
“Ít nhất… trước khi nàng có thể cử động, vẫn kịp giết năm người này.”
(Chương 172 kết thúc)