Chương 171: Rốt cuộc bên nào mới là phản diện? (Phần 1)
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
“Vậy còn ngươi?” Từ Sơn Sơn lại nhìn về phía Ngô Y. Cố nhân trùng phùng, thú vị ở chỗ… “nàng” đã thay đổi, Nam Cung Phi bây giờ đã chẳng còn là hắn của ngày xưa, thay đổi đến mức như hai người khác biệt: “Hắn là vì báo thù, vậy còn ngươi vì điều gì?”
Dưới ánh mắt nàng, khí thế của Ngô Y như một bong bóng phình to, chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan.
Hắn im lặng hồi lâu mà không thể trả lời. Hắn vẫn như trước đây, trước mặt nàng luôn giống một học trò rụt rè, ngay cả khi đáp lời cũng phải suy nghĩ thật kỹ.
“Nghe nói Xích U Cung chỉ thu nhận những kẻ đã chịu tổn thương vì tình, đoạn tuyệt ái luyến, bởi vì cung chủ của họ từng bị người ta vứt bỏ…” Nói đến đây, nàng cố ý dừng lại một chút, chờ hắn phản ứng.
Ngô Y — cũng chính là Nam Cung Phi — sắc mặt đột nhiên biến đổi.
Từ Sơn Sơn tiếp tục: “Chẳng trách vì yêu sinh hận mà lập nên một giáo phái khác biệt như vậy. Ta thật tò mò, năm đó ngươi trầm ổn tự giữ, trong sạch như ngọc, thế nào lại có thời gian đi động tình, rồi lại bị người ta ruồng bỏ?”
Thần Miếu thực chất chẳng khác gì Phật môn, đều phải giữ mình thanh tịnh, kể cả Đại Quốc Sư cũng vậy, đều là đồng nam đồng nữ.
Bị nàng trêu chọc bằng nụ cười đầy ý vị, Ngô Y vừa xấu hổ vừa tức giận, vừa lo lắng lại vừa bối rối. Trong một khoảnh khắc, người khác không thể nào xác định được cảm xúc trên gương mặt hắn.
Nhưng ai cũng nhìn ra, hắn có nỗi khổ chẳng thể nói thành lời. Ít nhất là trước mặt Từ Sơn Sơn, hắn không thể nói ra được.
Bên cạnh, Hoài Cô nhìn thấy cảnh này, ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến bật máu, khóe môi nhếch lên mà chẳng có chút ý cười: “Nam Cung Phi, ngươi còn nhớ mình đang làm gì không?”
Yêu đương? Hắn xứng sao?
Nam Cung Phi hít sâu một hơi. Dù trên mặt mang dung mạo nữ nhân, nhưng thần thái lại sắc bén, khí chất mạnh mẽ đầy uy nghiêm của một nam nhân chân chính.
“Ta không có ý muốn đối địch với người. Năm đó ta cố chấp rời khỏi Thần Miếu, dù kết cục thế nào cũng là do ta tự chuốc lấy. Cho đến bây giờ, ta chưa từng hối hận về quyết định khi đó. Ta tự biết bản tính mình hèn mọn, tham luyến dục vọng, đi ngược lại giáo lý của Thần Miếu. Nếu đã không thể thành thánh nhân, vậy ta chỉ muốn làm một kẻ phàm tục, đạt được tất cả những gì ta mong muốn.”
Dã tâm bừng bừng, không bao giờ thỏa mãn với thực tại, có lẽ đây là đặc điểm mà bất cứ nam nhân nào có quyền lực đều không thể thiếu.
Bọn họ lợi dụng Thần Miếu và sự dạy dỗ của nàng để học được bản lĩnh, rồi giờ đây lại dùng chính tham vọng mạnh mẽ ấy để đối chọi với nàng, không chịu nhún nhường.
Giống nhau quá. Nàng và những “nghịch đồ” mà nàng đã dạy dỗ.
Từ Sơn Sơn chắp tay trước bụng, dáng đứng và thần thái của nàng luôn khiến người ta liên tưởng đến sự thanh thản bình an, thần thánh và trang nghiêm. Dù rằng, lúc này trong lòng nàng ẩn giấu nham hiểm, sát ý dày đặc.
“Ta cũng chẳng khuyên can các ngươi làm gì nữa. Giờ xác nhận lần cuối ý chí của các ngươi, sau đó, giữa chúng ta sẽ không còn gì để nói.”
Khí tức quanh người nàng dần thay đổi, rất nhỏ, rất vi diệu.
Máu trong người Hoài Cô như đông lại, tứ chi tê rần. Hắn biết, nàng sắp ra tay rồi. Hắn hiểu nàng bao nhiêu thì càng rõ ràng bấy nhiêu, Tôn Thượng của hắn – từ trước đến nay luôn là người nói ít làm nhiều. Có thể động thủ thì tuyệt đối không phí lời.
“Khoan đã! Ta muốn hỏi người một câu cuối cùng… Người còn quay về không?” Hoài Cô cất giọng, mang theo hàm ý sâu xa.
Quay về?
Từ Sơn Sơn nghe mà thấy buồn cười, rồi bật cười thành tiếng. Nhưng nụ cười lần này khác hẳn mọi lần trước. Không còn là nụ cười giả tiên thoát tục, mà giống như khuôn mặt đã bị lưỡi dao sắc bén xé rách, để lộ máu thịt chân thật bên dưới.
Nàng nói: “Tất nhiên ta sẽ quay về, nhưng… Đại Quốc Sư của Cảnh quốc thì vĩnh viễn không thể trở về nữa.”
Bọn họ dường như hiểu được lời này, lại dường như không hiểu. Ý nàng là, nàng sẽ không bao giờ tìm lại danh dự và thân phận trước kia, cứ coi như “Đại Quốc Sư” đã chết rồi?
Họ nhìn về phía thi thể nằm cách đó không xa… “Đại Quốc Sư” quả thực đã bị nàng tự tay giết chết.
Nhưng nếu chính tay nàng chôn vùi quá khứ, không còn muốn làm Đại Quốc Sư nữa, vậy vì sao lại muốn quay về? Nàng sẽ quay về với thân phận và lý do gì? Nàng còn có thể quay về được không?
Ánh mắt Hoài Cô khẽ động, hàng mày hơi nhíu lại, tựa như gợn lên một nỗi ưu tư nhẹ nhàng. Khuôn mặt hắn tinh xảo đến mức ngay cả nữ tử cũng khó bì kịp, mang theo vẻ đẹp yêu dị.
“Nếu người nhất quyết muốn can thiệp vào cục diện rối ren của thiên hạ, vậy ta cũng chỉ có thể bồi tiếp người đến cùng. Năm đó ta đã từng nói, thiên hạ này hẳn phải do kẻ thực sự có năng lực thống nhất. Nhạc Đế căn bản không xứng đáng. Cái gọi là chính thống, chẳng qua chỉ là một trò cười mà thôi.”
Lời nói sắc bén, giọng điệu mạnh mẽ, nhưng khi nhìn về phía Từ Sơn Sơn, ánh mắt hắn lại chẳng thể thật sự tàn nhẫn, mà như vướng víu điều gì, không thể dứt bỏ.
Nam Cung Phi cũng gật đầu tán đồng: “Về điểm này, ta đồng ý với hắn. Cảnh Quốc cần một vị quân chủ mạnh mẽ để chấm dứt loạn thế này.”
Từ Sơn Sơn cười nhạt: “Xem ra các ngươi đều là kẻ có chí hướng, đã chọn xong minh chủ để trung thành rồi. Để ta đoán xem, người mà các ngươi cho rằng có đủ năng lực thống nhất thiên hạ, hẳn không phải là Trần Vương, Tấn Vương hay Dục Vương đúng không? Mà bốn vương còn lại… Không, không chỉ là bốn vương đó. Tất cả nghịch thần tặc tử còn sót lại, ta đều sẽ diệt trừ sạch sẽ.”
Ánh mắt nàng quét qua toàn trường, bình thản nhưng lại ẩn chứa áp lực kinh người. Chỉ một cái nhìn thoáng qua cũng có thể khiến người khác cảm thấy hít thở khó khăn, như thể có một bàn tay vô hình bóp chặt linh hồn họ.
“Chỉ cần ta còn ở đây, thiên hạ này chỉ có thể có một vị hoàng đế duy nhất — Nhạc Đế.”
Mọi người vô thức nín thở. Lời tuyên bố này mang theo sự bá đạo và quyết đoán tuyệt đối, khiến lòng người run sợ, chẳng ai dám kháng cự dù chỉ trong suy nghĩ.
Không khí căng thẳng lan tràn, dường như đã đông đặc lại thành từng khối chì nặng nề, đè nặng lên lồng ngực mỗi người.
Khi năm người Vệ Thương Hạo vội vã đến ngoài Kỳ Hòa thành, trời đã trắng xóa một màu tuyết phủ. Những bông tuyết đan thành lưới, bao trùm khắp nơi, khiến khung cảnh mờ ảo tựa như một bức tranh thủy mặc lạnh lẽo.
Họ bước từng bước khó khăn trong tuyết dày, lần theo âm thanh mà tìm đến.
Và ngay khoảnh khắc ấy, họ nhìn thấy Từ Sơn Sơn, thân hình mảnh mai đơn độc đứng đó, tựa như đóa lan u tịch nở giữa thế gian. Trong gió tuyết, nàng càng thêm phần nhu mỹ và thê lương.
Trước mặt nàng là một nhóm người khí thế hung hăng, rõ ràng không có ý tốt. Ngô Y thì Lê Diệp Hách nhận ra được, bên cạnh còn có một nữ tử áo đỏ yêu mị tuyệt sắc, phía sau là vô số thuật sư của Huyền Môn, số lượng áp đảo hoàn toàn.
Tình thế này, cảnh tượng này, ai nhìn mà không phẫn nộ? Đây rõ ràng là đang ỷ đông hiếp yếu!
Dù Từ Sơn Sơn có lợi hại đến đâu, nàng cũng là con người, cũng có máu thịt. Làm sao có thể lấy một chọi trăm?
Nàng nhận ra động tĩnh phía sau, theo bản năng liếc mắt nhìn sang. Ánh mắt ấy tựa như hồ sâu thăm thẳm, vừa vặn chạm vào ánh mắt của Lê Diệp Hách.
Trong khoảnh khắc, toàn thân hắn chấn động như bị điện giật.
“Phàn Bạch… Ngươi… ngươi tên là Phàn Bạch…”
Hắn sững sờ.
Rõ ràng hắn là Lê Diệp Hách, nhưng chỉ với một ánh mắt của nàng, hắn lại như nhớ về tất cả cảm giác khi còn là “Phàn Bạch” lúc trước.
Hắn không thể dời mắt đi. Cảm giác này như một mũi tên xuyên qua tim, khiến hắn không thể phản kháng, cứ thế “chìm đắm” trong ánh nhìn của nàng.
“Từ Sơn Sơn!”
“Sơn Sơn!”
Vệ Thương Hạo, Cổ Nguyệt Gia Dung, Trì Giang Đông và Gia Thiện đại sư đồng loạt gọi nàng, giọng nói đầy lo lắng.
Việc họ xuất hiện ở đây lập tức thu hút sự chú ý của Hoài Cô và Nam Cung Phi. Khi hai người họ nhìn thấy năm nam nhân này, dù phong cách khác biệt nhưng mỗi người đều toát lên khí chất xuất chúng, bọn họ lập tức cảnh giác hơn bao giờ hết.
Đặc biệt là khi nhìn thấy ánh mắt họ hướng về bóng lưng của Từ Sơn Sơn— Ánh mắt ấy không hề thuần khiết.
Tiếng chuông cảnh báo trong đầu Hoài Cô và Nam Cung Phi lập tức vang lên dữ dội!
(Chương 171 kết thúc)