Bấm tay tính toán – Chương 170

Chương 170: Truyền thống của phái ta (Phần 2)

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Người ngoài có lẽ chẳng nghe thấy cũng không nhìn ra được điều gì khác thường, nhưng khi Từ Sơn Sơn ngước mắt lên trời, dường như nàng đang trò chuyện với một kẻ thần bí nào đó.

“Nói đến chuyện này… ngươi đã lợi dụng sự tin tưởng tuyệt đối của ta với ngươi, tráo đổi linh hồn của ta và Từ Sơn Sơn, hoán đổi thân phận, để nàng thay thế ta, còn ta thay thế nàng. Tuy mục đích của ngươi là muốn hại ta, nhưng ta vẫn phải cảm ơn ngươi… vì đã giúp ta thoát khỏi xiềng xích bấy lâu nay.”

“Chỉ là… nếu muốn giết ta, sao ngươi lại cần dùng đến thủ đoạn vòng vo như vậy? Nếu ta là ngươi…” Nàng chợt ngừng lại, đôi mắt vốn ôn hòa bỗng trở nên sắc bén như lưỡi dao băng giá: “Ta nhất định sẽ diệt cỏ tận gốc, nghiền xương thành tro, không để lại dù chỉ một sai sót nhỏ.”

Không gian như rơi vào tĩnh mịch chết chóc.

Rồi một giọng nói lạnh lẽo vọng lại từ nơi xa xăm như đến từ tận cùng trời đất: “Bây giờ… cũng chưa muộn.”

Có lẽ vì đã lăn lộn nơi phố chợ quá lâu, cũng có lẽ vì chung sống với phàm nhân một thời gian, vẻ tiên phong đạo cốt từng thấm đẫm trong người Từ Sơn Sơn khi ở Thần Miếu giờ đây đã phai nhạt đi ít nhiều.

Ngược lại, dấu vết ngoan cường, thực chất trong bản tính nàng dường như ngày càng lộ rõ, không hề che giấu mà mạnh mẽ tràn ra ngoài.

“Nếu ngươi cho rằng ta bây giờ đã không còn đáng sợ như trước, vậy cứ thử đi… Xem kết quả có đúng như mong muốn của ngươi không.”

Nàng chưa kịp dứt lời, bỗng một giọng nói khác vang lên từ bên cạnh: “Thật sự ta cũng rất muốn thử xem sao.”

Một bóng dáng cao gầy, yêu kiều bước ra khỏi đám đông. Người đó cầm trong tay một cây sáo ngọc tinh xảo, từng bước tiến đến.

Bên cạnh hắn, một nữ nhân với đôi mắt đỏ hoe đang nhìn chằm chằm vào nàng, chính là Ngô Y.

“Là… là người sao?” Ngô Y vội vàng hỏi, giọng run rẩy đầy kích động.

Từ Sơn Sơn khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm quan sát hai người trước mặt, rồi nhàn nhạt cất lời: “Phản thầy, diệt tổ… có lẽ là truyền thống của phái chúng ta chăng?”

Lời nói vừa dứt, Hoài Cô sững người một thoáng, sau đó lại bật cười.

Hắn khẽ rung tay áo, chỉ trong chớp mắt y phục trên người đã đổi sang một bộ hồng y rực rỡ như lửa. Gương mặt vốn có phần góc cạnh nam tính của hắn bỗng trở nên mềm mại, yêu mị, dáng người cao ráo mà lại phiêu dật, nửa nam nửa nữ, khó phân giới tính.

“Lâu rồi không gặp, thần của ta, sư phụ của ta, tôn thượng của ta.”

Nhìn Hoài Cô ngay trước mặt thay đổi dung mạo, Từ Sơn Sơn chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên, nàng chỉ nhàn nhạt nói: “Không cần ôn chuyện, ta xưa nay không thích dây dưa quá khứ, chỉ nói đến hiện tại.”

Một câu dứt khoát, lạnh lùng, không chút nể tình.

Nhưng chính câu nói ấy lại khiến Hoài Cô và Ngô Y hoàn toàn suy sụp. Cảm giác người mà mình coi trọng nhất lại chẳng hề bận tâm đến mình, thứ cảm giác đó… thậm chí còn đáng sợ hơn cả cái chết.

“Người… người thực sự không nhớ nổi cả tên của bọn ta nữa sao?” 

Ngô Y ngơ ngẩn nhìn nàng, chạm phải ánh mắt lạnh lẽo xa lạ kia, khiến nàng cảm thấy đau đớn như toàn thân như bị dao cắt.

Làm sao lại không nhớ chứ?

Đôi mắt này… đôi mắt vẫn luôn cao ngạo, thờ ơ, như thể đứng trên chín tầng mây, khiến người ta muốn ngước nhìn, muốn điên cuồng theo đuổi, khi nào ánh mắt nàng mới có thể ban cho bọn họ chút thương xót, dừng lại nhìn bọn họ một chút.

Chỉ một giây thôi.

Chỉ một khoảnh khắc thôi.

Nhưng không có…

Chưa bao giờ có…

Dù bọn họ có làm ra biết bao chuyện cực đoan, phản bội nàng, rời khỏi nàng, đối đầu với nàng, thậm chí giết chóc, làm điều ác…

Nàng vẫn không hề thay đổi.

Tâm nàng… sao có thể lạnh lùng đến vậy?

Từ Sơn Sơn không trả lời câu hỏi đau đớn đó của Ngô Y. Trước đây, nàng quả thật chẳng mấy bận tâm đến “Ngô Y” là ai. Nhưng giờ phút này, nàng đã đoán được.

Từ bao nhiêu năm qua, các danh môn thế gia, hoàng tộc, các tông môn thánh địa… hết lớp này đến lớp khác, không ngừng dâng người đến bên cạnh nàng.

Có kẻ đến để giám sát nàng, có kẻ thực sự muốn học nghệ, có kẻ chỉ đến để tạo quan hệ, cũng có kẻ đến để làm nội gián.

Những người đó đến rồi đi.

Dù có không ít kẻ từ nhỏ đã ở bên nàng, nàng cũng chưa từng đặt bọn họ vào mắt.

Sống càng lâu, lòng người càng trở nên lười biếng, chẳng buồn để tâm đến ai, chẳng muốn nhớ đến ai, lại càng không muốn can thiệp vào những chuyện đã định sẵn sẽ xảy ra.

Ví như bọn họ, nàng chẳng hề bận lòng vì sao họ phản bội Thần Miếu, trở thành kẻ thù của nàng. Nhưng một khi họ đã lựa chọn con đường này, thì phải đi đến cùng. Bởi vì từ trước đến nay, nàng chưa từng có lòng nhân từ.

Ngô Y vượt qua Hoài Cô, lảo đảo tiến lên, giọng nghẹn ngào van xin: “Người thực sự quên ta rồi sao?”

“Đừng kêu nữa, có kêu thế nào cũng không lay động được chút tình cảm nào trong lòng nàng đâu. Từ trước đến nay, nàng vốn chẳng hề để tâm đến chúng ta. Trong mắt nàng, dù chúng ta có ra sao, cũng chẳng đáng bận lòng.” Hoài Cô lạnh lùng nói.

Đôi mắt của Ngô Y dần trở nên băng giá. Nàng trừng mắt nhìn Hoài Cô: “Câm miệng! Đừng tưởng ta không biết ngươi đang có âm mưu gì! Ta không giống ngươi, ta sẽ không bao giờ làm hại nàng!”

Nghe vậy, Hoài Cô chỉ bật cười đầy giễu cợt: “Nam Cung Phi… chỉ vì mượn thân xác nữ nhân, mà ngươi cũng có được trái tim yếu mềm như vậy sao? Chính vì thế, ngươi mãi mãi chỉ có thể quỳ gối theo sau nàng, như một con chó vẫy đuôi cầu xin, trong khi nàng chưa bao giờ đoái hoài đến ngươi.”

Từ Sơn Sơn coi như chẳng nghe thấy bọn họ đang tranh cãi về mình. Nàng chán ghét phải nghe những chuyện vô nghĩa, liền phất tay áo, vô số bướm trắng bay ra.

Chúng nhẹ nhàng đong đưa trong gió, ánh sáng lấp lóe phản chiếu lên đôi cánh trong suốt.

Đột nhiên, không một dấu hiệu báo trước, đàn bướm xuất hiện ngay trên đỉnh đầu họ. Một cơn gió nhẹ lướt qua, trong không khí vang lên tiếng rì rầm u ám, tựa như tiếng than khóc của những oan hồn chốn địa ngục.

Sắc mặt của Hoài Cô và Ngô Y lập tức cứng lại, chỉ trong nháy mắt, toàn thân bọn họ như bị điện giật, lập tức vào tư thế phòng thủ.

Hoài Cô vung sáo ngọc trong tay, từ các lỗ sáo bắn ra từng luồng linh quang, như những mũi tên sắc bén, lao thẳng về phía đàn bướm trắng.

Ngô Y kết ấn bằng hai tay, trên người lập tức bùng lên một ngọn lửa xanh, càng cháy càng mạnh. Chỉ trong chốc lát, ngọn lửa phun trào bốn phía, cuốn theo một trận cuồng phong.

Bầy bướm trắng bị thiêu cháy, từng con rơi xuống đất, hóa thành những đốm sáng linh hồn rồi tan biến vào hư vô.

Thế nhưng, Từ Sơn Sơn chỉ vừa nhấc tay, lập tức lại có vô số bướm trắng xuất hiện, vây quanh họ nhẹ nhàng vờn múa, khi xa khi gần.

Hoài Cô và Ngô Y không dám xem nhẹ thủ đoạn của nàng. Những con bướm này rốt cuộc là “Bướm Thực Hồn” hay “Bướm Ngự Linh”? Họ hoàn toàn không thể phân biệt được.

Nếu là “Bướm Thực Hồn”, chỉ cần chạm vào, linh hồn sẽ bị rút cạn.

Nếu là “Bướm Ngự Linh”, chỉ cần bị vây trúng, cơ thể sẽ hoàn toàn bị phong ấn.

Chỉ khi bướm trắng đáp xuống người, đáp án mới được hé lộ. Nhưng không ai dám đánh cược rằng Từ Sơn Sơn sẽ nương tay với họ.

Nàng nhàn nhạt cất tiếng: “Tà sư đối lập với Thần Miếu những năm qua, còn có Cung Xích U, chẳng lẽ đều do hai ngươi lập ra?”

Hoài Cô giơ bàn tay, dùng sáo ngọc rạch một đường trên lòng bàn tay. Máu nhỏ ra, bay lên không trung, nhanh chóng hóa thành một đồ đằng bằng máu.

Đồ đằng nhanh chóng hoàn thành, hắn vươn tay rút mạnh, trong tay lập tức xuất hiện một thanh huyết kiếm.

Khoảnh khắc thanh kiếm được rút ra, một tiếng gào thét chói tai vang vọng khắp không gian, mang theo một luồng sát khí kinh người ập đến từ bốn phương tám hướng.

Hắn nở nụ cười trào phúng: “Thật nực cười… hai mươi năm qua, người chưa bao giờ bận tâm đến một kẻ bị người tự tay hủy đan điền, biến thành phế nhân như ta sẽ thế nào, rốt cuộc còn sống hay đã chết… Một yêu nghiệt như ta, ngoài việc lập tà giáo, trở thành ma đầu, thì còn có thể làm gì khác đây?”

(Chương 170 kết thúc)

Chương 171

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *