Bấm tay tính toán – Chương 164

Chương 164: Nghịch thiên cải mệnh (Phần 1)

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

“Trời ơi, nàng ta… thật sự giết Đại Quốc Sư rồi sao?”

Thủ vệ Kỳ Hòa thành trơ mắt nhìn Đại Quốc Sư như một ngôi sao băng rơi thẳng xuống đất, trong lòng căng chặt, trợn mắt há hốc mồm.

“Chẳng riêng gì Đại Quốc Sư đâu, ta thấy ngay cả Dục Vương và đám người của hắn cũng dữ nhiều lành ít. Tiếp theo, có khi nào nàng sẽ đại khai sát giới không?”

Từ lúc ban đầu, bọn họ còn tràn đầy hy vọng, mong rằng nữ thần tiên đột nhiên xuất hiện này có thể cứu giúp bọn họ, chờ đợi kết quả trận chiến.

Nhưng rồi, trận pháp Tứ Tượng Phong Thiên Tỏa Địa lại hóa thành lưỡi kiếm sắc bén trong tay nàng, xuyên thẳng vào Đại Quốc Sư, khiến nàng ta thảm bại bỏ mạng. Cục diện trận chiến này càng lúc càng trở nên khó lường.

Cũng ngay lúc ấy, suy nghĩ trong lòng họ đã có sự chuyển biến. Ngọn lửa hy vọng dần lụi tàn, thay vào đó là run sợ trước sự thần bí của nàng, kính sợ trước uy nghiêm của nàng, kinh hãi trước sức mạnh của nàng.

Họ bắt đầu tự hỏi, nếu ngay cả Đại Quốc Sư, một nhân vật huyền thoại của Cảnh Quốc, cũng không phải đối thủ thì còn ai có thể đối phó với nàng đây?

Lòng người vốn dĩ như vậy, khi an ổn thì lo lắng hiểm nguy. Bọn họ e sợ người này, không rõ lai lịch, không rõ mục đích, không rõ bản chất, nếu nàng ta đột nhiên trở mặt tấn công bọn họ thì sao? Khi ấy, bọn họ còn chút cơ hội sống sót nào không?

Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến bọn họ khiếp đảm, dè chừng.

Lúc này, từ trong Kỳ Hòa thành, từ cánh đồng bên ngoài, từ rừng xanh rậm rạp, từ rừng bia đá trong miếu Khổng Tử, những nhóm người lần lượt xuất hiện.

Có đạo sĩ, có hòa thượng, có kẻ ăn mặc kỳ dị, thậm chí còn có vu sư của các tộc man di phương xa… Rõ ràng, tất cả những kẻ này tụ hội ở đây đều là vì nữ tử áo trắng thần bí kia. Nàng ta rốt cuộc là ai mà lại khiến cả giang hồ lẫn triều đình đều coi là đại họa cần trừ khử?

“Thần tiên đánh nhau, chúng ta nên mau tìm chỗ trốn đi thì hơn.” Thành Lệnh thấy tình thế không ổn, nhận ra cục diện hỗn loạn này đã vượt khỏi tầm kiểm soát của mình, liền quyết định không dính vào vũng nước đục này nữa, nhanh chóng tìm đường rút lui.

Một toán người vội vã rời đi, cúi thấp đầu, rón rén nấp sau chướng ngại vật, chỉ có bốn người vẫn đứng nguyên tại chỗ, vững chãi như rễ cây bám sâu xuống lòng đất.

Dưới lớp mặt nạ, thần sắc Vệ Thương Hạo vô cùng nghiêm trọng, hắn trầm giọng nói: “Những người này đều là cao thủ hàng đầu hiện nay, mà Từ Sơn Sơn vừa trải qua một trận đại chiến, làm sao có thể ứng phó được?”

Hắn vốn cũng là một bá chủ một phương, từng gặp qua không ít nhân vật kỳ tài, nhưng nhìn vào đám người hỗn tạp kia, hắn lập tức nhận ra vài kẻ trong số đó chính là những bậc cao nhân mà các danh gia quyền thế thà bỏ cả vạn lượng vàng cũng muốn lôi kéo. Đối với người bình thường, những nhân vật này cả đời còn chưa chắc có cơ hội diện kiến một lần.

Gia Thiện cũng nhận ra vài vị cao tăng vừa đến từ chùa Già Lam, cùng một số tăng nhân bế quan tu thiền. Họ đều là những nhân vật tầm cỡ trong Phật môn ngày nay.

Ánh mắt hắn nhìn về hướng Đại Quốc Sư ngã xuống, thấy Tạ Vũ Cẩm tiến lên đỡ lấy người, sau khi nói vài câu liền lạnh lùng đặt thi thể xuống đất. Trong mắt hắn hiện lên tia suy tư đánh giá.

Bỗng nhiên, hắn lên tiếng: “Người đó… thật sự là Đại Quốc Sư sao?”

“Gia Thiện đại sư, ngài nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ có kẻ giả mạo Đại Quốc Sư được hay sao?” Trì Giang Đông kinh ngạc hỏi.

Gia Thiện lắc đầu: “Bần tăng không biết, chỉ là mơ hồ có một cảm giác… Một Đại Quốc Sư chân chính, đáng ra phải có phong thái ung dung bậc nhất thế gian. Nàng hẳn phải có lịch duyệt phong phú, từng cử chỉ đều toát lên trí tuệ và sức mạnh vô tận…”

Nói đến đây, hắn chợt ngừng lại, trong đầu không khỏi hiện lên một hình bóng rất phù hợp với những gì hắn vừa miêu tả.

“Một người có thành tựu đáng ngưỡng mộ, phẩm đức khiến người kính phục, nàng đáng ra phải là kẻ thâm sâu, sáng suốt, có thể thấu hiểu mọi huyền cơ trong thiên hạ…”

“Thế nhưng ở người này, bần tăng chỉ cảm nhận được một linh hồn chật vật, bận rộn chạy đôn chạy đáo, miễn cưỡng duy trì vẻ ngoài ung dung mà thôi.”

Nghe những lời của Gia Thiện đại sư, Trì Giang Đông cũng thầm đồng tình. Trước đây, hắn vẫn luôn tin rằng vị Đại Quốc Sư mà thiên hạ tán tụng ắt phải là một bậc cao nhân kiệt xuất. Nhưng khi tận mắt chứng kiến, hắn cảm thấy… thất vọng vô cùng.

Bởi vì Đại Quốc Sư trước mắt hắn chỉ là kẻ hữu danh vô thực, bên trong hoàn toàn trống rỗng.

“Nhưng trên đời này, ai có bản lĩnh mạo danh Đại Quốc Sư chứ? Nếu nàng ta là giả, vậy người thật đang ở đâu?” Trì Giang Đông trầm ngâm suy nghĩ.

Cổ Nguyệt Gia Dung không chú ý đến cuộc thảo luận về “Đại Quốc Sư” của bọn họ, ánh mắt hắn từ đầu đến cuối vẫn tập trung vào Từ Sơn Sơn.

Những người khác có lẽ chỉ nhìn thấy khí thế mạnh mẽ vô song của nàng, nhưng hắn lại nhận ra điểm khác thường, trạng thái của nàng đang dần suy yếu.

“Các ngươi còn nhớ không? Mỗi lần Từ Sơn Sơn ra tay đều sẽ rơi vào một khoảng thời gian suy nhược. Lần này nàng hao tổn sức lực đến mức này, liệu có phải nàng sớm đã là nỏ mạnh hết đà rồi không?”

Lời hắn nói không lớn không nhỏ, nhưng khi rơi vào tai ba người kia, lập tức khơi lên những hồi âm rung động.

Bọn họ đồng loạt nhìn về phía Cổ Nguyệt Gia Dung. Trì Giang Đông nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đây, kết hợp với những gì mới diễn ra gần đây, mím môi nói không chắc chắn: “Hình như… mỗi lần đều là nhờ vào pháp khí mà chúng ta tặng đi, nàng mới khôi phục lại được thì phải?”

Khác với những người hoàn toàn không biết gì như bọn họ, Gia Thiện gần đây đã tìm tòi nghiên cứu chuyện này và thu thập được một số manh mối nhất định.

Hắn gật đầu: “Đúng vậy. Trên người chúng ta đều có mang theo một pháp khí. Sau đó, bần tăng đã gửi thư hỏi sư phụ, trong đó có cả Cửu Tử Phụng Nhãn của bần tăng. Những pháp khí này tuy không quá đặc biệt, nhưng nếu đủ năm món và phù hợp với người mang mệnh cách đặc thù, thì có thể bồi đắp, sửa chữa vận mệnh của người đó.”

“Mệnh cách đặc thù gì?” Cổ Nguyệt Gia Dung căng thẳng hỏi.

Gia Thiện thở dài một hơi, chậm rãi đáp: “Thiên Tàn Mệnh. Mệnh cách này mang theo ba suy, năm kiếp, định trước không thể sống quá mười sáu tuổi.”

Đây… đây chẳng lẽ là nói về Từ Sơn Sơn sao?

“Nhưng… nhưng nàng đã vượt qua rồi mà? Hiện tại nàng đã mười sáu tuổi, chẳng phải vẫn đang sống rất tốt sao?” Trì Giang Đông hoảng hốt nói.

Vệ Thương Hạo sững sờ, sắc mặt Cổ Nguyệt Gia Dung cũng trắng bệch.

“Là hôn ước. Hôn ước giữa nàng và năm nhà chúng ta ngay từ đầu đã không hề bình thường. Thần Toán Tử hao tổn tâm tư tìm đến năm gia tộc, chẳng phải ngẫu nhiên, mà là đã được lựa chọn kỹ càng. Không vì điều gì khác, chỉ để kéo dài mạng sống cho Từ Sơn Sơn.”

Gia Thiện thẳng thắn vạch trần toàn bộ bí ẩn giữa bọn họ, để những người chưa hiểu rõ chân tướng có thể biết được sự thật trước khi đưa ra quyết định.

Cổ Nguyệt Gia Dung im lặng một lát, sau đó mới lên tiếng: “Chuyện này để sau hãy bàn. Ta chỉ muốn biết, nàng dựa vào pháp khí để tăng cường sức mạnh, nhưng mà pháp khí cũng có lúc cạn kiệt. Đến lúc đó, nàng sẽ ra sao?”

Tâm trạng Gia Thiện lúc này vì Từ Sơn Sơn mà trào dâng như biển cả, lúc tĩnh lặng, lúc dữ dội.

Hắn khó khăn trả lời: “Mất đi pháp khí để cân bằng ba suy, năm kiếp, nàng sẽ suy tàn, vận khí cạn kiệt, đi đến diệt vong…”

Vệ Thương Hạo lại không tin vào điều này, hắn chợt nghĩ đến một chuyện: “Ngươi nói cần đủ năm món? Mà phu quân của nàng không chỉ có bốn người chúng ta. Nếu tất cả chúng ta đều đã đưa pháp khí đi, vậy chẳng phải chỉ còn thiếu một người nữa sao…”

Trì Giang Đông lập tức hiểu ra, hoảng hốt kêu lên: “Lê Diệp Hách!”

“Đúng. Hắn có một viên Ngọc Tủy Thái Sơ.” Vệ Thương Hạo quét mắt nhìn bọn họ.

Cổ Nguyệt Gia Dung bừng tỉnh: “Thêm món này vào, vừa vặn đủ năm pháp khí hội tụ, không phải sẽ có thể thúc đẩy vận mệnh Thiên Tàn của nàng sao?”

“Vậy ta lập tức đi tìm Lê Diệp Hách lấy nó!”

“Không được, không thể cưỡng ép.” Gia Thiện vội vàng ngăn cản.

“Tại sao?” Ba người đồng loạt nhìn hắn đầy thắc mắc.

Gia Thiện giải thích: “Các ngươi quên rồi sao? Từ trước đến nay, Từ Sơn Sơn chưa bao giờ mở miệng xin chúng ta pháp khí, thậm chí chưa từng đề cập đến một chữ. Theo suy đoán của bần tăng, pháp khí này nhất định phải do chính chủ nhân của nó tự nguyện trao tặng thì mới có hiệu quả.”

(Chương 164 kết thúc)

Chương 165

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *