Chương 161: Đại Quốc Sư cũng chỉ đến thế (Phần 4)
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Đó là cái gì?
Có hiệu quả như Cầm Lung thuật và Cấm Thân chú, nhưng lại mạnh mẽ hơn hai loại đó rất nhiều, không gì có thể ngăn cản, không gì có thể phá hủy.
Đại Quốc Sư thở hổn hển, đôi mắt mở to, lục tung toàn bộ ký ức về thuật pháp trong đầu nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết của thuật này.
Chẳng lẽ đây là một thuật pháp mới mà nàng vừa học gần đây?
Không, không thể nào!
“Nhìn rõ chưa? Nếu thi triển Cầm Lung thuật và Cấm Thân chú cùng lúc, có thể tạo ra một loại thuật mới —— Thạch Phong chú.”
Dưới bầu trời đêm tối đen, mây mù cuồn cuộn như biển giận dữ, tia sét chói lòa tựa thanh kiếm sắc xé rách màn trời, trong nháy mắt chiếu sáng cả vùng Kỳ Hòa thành u ám như ban ngày.
Trong ánh sáng trắng lóa ấy, ánh mắt của Từ Sơn Sơn tựa vì tinh tú lạnh lẽo trong đêm đen, xuyên thấu mọi sương mù và chướng ngại.
Phù văn của chú thuật ẩn hiện trong tia chớp, từng luồng sấm sét rạch ngang bầu trời, hóa thành những mũi “giáo dài” sắc bén giáng xuống.
Chúng lập tức chém đứt những sợi xích điện trên người Thanh Long, đồng thời phá nát “lồng ánh sáng” trói buộc Bạch Hổ.
“Rống——!”
“Gào——!”
Chấn động này mang theo uy lực rung động linh hồn, khí thế uy nghiêm tuyệt đối, khiến những thuật pháp trước đó của Đại Quốc Sư bỗng trở nên nhỏ bé, tầm thường.
Thanh âm của Từ Sơn Sơn xuyên qua mọi hỗn loạn và khoảng cách, trực tiếp vang vọng vào tâm trí của Đại Quốc Sư:
“Cốt lõi của thuật không nằm ở sự bất biến. Sự thâm sâu của thuật nằm ở khả năng tùy tâm sở dục, biến hóa vô cùng. Ngươi chỉ có ký ức về ta trong quá khứ, vậy thì làm sao có thể thắng được ta của hiện tại?”
Bất biến?
Lòng ngực Đại Quốc Sư bỗng nghẹn lại, cảm giác như mình đang mắc kẹt trên một hòn đảo cô lập, bóng tối và nỗi sợ hãi vô tận ập tới, mồ hôi lạnh đổ khắp người.
Phải rồi.
Tuy rằng đối phương mang thân phận “Từ Sơn Sơn”, nhưng nàng ta không chỉ đơn thuần là “Từ Sơn Sơn”.
Nàng ta có thể đã mất đi mọi thứ từng sở hữu, nhưng thứ quan trọng nhất thì chưa bao giờ mất đi, đó chính là trí tuệ của một Đại Quốc Sư!
Dù có từng lún sâu trong vũng bùn, dù bị vấy bẩn bởi vô số ô danh, thì nàng ta vẫn có thể từng bước từng bước leo lên đỉnh cao một lần nữa, đúng không?
Đại Quốc Sư bị đánh đến mức phòng tuyến tâm lý sụp đổ, hoảng loạn hỏi: “Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ngươi có thực lực thế này, nhưng lại không quay về Thần Miếu, không vạch trần thân phận tráo đổi của chúng ta, không nói với bất cứ ai về những gì ngươi đã trải qua, cũng không tìm lại bất cứ ai trong quá khứ… Ngươi im lặng án binh bất động, rốt cuộc là đang mưu đồ gì?”
Càng nói, Đại Quốc Sư càng cảm thấy có điều gì đó không đúng.
Thậm chí, trong lòng nàng ta còn dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ, giống như một hạt giống lo sợ gặp gió lớn nhanh chóng nảy mầm.
Đó là sự sợ hãi tột độ khi nhận ra toàn bộ phán đoán của mình đều sai lầm.
Là nỗi lạnh lẽo và hoang mang khi những ý nghĩ đáng sợ liên tục lóe lên trong đầu.
Với thực lực hiện tại của “Từ Sơn Sơn”, việc đoạt lại tất cả chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng từ đầu đến giờ, nàng ta lại chưa từng làm vậy.
Ngược lại, nàng ta cứ mãi thực hiện những việc dường như vô nghĩa, thậm chí là ngu xuẩn… Nhưng liệu chúng có thực sự là vô nghĩa và ngu xuẩn không?
Hay biết đâu, những việc ấy còn quan trọng hơn cả việc vạch trần nàng, phơi bày sự tráo đổi thân phận, rồi quay trở về vị trí ban đầu?
“Ngươi hẳn cũng biết rồi, phải không?”
“Đại Quốc Sư nếu không được thánh chỉ cho phép thì không thể rời khỏi Thánh Sơn Thần Miếu.”
Phải, nàng ta đã nghe nói điều đó, hơn nữa còn không chỉ một lần.
“Chẳng lẽ ngươi chưa từng thắc mắc vì sao bản thân ngươi có thể rời đi dễ dàng như vậy sao?”
Nàng ta đã từng nghĩ đến. Nhưng đó chưa bao giờ là vấn đề đáng để hao tâm tổn trí… Ít nhất, đó là điều nàng ta vẫn tin cho đến khi “Từ Sơn Sơn” đặt câu hỏi này.
Hơi thở của Đại Quốc Sư trở nên gấp gáp, đầu óc rơi vào hỗn loạn. Nàng ta dường như đã linh cảm được rằng những lời tiếp theo của “Từ Sơn Sơn” sẽ gây ra chấn động kinh khủng đến mức nào.
“Bởi vì Thánh Sơn Thần Miếu giam cầm ta, chứ không phải giam cầm Đại Quốc Sư.”
“Ầm!”
Lời này như một tia sét đánh thẳng vào đầu Đại Quốc Sư, khiến thời gian như ngừng trôi, mọi thứ trở nên chậm chạp và kéo dài đến vô tận.
Đại Quốc Sư, chỉ là một danh xưng, một chức vị, một cái lồng xiềng xích lấy nàng ta. Danh hiệu ấy có thể thuộc về bất kỳ ai: Trương Tam, Lý Tứ, không quan trọng là ai đảm nhiệm, dù cho kẻ đó có là một kẻ vô đạo đức như nàng.
Nhưng người đã mang đến vinh quang tối cao cho danh hiệu “Đại Quốc Sư”, trấn áp cửu châu, giữ yên bốn phương, mang lại trăm năm thái bình cho Cảnh Quốc, bảo vệ dân chúng khỏi thiên tai dịch bệnh, củng cố ngai vàng của Cảnh Đế — chỉ có thể là nàng ấy.
Chỉ có nàng ấy mà thôi.
Đại Quốc Sư bừng tỉnh, cuối cùng cũng hiểu ra sự khác biệt to lớn giữa mình và đối phương.
Lần nữa đối mặt với “Từ Sơn Sơn”, nàng ta không thể giữ vững khí thế như trước. Mồ hôi lạnh rịn đầy trán, chảy dọc theo sống lưng, thấm ướt y phục.
Giọng nói của Từ Sơn Sơn vẫn điềm tĩnh và chậm rãi, từng câu từng chữ không nhanh không chậm, như những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ yên tĩnh, nhưng lại mang theo một sức mạnh khiến người nghe không thể không lắng nghe.
“Lần này… ngươi xem thử liệu còn ai đến cứu ngươi không?”
Dân chúng trong Kỳ Hòa thành tuy đứng xa, không thể nghe rõ những lời đối thoại giữa hai người trên cao, nhưng những trận giao đấu, từng chiêu từng thức biến hóa, họ lại nhìn thấy rõ ràng, không bỏ sót một khoảnh khắc nào.
Chấn động!
Suốt đời này, trong số họ có lẽ cũng đã từng chứng kiến những chuyện kỳ lạ, từng gặp qua cao thủ võ lâm, nhưng chưa từng thấy thần tiên!
Thành Lệnh và đám binh sĩ run rẩy quỳ rạp trên đầu tường, bị cảnh tượng sấm chớp gầm rít, cuồng phong bạo loạn dọa cho ba hồn bay mất bảy vía, chỉ có thể cố bám chặt lấy tường thành để không bị cuốn bay đi như chiếc lá rụng trong gió lốc.
Trận chiến trên không trung quá mức “kinh thiên động địa”, mỗi khoảnh khắc lọt vào khóe mắt bọn họ đều khiến người ta kinh hô, trừng mắt há hốc miệng, cứ như những kẻ quê mùa chưa từng được thấy thế gian rộng lớn, nay lại có cơ hội chứng kiến một “bữa tiệc của thần thánh”.
“Đây… đây chẳng lẽ thật sự là thần tiên giáng trần để cứu chúng ta sao? Phải biết rằng, đó chính là Đại Quốc Sư, người được xưng tụng là thần tiên nơi nhân gian, thế mà lại không chiếm được thế thượng phong!”
“Ta có hoa mắt không? Chiêu thức của hai người họ… sao lại giống nhau đến vậy?”
“Đúng vậy, ta cũng thấy giống… Người đó rốt cuộc là ai? Vì sao lại sử dụng được thuật pháp của Đại Quốc Sư?”
“Nếu không phải ta đã biết từ trước ai mới là Đại Quốc Sư, thì chỉ e rằng, sau khi nhìn thấy cảnh này, ta cũng không dám chắc… Rốt cuộc ai mới là Đại Quốc Sư thật sự?”
*
Khi Vệ Thương Hạo và những người khác bất chấp tất cả để chạy đến, cuối cùng vẫn muộn một bước.
Từ tường thành nhìn ra xa, họ trông thấy bên ngoài thành là một đội quân “im lặng”.
Những khuôn mặt sắc nét, thần thái khác nhau, từng người giữ những tư thế khác biệt, binh khí trong tay, áo giáp trên người, chiến mã dưới chân, từng chi tiết nhỏ nhặt đến cả cờ xí phất phơ trong gió… tất cả đều vô cùng chân thực.
Nhưng tất cả bọn họ… đã hóa thành đá.
“Trời——” Trì Giang Đông hít một hơi khí lạnh, cảm giác như luồng khí băng giá tràn vào tận phổi: “Đây… đây chẳng lẽ là do nàng làm sao?”
Vệ Thương Hạo không lên tiếng, nhưng trong lòng mọi người đều rõ ràng, nếu không phải nàng, thì còn có thể là ai?
Gia Thiện đại sư nhắm mắt, chắp tay niệm một câu Phật hiệu, ánh mắt đầy nặng nề cùng bất nhẫn: “A Di Đà Phật.”
Cổ Nguyệt Gia Dung ngẩng đầu nhìn lên.
Trên cao, không khí nặng nề áp xuống.
Tứ Tượng thần thú bảo hộ xung quanh Từ Sơn Sơn, đối đầu trực diện với Đại Quốc Sư.
Lực lượng khủng khiếp từ cuộc đối chiến này khiến người ta thực sự cảm nhận được sự nhỏ bé và mong manh của sinh mệnh con người.
(Chương 161 kết thúc)