Bấm tay tính toán – Chương 160

Chương 160: Đại Quốc Sư cũng chỉ đến thế (Phần 3)

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Tất cả mọi người, bất kể phe địch hay ta, đều bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động.

Tứ Tượng chẳng phải chỉ là linh thể của trận pháp sao? Sao chúng lại có thể chiến đấu như thế này?

Ngay khi trông thấy nữ tử kia xuất hiện, đầu óc Đại Quốc Sư như bị sấm sét giáng xuống, trong nháy mắt chỉ còn nghe tiếng “ong” vang vọng. Toàn thân nàng ta không thể kiểm soát mà run rẩy dữ dội, đó là nỗi sợ bản năng, cũng là di chứng của tổn thương trong quá khứ.

Nhưng cơn chấn động này vừa qua đi, ánh mắt nàng ta lập tức tràn đầy hận ý, linh lực cuồn cuộn dâng trào như sóng lớn nhấn chìm tất cả.

“Từ… Sơn… Sơn!”

Nàng ta của hiện tại đã không còn là con người thảm hại như trước nữa. Sau lần chật vật đó, nàng ta thu nạp vô số huyền thuật cao siêu, khổ luyện ròng rã, nay đã có thể vận dụng thân xác này một cách nhuần nhuyễn.

Bây giờ, nàng ta mới thực sự là Đại Quốc Sư của Cảnh Quốc.

Nàng tuyệt đối sẽ không để bản thân rơi vào tình cảnh chật vật như lần trước. Mọi danh dự, uy nghiêm đã mất, nàng nhất định sẽ đoạt lại từ Từ Sơn Sơn.

Điều đó đồng nghĩa, Từ Sơn Sơn nhất định phải chết.

Nàng tuyệt đối không để Từ Sơn Sơn có cơ hội tiết lộ bất cứ sự thật nào. Tất cả phải bị tiêu diệt từ trong trứng nước.

Trên đời này chỉ có một Đại Quốc Sư tối cao và người đó chính là nàng.

*

Từ Sơn Sơn đứng trên cao, cúi nhìn xuống. Lực va chạm khủng khiếp tạo ra những đợt sóng bụi cuồn cuộn, mặt đất chấn động dữ dội, mọi thứ xung quanh đều bị quét sạch. Chỉ có Đại Quốc Sư cùng người phía sau nàng ta, Tạ Vũ Cẩn — là vẫn được bảo vệ, đứng yên vững vàng giữa chốn hoang tàn.

“Ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta?” Câu nói hờ hững của Từ Sơn Sơn vang lên, chẳng rõ là đang hỏi Đại Quốc Sư hay Tạ Vũ Cẩn, nhưng hai người họ nghe thấy, đều không khỏi cứng đờ cả người.

Đại Quốc Sư bước lên trước, đôi tay khẽ trầm xuống, một luồng áp lực trấn áp khổng lồ bùng phát, không gian như bị đông cứng lại. Nàng ta thu tay, chắp ra sau lưng, lạnh nhạt nói: “Đừng vội đắc ý, Từ Sơn Sơn, ngươi sẽ thua.”

Từ Sơn Sơn khẽ cười, ánh mắt lạnh nhạt nhìn nàng ta: “Ta đã cho các ngươi rất nhiều thời gian, nhưng thật đáng tiếc, ta vô cùng thất vọng. Các ngươi dường như vẫn chưa nhìn rõ một điều.”

Gió cuốn tầng mây, Tứ Tượng bắt đầu chuyển động. Mỗi nơi chúng đi qua, mây trời bị xé toạc, gió bão gào thét. Dực Vương cùng đám người phía sau hắn đều bị dọa đến nghẹn thở, suýt nữa hét lên một tiếng “Mẹ nó!”

Tứ Tượng có thể rời khỏi nội thành, trực tiếp vượt qua kết giới ra ngoài sao?!

“Ngươi câm miệng! Ngươi lấy tư cách gì mà ngông cuồng như vậy?!” Đại Quốc Sư tức giận quát lớn, ánh mắt lạnh lẽo đầy toan tính. “Ta đã nhìn thấu ngươi từ lâu. Ngươi có thể chống đỡ đến giờ cũng chỉ nhờ vào pháp khí của bọn chúng. Nhưng một khi ngươi hao cạn sức mạnh của chúng, với thân thể đã suy tàn sắp đến hồi diệt vong này, ngươi cũng sẽ nhanh chóng sụp đổ thôi!”

Dứt lời, nàng ta lấy ra một viên dạ minh châu khổng lồ, giơ tay bóp nát.

Ngay sau đó, nàng ta nhanh chóng kết ấn, bụi bột từ dạ minh châu xoay tròn quanh người dưới ảnh hưởng của luồng khí mạnh mẽ. Ánh sáng chói lòa bùng nổ, rọi sáng khắp trời đất, khiến mọi người không thể mở mắt.

Đột nhiên thân hình nàng ta vọt lên cao, phía sau cũng mở ra một đôi cánh trắng thuần.

Lúc này, nàng ta và Từ Sơn Sơn đã ngang tầm nhau, ở nơi cao vời vợi khiến người người phải ngước nhìn.

Nhìn thấy biểu cảm kiêu ngạo cùng đắc ý của Đại Quốc Sư lúc này, Từ Sơn Sơn khẽ cười hỏi: “Thân xác này, ngươi dùng có quen không?”

Trong thoáng chốc, sắc mặt Đại Quốc Sư khựng lại, đáy mắt hiện lên bất an. Nhưng rất nhanh sau đó, nàng ta bật cười chế giễu: “Đồ của ta, dĩ nhiên ta dùng rất quen.”

Từ Sơn Sơn lắc đầu, giọng điệu thản nhiên nhưng đầy trào phúng: “Của ngươi? Đồ ta bố thí cho ngươi, ngươi lại dám coi nó là của mình?” Nàng dừng lại, ánh mắt hờ hững, như thể đang suy tư. “Có lẽ… cũng đến lúc để ngươi nhìn rõ thực tế rồi.”

Sắc mặt Đại Quốc Sư trầm xuống, giọng nói chứa đầy hận ý: “Đừng tự phụ quá. Ai mới là kẻ nên nhìn rõ thực tế, vẫn chưa thể kết luận đâu, Từ Sơn Sơn, ngươi sẽ chết với cái tên này.”

Dứt lời, nàng ta vung ống tay áo rộng, vô số linh phù lao ra, vẽ nên từng tia sáng vàng kim dày đặc như một tấm lưới nhện, lao thẳng về phía Từ Sơn Sơn.

Từ Sơn Sơn vẫn đứng yên, không hề động.

Nhưng ngay lúc đó—

Bạch Hổ gầm lên dữ dội, lao vút lên như một quả pháo, há miệng ngoạm lấy tấm lưới phù văn kia.

Chu Tước giương cánh, phun ra một luồng lửa rực rỡ, vẽ thành một quỹ đạo đỏ rực trên bầu trời, tựa hồ muốn thiêu đốt cả không gian.

Bên dưới, dân chúng trong thành hoảng loạn bỏ chạy, co đầu rúc vào những nơi có mái che. Nhưng sau khi ổn định tinh thần, bọn họ lại không khỏi kinh ngạc và thán phục: “Thì ra, Tứ Tượng thực sự có thể chiến đấu!”

“Không chỉ vậy đâu, chúng còn rất giỏi chiến đấu nữa! Nhìn dáng vẻ uy phong lẫm liệt kia, vừa thấy đã biết không dễ chọc vào rồi.”

Trên tường thành, Thành Lệnh cùng đám người dưới quyền đều rơi vào tình cảnh khốn đốn, thuận theo thì chịu khổ, chống lại cũng chịu khổ. Trên trời đánh nhau long trời lở đất, dưới đất cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Thê thảm nhất là, muốn chạy cũng không được, mà ở lại cũng không xong.

Tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên cao đến mức cổ muốn gãy, nhưng vẫn phải tiếp tục ngước nhìn, ai bảo những kẻ mạnh đều thích đứng trên cao cơ chứ!

“Trời ạ! Vì sao nữ tử này, à không, vì sao vị cao nhân này có thể triệu hồi Tứ Tượng cho mình sử dụng? Phong Thiên Tỏa Địa trận chẳng phải là do Đại Quốc Sư bày ra sao?”

“So với chuyện đó, ta càng muốn biết nữ tử này rốt cuộc là ai?” Thành Lệnh chỉ chú trọng vào điểm mấu chốt.

“Đừng tưởng trốn sau Tứ Tượng là có thể bình an vô sự. Hiện tại Đại Quốc Sư là ta, những thứ này căn bản không thể ngăn cản ta!”

Đại Quốc Sư nâng hai tay lên, triệu hồi một tấm linh phù khổng lồ đánh thẳng lên bầu trời, khiến cả tầng mây đỏ cam rực cháy, cuộn trào dữ dội, phá tan ngọn lửa đang bủa vây bầu trời.

Linh phù hóa thành “lồng”, phong tỏa Bạch Hổ hoàn toàn bên trong. Mặc cho Bạch Hổ gầm thét, xông phá như thế nào, cũng không thể thoát ra ngoài.

Thấy đã giam cầm thành công Bạch Hổ, Đại Quốc Sư không dừng lại mà tiếp tục thi triển thuật pháp. Trên cao, những tầng mây xám cuộn tròn, sấm sét vang dội, tựa như thiên lôi giáng xuống.

Những tia sét trắng hóa thành xích điện, quấn chặt lấy Thanh Long. Nó gầm lên một tiếng dài, vùng vẫy nhảy cao, sau đó lao xuống thấp, nhưng làm thế nào cũng không thể thoát khỏi xích điện.

Lúc sấm sét giáng xuống, Huyền Vũ vẫn trấn thủ Kỳ Hòa thành, không thể di chuyển. Nửa thân dưới của nó lún sâu xuống lòng đất, vòng bảo hộ quanh mình phát ra ánh sáng năm màu rực rỡ.

“Từ Sơn Sơn, ngươi thấy chưa? Ngươi bây giờ đã không còn sánh được với ta nữa!”

Giữa trời đất sấm chớp vang rền, Đại Quốc Sư ngửa mặt cười lớn, hai tay dang rộng, biểu cảm thỏa mãn đến cực điểm. Đây là sức mạnh nàng ta chưa từng có trước đây, cường đại không gì sánh nổi.

Từ Sơn Sơn vẫn đứng vững giữa biển lửa của Chu Tước, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu khi nhìn Đại Quốc Sư: “Vừa rồi, ngươi sử dụng ba loại thuật pháp: Cầm Lung thuật, Cấm Thân chú và Lôi Phù chú. Ngươi mượn dùng thân xác này, một thân xác có cấp bậc Địa Tiên thế nhưng chỉ có thể phát huy đến trình độ này mà thôi. Vậy thì… ngươi đang đắc ý cái gì?”

Những lời trào phúng như một chậu nước lạnh tạt thẳng lên mặt Đại Quốc Sư, khiến sắc mặt nàng ta lúc đỏ bừng, lúc trắng bệch.

“Ngươi dựa vào cái gì mà khinh thường ta?! Có bản lĩnh thì—”

Lời còn chưa dứt, Đại Quốc Sư đã phải đột ngột câm nín.

Từ Sơn Sơn chỉ khẽ nâng tay, vẽ ra một đạo linh phù.

Linh phù bay lên, che phủ cả bầu trời, to lớn và rõ ràng đến mức có thể thấy được từng tia sáng luân chuyển bên trong, giống như nó là một thể sống.

So với linh phù của Đại Quốc Sư trước đó, nó không chỉ lớn hơn gấp nhiều lần, mà còn mang một thần vận hoàn toàn khác biệt.

Những kẻ không am hiểu trận pháp có thể không nhìn ra, nhưng cao nhân chân chính chỉ cần liếc mắt là có thể thấy rõ khoảng cách đẳng cấp giữa hai bên.

“Nhìn kỹ đi…”

Từ Sơn Sơn khẽ vung tay xuống. Ngay lập tức, một nguồn năng lượng khổng lồ như sóng thần bùng phát.

Linh phù hóa thành một ngọn núi, nham thạch rực cháy chảy tràn, kéo theo một vệt sáng lóa mắt rồi lao xuống mặt đất.

Nó lan tỏa ra khắp nơi, giam cầm tất cả những kẻ còn sống, khóa chặt tay chân bọn chúng.

Ngọn núi lửa ấy rơi xuống nhanh như sao băng, ngay cả những con chiến mã đang phi nhanh cũng không thể thoát được.

Trong nháy mắt, hàng vạn đại quân, đất đai, núi non, sông suối… tất cả đều bị hóa đá.

Đại Quốc Sư trừng lớn mắt, kinh hãi đến nỗi không thể thốt nên lời. Nàng ta chưa từng thấy một thuật pháp nào có sức mạnh kinh khủng đến thế.

Chỉ một chiêu duy nhất có thể tiêu diệt hàng ngàn hàng vạn quân địch.

Sức mạnh hủy diệt này, khiến nàng ta không thể không run sợ.

(Chương 160 kết thúc)

Tinh Nguyệt: 1 ngày 10 chương, tự cảm thấy mình đỉnh vl. Cứ đà này có khi còn vượt cả tốc độ viết của tác giả =)))

Tiện đây có một vài lời chia sẻ:

1/ Truyện nhà ta không đặt pass (mật khẩu) nên mong nhận được nhiều cmt ủng hộ để ta có động lực.

2/ Bố cục trong nhà ta đã cố gắng set up thuận tiện nhất cho việc đọc truyện, kết thúc mỗi chương đều có link của chương tiếp theo (nếu đã có), vì vậy mong mọi người đọc truyện tại đúng trang, không đọc ở nơi khác nếu truyện bị bê đi, nếu link lỗi hay có gì cần góp ý mọi người cứ cmt lại nhé.

3/ Truyện trong nhà làm đều dựa trên sở thích cá nhân, bản thân ta rất yêu những bộ truyện này. Ta từng thấy nhiều bộ truyện người trên khen không dứt lời mà người dưới lại chê thậm tệ, bởi vậy mới nói, mỗi người mỗi gu đọc truyện khác nhau, nên nếu không hợp gu vui lòng dừng đọc, không comment chê bai tại đây để tránh ảnh hưởng đến những người yêu thích truyện và những người chưa đọc truyện, đặc biệt là người hàng ngày bỏ công sức nắn nót từng chữ cho truyện – là ta.

4/ Vì khả năng của ta là có hạn nên vui lòng không so sánh nhà ta với các nhà khác.

Cuối cùng chúc mọi người đọc truyện vui vẻ <3

Chương 161

3 thoughts on “Bấm tay tính toán – Chương 160

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *