Bấm tay tính toán – Chương 16

Chương 16: Trừng phạt

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

“Có chuyện gì, hãy để bần tăng đi là được.”

Lời đề nghị của nàng bị Gia Thiện thẳng thừng từ chối. Hắn tháo chiếc mặt nạ bảo hộ xuống, căn dặn vài câu với các y sư đồng hành, sau đó phủi bụi trên áo bào trắng rồi tiến lại gần.

Từ Sơn Sơn không biết liệu hắn đã nhìn ra điều gì mới quyết định đi một mình, hay đơn giản chỉ là không tin tưởng nàng.

Nàng cong môi cười, nắm lấy tay nữ hài và ra hiệu: “Như vậy sao được? Ta đã nhận của nó ba văn tiền, nếu không giải quyết xong chuyện này, chẳng phải ta lại thành kẻ lừa đảo bị các ngươi năm lần bảy lượt lên án hay sao?”

Gia Thiện: “…”

Rõ ràng là lỗi của nàng, nhưng sao nàng lại có vẻ tự tin như thể bọn họ cố ý bôi nhọ nàng vậy?

“Nếu Phật sống Gia Thiện cùng đi thì càng tốt, chúng ta mau đi thôi, ta sợ chậm trễ thì “thứ đó” sẽ đi mất.” Nữ hài lo lắng giục giã.

Gia Thiện không rõ nữ hài và Từ Sơn Sơn đã nói gì riêng với nhau, nhưng hắn nhận thấy luồng khí quanh nữ hài có gì đó bất thường. Dù vậy hắn vẫn không chắc chắn, đành phải đi theo để xem sự tình ra sao.

Thế là ba người cùng lên đường: một nhà sư, một đạo cô, và một nữ hài – tổ hợp kỳ lạ.

Không ai nghĩ ba người họ là người một nhà, nhưng cũng không hiểu vì sao họ lại đi cùng nhau.

“Nữ hài, ngươi tên là gì?” Từ Sơn Sơn thu tay vào ống tay áo, Mao Mao đứng trên vai nàng.

Nữ hài liếc nhìn con vẹt một cách tò mò, rồi thản nhiên đáp: “Ta tên là La Dịch.”

Từ Sơn Sơn nhướng mày cười nhẹ: “La Dịch? Tên này nghe quen tai đấy.”

Gia Thiện liếc nàng một cái: “Quen tai?” 

Nàng nhìn sang hắn: “Đúng vậy, ngài chưa từng nghe đến một sát thủ lùn tên là La Dịch trong giang hồ sao? Nghe nói kẻ đó giỏi nhất là cải trang thành một nữ hài, dụ địch vào bẫy…”

Đôi đồng tử của La Dịch lập tức co lại, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, ánh mắt liên tục thay đổi, gương mặt trở nên u ám.

“Nhưng chắc là ta nghĩ nhiều rồi. Nghe nói tên sát thủ lùn La Dịch kia xấu xí vô cùng, không thể so với nữ hài xinh đẹp này.”

Ý định giết người trong mắt La Dịch khựng lại. Lúc này, nàng không biết nên vui hay nên giận.

Gia Thiện bình thản nói: “Xấu hay đẹp, cũng chỉ là bề ngoài.”

“Nhưng bề ngoài thì có đẹp, có xấu, đó là sự thật không thể chối cãi.”

Hắn chậm rãi nói: “Nếu trong lòng một người tràn đầy oán hận, đẹp cũng thành xấu. Nếu trong lòng người ấy tràn đầy từ bi, xấu cũng thành đẹp.”

Từ Sơn Sơn nhếch môi cười: “Đó là vì ngài chưa từng gặp mỹ nhân thực sự. Dù người đó có độc ác như rắn rết, vẫn đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.”

Hai người ngươi một câu, ta một câu, thoạt nhìn giống như đang tranh luận, nhưng cũng giống như đang hòa bình mà trao đổi suy nghĩ. Nàng khó mà đoán được mối quan hệ giữa họ là tốt hay xấu.

“Nữ hài, con đường ngươi dẫn đi có vẻ càng lúc càng lạc lối.”

Họ đã ra khỏi địa phận thành Giang Lăng. Qua khỏi vòng thành vệ, phía trước là đất bỏ hoang, hầu như không thấy vết chân.

La Dịch thoáng cứng người.

“Âm mưu như vậy, chẳng phải thường diễn ra ở những nơi vắng vẻ sao? Không xa đâu, ngay phía trước thôi.”

Nữ hài giơ tay chỉ về phía trước.

Từ Sơn Sơn thuận theo nhìn qua, như thể bị lời nói thuyết phục, khẽ gật đầu: “Nghe rất có lý.”

Phía trước là một ngôi làng hoang tàn, dân làng đã dọn đi hết từ lâu. Vài cây trúc mảnh khảnh, vàng úa yếu ớt đung đưa trong gió, khắp nơi im ắng, chỉ còn tiếng cửa gỗ kẽo kẹt xoay trên bản lề, hòa lẫn trong tiếng gió thổi lạnh lẽo.

“Đến nơi chưa?”

“Đến rồi.”

La Dịch quay đầu lại, trên mặt mang theo một nụ cười quái dị…

Nhưng đối diện với nụ cười đó, ánh mắt của Từ Sơn Sơn lại tựa một hồ nước sâu tĩnh lặng, lạnh lẽo đến đáng sợ.

“Vậy thì tốt.”

Nàng dùng tay phải ném ba đồng xu lên không, khi rơi xuống, ba đồng đều lật mặt, hướng về phía Tây, tạo thành tượng Lôi Thủy Giải trong quẻ Kinh Dịch.

“Khục!”

Tay còn lại của nàng bất ngờ siết chặt lấy cổ La Dịch, khiến nữ hài nghẹt thở ho sặc sụa, mắt trợn trừng, phát ra những tiếng thở hổn hển.

Trong lòng La Dịch chấn động!

Tại sao sức lực trong người như bị rút cạn, từ một sát thủ lừng danh giang hồ lại trở thành một đứa trẻ yếu đuối không thể chống cự, hoàn toàn rơi vào tay địch?

Một mũi tên đen bất thình lình bắn ra, nhưng không nhằm vào Từ Sơn Sơn, mà là Gia Thiện.

Gia Thiện, với chút võ nghệ phòng thân, kịp thời né tránh. Nhưng ngay sau đó, hơn chục bóng người ập tới, lưỡi dao trong tay bọn họ sáng loáng đầy uy hiếp.

Từ Sơn Sơn nhướng mày, đôi mắt đen sâu thẳm như hồ nước không đáy: “Ba đồng một quẻ Lôi Thủy Giải – nguy hiểm tột cùng, tử địa không lối thoát… Đây là lời tiên đoán ta dành cho các ngươi.”

Những dân nghèo nổi loạn đang trốn trong làng hoang, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Bọn họ chờ đợi đám sát thủ phục kích thành công, giết chết Từ Sơn Sơn và Gia Thiện, rồi sẽ lộ diện.

Nhưng không ngờ, một luồng khí lạnh rợn người bỗng trườn lên sống lưng họ. Khi quay đầu lại, họ kinh hoàng thấy một nữ tử trong trang phục đạo cô giản dị đứng đó, tựa bóng ma xuất hiện trong im lặng.

Điều đáng sợ nhất không chỉ là sự xuất hiện bất ngờ của nàng, mà còn là việc nàng bước  từng bước tiến gần đến họ.

Tại sao nàng vẫn sống? Những sát thủ đâu cả rồi?

“Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì?” Bọn họ cố giả vờ vô tội.

“Muốn làm gì ư?” Từ Sơn Sơn, với đôi mắt phủ bóng đen, mỉm cười lạnh lẽo: “Tất nhiên là phụng lệnh Thành lệnh, đến để tiêu diệt kẻ phản loạn.”

Chưa dứt lời, những binh lính cầm vũ khí sắc bén từ các ngóc ngách trong làng bất ngờ tràn ra, bao vây kín cả nhóm. Những ánh mắt lạnh lùng cùng lưỡi dao sắc lẹm tạo thành một cái bẫy chết chóc.

Kẻ bày ra cái bẫy lại trở thành cá nằm trên thớt – điều bọn họ không bao giờ ngờ đến.

“Đừng giết chúng ta! Chúng ta sai rồi, xin hãy tha cho…”

Kẻ chủ mưu trong nhóm nổi loạn quỳ xuống, giả vờ đáng thương để cầu xin sự tha thứ, đánh cược vào lòng từ bi của Gia Thiện.

“Khoan đã! Mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng…” Gia Thiện không đành lòng chứng kiến cảnh giết chóc, cố gắng can ngăn nhưng bị Từ Sơn Sơn giữ lại.

Kẻ chủ mưu đã cược đúng lòng nhân từ của Gia Thiện, nhưng hắn lại bỏ sót một điều chí mạng – nơi nào có Phật sống, nơi đó cũng có Diêm La sống.

“Giết!” 

Một chữ, định đoạt sinh tử.

Cuộc truy quét được chuẩn bị kỹ lưỡng khiến đám phản loạn không còn đường chống cự. Những tiếng thét ngắn ngủi im bặt khi cổ họng bị lưỡi dao sắc lạnh cắt ngang. Máu tuôn ra như suối.

“Dừng tay!”

Tiếng gọi của Gia Thiện không ngăn được sự lạnh lùng của những binh sĩ, họ tiếp tục tiêu diệt từng người một, bầu không khí đẫm mùi máu tanh.

Gia Thiện quay đầu, ánh mắt đỏ rực, tràn đầy phẫn nộ và bất lực, nhìn thẳng vào Từ Sơn Sơn: “Ngươi giết người mà không phân rõ trắng đen?”

Từ Sơn Sơn không trả lời, mà nhìn La Dịch đang cố gắng vùng vẫy trong tay mình:
“Đám nổi loạn đã bị tiêu diệt, ngươi hài lòng chứ?”

La Dịch cuối cùng cũng nhận ra mình đã chọc phải người không nên dây vào. Nàng run rẩy:
“Ta… ta rất hài lòng. Ngươi thả ta ra đi.”

“Nếu đã hài lòng, vậy chúng ta coi như đã xong chuyện. Nhưng ngươi cũng nên trả giá cho việc nhờ ta dẹp loạn.”

“Ta sẽ trả, ngươi muốn bao nhiêu?”

“Lần này, ta không cần tiền.”

Nàng mỉm cười, lấy ra một lá bùa vàng, dán lên trán La Dịch. Hoa văn bằng máu từ giữa trán bắt đầu lan tràn, ánh mắt kinh hãi của nữ hài dần trống rỗng. Ngay sau đó, La Dịch ngã gục xuống đất, bất động.

Gia Thiện kinh ngạc nhìn nàng.

Trong lúc giết người, hơi thở của nàng chưa từng dao động.

Tim nàng… thật tàn nhẫn!

Từ Sơn Sơn ngước nhìn hắn, ánh mắt mang chút nghi hoặc: “Người tốt, dường như ta chẳng khá lên được bao nhiêu. Là do ngài không thật lòng cảm hóa ta, hay là ta thực sự không còn thuốc chữa?”

Câu hỏi này khiến ánh mắt Gia Thiện thay đổi. Lòng hắn dậy sóng, đan xen giữa phẫn nộ và trầm mặc.

Sau một hồi, ánh mắt đục ngầu của hắn bỗng trở nên trong trẻo, tựa như bóng tối bị xua tan bởi ánh sáng.

Hắn thở dài nặng nề, giống như vừa đưa ra một quyết định quan trọng: “Mọi sai lầm đều do bần tăng. Bần tăng đã hiểu mình cần làm gì.”

Nàng hiểu, cuối cùng hắn đã nghiêm túc.

Là nàng ép hắn.

Mao Mao tò mò hỏi: “Hắn làm sao vậy? Sao tự dưng lại nhận lỗi với ngươi?”

Từ Sơn Sơn khẽ đáp: “Bởi vì hắn nhận ra, trận tàn sát này chính là sự trừng phạt ta dành cho sự hờ hững của hắn.”

Người như hắn bận rộn lắm, phải cứu cả thế gian.

Nếu nàng không thể trở thành người đặc biệt trong mắt hắn, không thể là ưu tiên hàng đầu, thì đến bao giờ mới có thể khiến hắn thực sự chú ý đến nàng?

(Chương 16 kết thúc)

Chương 17

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *