Chương 159: Đại Quốc Sư cũng chỉ đến thế (Phần 2)
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
“Quốc Sư, ngài thật sự muốn cưỡng ép phá trận sao? Vết thương của ngài…” Thị thần tiến lên khuyên nhủ.
Bọn họ đều là những người tinh thông thuật pháp, hiểu rõ rằng nếu cưỡng ép phá vỡ Phong Thiên Tỏa Địa Trận, dù là Đại Quốc Sư cũng sẽ chịu thương tổn, cho dù trận pháp này vốn do chính nàng bày ra.
Thế nhưng Đại Quốc Sư chẳng hề để tâm đến lời khuyên của họ, quyết đoán nói: “Ta tự có chừng mực, tất cả lui xuống.”
Nàng vung tay áo nhẹ nhàng, lập tức tạo ra một luồng đẩy vô hình, ép tất cả lùi về sau mấy bước.
Nàng đứng thẳng tại chỗ, ngẩng cao đầu, trên người dần dần hiện lên từng luồng linh khí màu trắng sữa.
Nếu lúc này Vệ Thương Hạo, Gia Thiện có mặt, chắc chắn sẽ kinh ngạc nhận ra linh lực toát ra từ thân thể Từ Sơn Sơn vô cùng giống với của Đại Quốc Sư, gần như chẳng khác gì, chỉ có điều độ dày mỏng khác nhau mà thôi.
Trên bầu trời, gió mây cuộn trào, tựa như trăm con ngựa phi nước đại, ùn ùn kéo đến, hội tụ trên bầu trời Kỳ Hòa thành, từng tầng từng tầng chồng chất, dần dần ép xuống, tựa như muốn nhấn chìm cả tòa thành này.
Thành Lệnh cùng bách tính trong thành ngửa đầu nín thở, ai nấy đều cảm thấy áp lực nặng nề, như thể một cơn bão khủng khiếp sắp ập đến.
Đầu tiên là Tứ Tượng hiển hiện, kế đó là cuồng phong gào thét, tất cả những hiện tượng dị thường này khiến lòng người bất an, sôi trào lo lắng.
“Ngươi định làm gì?” Thành Lệnh giữ chặt mũ, thân thể lảo đảo, đứng không vững giữa trận cuồng phong.
“Phá thành.” Đôi mắt Đại Quốc Sư thoáng qua tia tối tăm điên cuồng.
Tấm áo dài trắng như tuyết tung bay giữa trận gió đen cuồn cuộn, nàng bất chấp tất cả, lao thẳng đến hủy diệt.
“Trước kia ngươi nhân từ, bảo hộ một phương bình an. Nhưng bây giờ lại trở nên dữ tợn thế này. Ngươi nói ngươi là Đại Quốc Sư, nhưng thực sự thì Đại Quốc Sư sẽ không làm những chuyện như vậy!” Thành Lệnh phẫn nộ gầm lên.
Làm sao Đại Quốc Sư có thể để hắn sỉ nhục như vậy?
Nàng búng ngón tay, họa một đạo phù văn giữa không trung, lập tức đánh về phía Thành Lệnh.
Thành Lệnh trúng chiêu, như thể bị một lực lượng khổng lồ giáng xuống, lập tức hộc máu.
“Dám ăn nói với Đại Quốc Sư như vậy, Hoàng Nhân Xương à Hoàng Nhân Xương, ngươi thật sự già rồi, cũng đến lúc nên chết đi!” Dục Vương đứng bên cười lạnh châm chọc.
Tứ Tượng cảm nhận được có người đang phá trận, bỗng nhiên phát sáng rực rỡ, đồng loạt bay về phía cổng thành. Khi bốn linh thú khổng lồ từ trên cao nhìn xuống, không gian tựa như bị xé rách, tạo ra một áp lực kinh người.
Dù là Đại Quốc Sư, đây cũng là lần đầu tiên nàng chứng kiến cảnh tượng như vậy, trong lòng không khỏi căng thẳng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
Nhưng ngay lúc này, một giọng nói trầm ổn vang lên bên tai nàng: “Ngươi là Đại Quốc Sư, thế gian này không có trận pháp nào ngươi không phá được. Chúng được tạo ra bởi ngươi, cũng nằm trong sự khống chế của ngươi. Tâm niệm hợp nhất.”
“…Được, ta hiểu rồi.” Đại Quốc Sư lập tức kết ấn, giữ vững tâm trí, tiếp tục phá trận.
Dục Vương nhìn thấy vị Đại Quốc Sư vốn luôn cô độc kiêu ngạo, giờ đây lại nghe theo lời Tạ Vũ Cẩn từng chút một, trong mắt hắn lập tức lóe lên điều gì đó.
Hắn liếc nhìn thuộc hạ bên cạnh, sau đó ra vẻ nghĩa hiệp cất giọng sang sảng: “Đi, giúp Đại Quốc Sư một tay!”
Sáu bóng đen dài vút ra, đồng loạt giơ cao hai tay, tư thế như hiến tế con cừu non, một luồng sát khí dữ dội bùng lên, ầm ầm lao thẳng vào lá chắn trận pháp, gây ra từng tiếng nổ rung trời.
Một luồng sức mạnh cuồn cuộn xông thẳng lên bầu trời, tấn công dữ dội vào lớp màn chắn trắng dựng ngoài thành cùng Tứ Tượng. Lớp phòng thủ chịu chấn động mạnh, va chạm dữ dội vang lên một tiếng nổ lớn, khiến tầng mây xung quanh tan tác thành từng vòng khuếch tán.
Trên không trung, từng đợt công kích liên tiếp giáng xuống, tựa như những con mãng xà hung bạo quật thẳng vào Tứ Tượng. Thành vệ chứng kiến cảnh tượng này, ai nấy đều kinh hoàng, trong lòng dâng lên nỗi bất an chưa từng có.
“Không ổn, Tứ Tượng dường như càng lúc càng mờ nhạt! Chúng sắp không trụ nổi rồi sao?”
“Thành Lệnh, phải làm sao đây? Khí thế của Dục Vương cùng Đại Quốc Sư hung hăng như vậy, nếu Phong Thiên Tỏa Địa trận không chống đỡ nổi, dù tất cả binh sĩ của thành ta dốc toàn lực cũng vô ích mà thôi!”
Thành Lệnh nhìn Tứ Tượng bị công kích nặng nề, chính mình cũng chao đảo, trong lòng đắng chát: “Ta… ta có thể làm gì đây? Đó là Đại Quốc Sư đấy…”
Dù ngoài mặt cứng rắn không thừa nhận, nhưng tận sâu trong lòng, hắn cũng bắt đầu tin rằng người kia thật sự là Đại Quốc Sư.
“Tứ Tượng thực sự sắp bại sao? Chẳng lẽ Phong Thiên Tỏa Địa trận lợi không hại như truyền thuyết? Nhưng ta thấy chúng to lớn uy phong là thế, chẳng lẽ chỉ biết đứng yên chịu trận thôi sao?”
Có người nóng ruột đến mức giậm chân, vừa hoảng hốt vừa thất vọng, thậm chí còn bắt đầu đặt hy vọng vào viễn cảnh viển vông rằng Tứ Tượng – Chu Tước, Bạch Hổ, Thanh Long và Huyền Vũ – có thể chủ động ra tay bảo vệ bọn họ, đẩy lùi kẻ địch.
Bên ngoài lớp kết giới, núi đá sụp đổ, cỏ cây cháy đen, từng đường nứt sâu hoắm lan tràn trên màn chắn trong suốt. Thành vệ nhìn cảnh tượng ấy mà kinh hãi, chỉ e khoảnh khắc tiếp theo chính là ngày tàn của họ.
“Xong rồi… xong rồi…”
“Phong Thiên Tỏa Địa trận vốn là trận pháp cấp thiên, uy lực vô biên. Nhưng sao đến tay chúng ta lại mong manh thế này? Chẳng lẽ chúng ta chưa khai mở được toàn bộ sức mạnh thật sự của trận pháp sao?”
Có kẻ lên tiếng nêu ra một khả năng đáng suy ngẫm, chỉ tiếc rằng bọn họ đều là người bình thường, không hiểu gì về trận pháp cao thâm. Dù có nhận ra vấn đề, cũng chẳng làm gì được.
“Ngươi nói không sai. Uy lực chân chính của Tứ Tượng các ngươi hoàn toàn chưa từng biết đến, kể cả… vị Đại Quốc Sư kia cũng vậy.”
Trong khoảng trống giữa những tiếng nổ vang trời, một giọng nói nhẹ như gió thoảng, mơ hồ mà sâu thẳm truyền đến.
Không ai hay biết từ khi nào, trên bức tường thành cao, xuất hiện một bóng dáng phiêu dật.
Nàng vận bạch y, trên vạt áo thêu đầy hoa văn thần bí phức tạp. Không một ai nhận ra nàng đã đến từ lúc nào.
“Ngài là… ai?” Thành Lệnh mở to mắt, há miệng định quát hỏi danh tính, nhưng trong vô thức, hắn lại cảm thấy người này không thể mạo phạm, liền theo bản năng mà dùng kính ngữ.
Nữ tử nhẹ nhàng liếc nhìn gương mặt nhếch nhác của Thành Lệnh, bất chợt nở nụ cười nhàn nhạt.
“Muốn tận mắt chứng kiến Phong Thiên Tỏa Địa trận thật sự sao?” nàng hỏi.
Thành Lệnh chưa kịp suy nghĩ đã ngơ ngác gật đầu: “Muốn.”
Nàng chậm rãi đứng lên, mái tóc đen dài như thác đổ, được tùy ý vấn lên sau đầu bằng một cây trâm ngọc cổ xưa. Gió nhẹ thổi qua, vạt áo khẽ lay động.
Hình dáng cùng khí chất của nàng thực sự có vài phần tương đồng với Đại Quốc Sư, khiến Thành Lệnh vô thức sinh ra một ảo giác quái lạ.
“Ta từng nói, Phong Thiên Tỏa Địa trận có thể bảo hộ một phương bình an, thì nhất quyết không dung thứ cho bất kỳ kẻ xâm phạm nào.”
Nàng nhẹ nhàng giang tay.
Trên cao, Chu Tước cao ngạo kiêu hãnh như bị triệu hoán, đột ngột lao xuống.
Ngọn lửa hừng hực bùng cháy trút xuống nàng như một cơn mưa lửa rực rỡ. Giữa biển lửa cuồng nhiệt, thân ảnh trắng thuần của nàng tựa như đang nhảy múa trong vũ điệu của hỏa diễm.
Nàng phi thân lên cao, sau lưng bất chợt xuất hiện một đôi cánh đỏ rực rỡ, từng chiếc lông vũ ánh lên sắc thái nóng bỏng, như một dòng sông lửa đang tuôn chảy.
Cùng lúc đó—
Thanh Long ngẩng đầu rống dài, lao vút lên tầng mây.
Huyền Vũ sà xuống thấp, lướt ngang mặt đất, tỏa ra khí thế vương giả của thần thú.
Bạch Hổ nhảy lên không trung, gầm vang như tiếng sấm, chấn động cả bầu trời.
Khoảnh khắc đó, toàn bộ Kỳ Hòa thành cùng phạm vi mấy dặm xung quanh đều bị bao phủ bởi một lực lượng kinh thiên động địa.
Cả đất trời rung chuyển, năng lượng cuồng bạo bùng nổ, sóng xung kích tràn ra tứ phía.
Quân lính kẻ ngã người bay, chiến mã lồng lộn, núi non sụp đổ.
Bầu trời… đã đổi sắc.
(Chương 159 kết thúc)