Bấm tay tính toán – Chương 154

Chương 154: Dung túng cái ác cũng là cái ác (Phần 2)

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Nam Cung Ngọc nhìn vào ánh mắt hung hãn, lạnh lẽo như dã thú của bọn họ, trong lòng có chút sợ hãi, theo phản xạ lùi về sau một bước.

“Ta? Giúp thế nào?”

Quả không sai, ác nhân sẽ có ác nhân trị.

Đám người này khi đứng trước mặt Từ Sơn Sơn thì ngoan ngoãn như cháu chắt, dù trong lòng không phục cũng không dám bộc lộ bản tính hung hăng, ngông cuồng ra ngoài.

Thế nhưng, một khi gặp kẻ yếu thế dễ bị bắt nạt, bọn họ lập tức không khách khí nữa.

“Ngươi là người lương thiện như vậy, chắc chắn không thể nhẫn tâm nhìn chúng ta đi chịu chết đúng không? Chúng ta đã thử qua đủ cách, nhưng vẫn không đoán ra đâu là sinh lộ. Không bằng ngươi giúp chúng ta cầu xin Từ tiên nhân, xin nàng mở một đường sống cho chúng ta đi.”

Lời nói nghe có vẻ chân thành, nhưng thực chất chỉ là một chiêu họa thủy đông dẫn — đẩy ngọn lửa nguy hiểm sang người khác.

Bọn họ thừa hiểu bản thân không đủ năng lực, rất dễ bị đồng bạn vứt bỏ làm vật hy sinh, nên trước tiên phải tìm ra một kẻ thế thân, chuyển dời mũi nhọn.

Quả nhiên, vừa có người khơi mào, ánh mắt của tất cả đều đổ dồn vào Nam Cung Ngọc.

Sắc mặt Nam Cung Ngọc trầm xuống, khó xử nhìn về phía Từ Sơn Sơn, thấp giọng nói: “Nàng sẽ không nghe ta.”

“Công tử, ngài thực sự nhẫn tâm nhìn bấy nhiêu người chúng ta đi chết sao?”

Những kẻ này có thể không giỏi gì khác, nhưng thủ đoạn trói buộc đạo đức lại cực kỳ cao tay.

Nam Cung Ngọc như thể bị bọn họ đẩy lên giàn hỏa thiêu, xung quanh đều là những kẻ vẻ mặt đáng thương, không ngừng tiến đến ép sát.

Hắn dần dần bị dồn lùi từng bước: “Ta… ta…”

Nhìn hắn lắp bắp, chần chừ không dám đáp ứng, bọn họ càng thêm bất mãn.

Nam Cung Ngọc rõ ràng có quan hệ thân thiết với Từ Sơn Sơn, cho dù hiện tại có chút mâu thuẫn, nhưng dù sao cũng có tình nghĩa cũ. Nếu hắn thật lòng muốn cầu xin, chắc chắn sẽ có tác dụng.

Thế nhưng, hắn lại cố tình không chịu mở miệng. Vậy chẳng phải chứng minh trước đó hắn giả bộ làm “đấng cứu thế” chỉ là đạo đức giả thôi sao?

“Hóa ra ngươi cũng chỉ là kẻ giả nhân giả nghĩa mà thôi.”

Ánh mắt bọn họ đột nhiên thay đổi. Từ hy vọng bị khơi gợi, đến tuyệt vọng vì thất bại, từ tuyệt vọng biến thành oán hận và căm ghét.

Tâm lý của họ đã hoàn toàn sụp đổ, không còn một chút ánh sáng nào nữa.

Nam Cung Ngọc khựng lại. Bọn họ nói không sai, hắn cũng chỉ là một kẻ “miệng lưỡi nhân từ” mà thôi.

Hắn không giống Lê Diêu Diêu, không phải kiểu người thuần lương, ngây thơ cho rằng thế gian này toàn người tốt.

Hắn luôn che giấu bản thân, mang dáng vẻ thanh cao, ôn hòa như gió thoảng mây trôi, nhưng thực chất chỉ là không dám tỏ ra xấu xí mà thôi. 

Từ nhỏ, hắn đã phải chịu đủ mọi gian khổ, sau đó lại trải qua vô vàn tủi nhục, bóng tối. Nội tâm hắn từ lâu đã trở nên sắc bén và lạnh lùng.

Lý do duy nhất hắn đứng ra nói đỡ cho đám người này… cũng chỉ là muốn làm khó Từ Sơn Sơn mà thôi.

Nhưng hắn không ngờ, hành động bốc đồng ấy lại mang đến phiền phức cho chính hắn.

Nhìn thấy ánh mắt ngày càng nguy hiểm của những kẻ xung quanh, sắc mặt tràn đầy âm trầm, hắn bỗng dưng hiểu ra ý nghĩa lời nói của Từ Sơn Sơn trước đó.

Nếu hắn cứ khăng khăng muốn giúp bọn họ, thì đồng nghĩa với việc hắn đã kết nhân quả với họ.

Mà bây giờ… có lẽ chính là nghiệp báo của hắn.

“Vút!”

Một tia sáng xanh lam chợt lóe lên. 

Nam Cung Ngọc cảm thấy hai cánh tay đột nhiên bị siết lấy. Hắn cúi đầu, nhận ra bản thân đã bị trói chặt bởi một sợi dây thừng vảy rồng.

Bọn họ bắt giữ được Nam Cung Ngọc, trong lòng lập tức ổn định hơn, ngước lên nhìn về phía Từ Sơn Sơn, cất giọng uy hiếp: “Từ Sơn Sơn, nếu ngươi không muốn thấy người tình cũ của mình chết trong tay chúng ta, thì mau nói cho chúng ta biết đâu là sinh lộ!”

Nhưng Từ Sơn Sơn hoàn toàn không để tâm đến lời đe dọa của bọn họ. 

Nàng chỉ bình tĩnh nhìn Nam Cung Ngọc, nhẹ giọng hỏi: “Bây giờ, ngươi còn cho rằng bọn họ không có lựa chọn nào khác sao?”

“Chỉ cần liên quan đến lợi ích của chính mình, bất cứ ai cũng có thể trở thành vật hy sinh của bọn họ.”

“Những kẻ này sở hữu sức mạnh phi thường, nhưng thay vì dùng nó để bảo vệ kẻ yếu, chúng lại dùng nó để thống trị, giẫm đạp lên người khác.”

“Trên tay bọn họ, đều đã nhuốm máu của những người vô tội.”

Trong mắt Từ Sơn Sơn, nàng có thể thấy trên người những kẻ đó đều bao phủ một tầng huyết khí đen đỏ. Người tu đạo vốn nên có linh khí thanh khiết, thần thái minh tịnh, nhưng bọn họ lại mang đầy khí trọc ô uế. Dù có tu hành huyền thuật bao lâu đi chăng nữa, cũng không thể quay về chính đạo.

“Trừng phạt cái ác, đề cao cái thiện không phải mục đích của ta, nhưng dung túng cho cái ác cũng chính là một loại tội lỗi. Ta đã cho bọn họ cơ hội, lựa chọn nằm trong tay họ, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn đi đến bước này.”

Nam Cung Ngọc chỉ khẽ cười thảm, mí mắt cụp xuống, không còn lời nào để nói: “Là ta… tự làm tự chịu.”

Từ Sơn Sơn đã đạt được điều mình muốn, nàng nhìn đám người đang khống chế Nam Cung Ngọc, đôi môi mỏng khẽ hé mở, giọng nói vang lên như thể có ánh sáng lấp lánh quanh nàng.

“Các ngươi đoán sai rồi. Kỳ thực, vốn dĩ không có con đường chết. Tất cả đều là đường sống. Chỉ cần có một người trong các ngươi chịu hy sinh, sẵn lòng vì nghĩa lớn, thì tất cả có thể toàn thân mà rút lui.

“Đáng tiếc thay…”

Khi những lời này vang lên, bóng dáng của Từ Sơn Sơn, Vệ Thương Hạo và ba người khác dần dần nhạt đi trước ánh mắt tràn ngập khiếp sợ của những kẻ còn lại. Ngay cả Nam Cung Ngọc, người đang bị khống chế, cũng biến mất cùng họ.

Lúc đám người kia kịp nhận ra ý nghĩa ẩn chứa trong lời nói của Từ Sơn Sơn, thì tất cả những “sinh lộ” vừa mở ra nay đã đóng lại.

Trong phút chốc, hy vọng tan biến, chỉ còn lại bóng tối tuyệt vọng.

Bọn họ hiểu rằng… bon họ sẽ mãi mãi bị giam cầm trong Tu La Huyễn Cảnh.

“A—! Không—!”

*

Khi Vệ Thương Hạo cùng những người còn lại mở mắt ra lần nữa, có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh, họ liền kinh ngạc phát hiện, bọn họ không còn ở trong Lê phủ nữa.

Bọn họ hiện đang đứng trên đỉnh Hồng Tháp, tòa tháp cao nhất ở Kỳ Hòa thành.

Trên mái cong, dưới những bệ đấu bằng gỗ chạm trổ tinh xảo, một nam tử khoác huyền bào cao ráo đứng yên giữa cơn gió. Trên trường bào của hắn có những hoa văn chìm ẩn hiện, gương mặt bị che giấu sau một chiếc mặt nạ, chỉ lộ ra đường viền xương cằm sắc bén.

Làn gió khẽ lướt qua, lay động vạt áo hắn, nhưng bản thân hắn vẫn đứng lặng như tượng đá, bất động không một chút lay chuyển.

Ở tầng thứ hai của tháp, một nữ tử mặc váy dài màu tím sậm đứng giữa một trận pháp kỳ lạ.

Mỹ nhân ấy chính là Ngô Y. Nàng thay một bộ xiêm y khác, lớp trang điểm tông tím khiến nàng trông như già đi mấy tuổi chỉ sau một đêm. Xung quanh nàng, một đội pháp sư khoác áo choàng lam đang bố trí trận pháp Tinh Đấu, vây chặt lấy bọn họ bên trong.

Chuyển tầm mắt một vòng, cuối cùng bọn họ cũng tìm thấy Từ Sơn Sơn.

Nàng lặng lẽ đứng ở cuối hành lang, không nói không rằng.

Dưới chân Hồng Tháp, ba người Lê Diêu Diêu, Phong Ngôn và Phàn Bạch đang căng thẳng ngước nhìn lên.

Lúc này, hai mắt Phàn Bạch thất thần, tựa như bị một lực lượng nào đó dẫn dắt, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào nam tử khoác huyền bào.

“Sơn Sơn tỷ! Là ca ca của ta! Đó là ca ca của ta!” Lê Diêu Diêu vừa chạy về phía nam nhân huyền bào vừa hét lớn.

Phong Ngôn vội đuổi theo phía sau nàng: “Tiểu thư, cẩn thận!”

Gia Thiện bất ngờ mở ra Thiên Nhãn.

Nhưng lần này, hắn không hề chủ động khai mở mà là bị một luồng lực lượng vô hình ép buộc, khiến thân thể hắn tự động kích hoạt nó.

Cảnh tượng hiện ra trước mắt hắn hoàn toàn khác biệt với những người khác.

Có quá nhiều sợi dây…dây đỏ.

Những sợi dây đỏ ấy không thể truy ra nguồn gốc, chỉ thấy chúng kéo dài vô tận, chằng chịt khắp nơi, xuyên qua từng tòa kiến trúc mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Chúng đan chéo thành những mắt lưới hỗn loạn, đặc biệt là quanh Từ Sơn Sơn, nơi đó dây đỏ tập trung dày đặc, như thể đang giam cầm nàng tại chỗ.

Chỉ cần nàng cử động dù chỉ một chút, những sợi dây đỏ kia sẽ lập tức siết chặt, trói buộc nàng, khiến nàng khó mà nhích người.

“Chúng ta làm thế nào lại đến được đây?” Trì Giang Đông kinh ngạc hỏi, vẻ mặt đầy khó hiểu.

Cổ Nguyệt Gia Dung im lặng quan sát tất cả. Dù hắn không có Thiên Nhãn như Gia Thiện để nhìn thấy những điều huyền bí, nhưng vẫn có thể nhạy bén phân tích tình hình.

“Là kẻ địch khác của Từ Sơn Sơn xuất hiện. Chính bọn chúng đã đưa chúng ta đến đây.”

(Chương 154 kết thúc)

Chương 155

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *