Chương 153: Dung túng cái ác cũng là cái ác (Phần 1)
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Gia Thiện và những người khác cũng thực sự phục đám người này. Nhất định phải bị đánh cho một trận mới chịu ngoan ngoãn hay sao?
Vừa rồi bọn họ ra tay tàn nhẫn như vậy, đã khiến cả bốn người phẫn nộ. Vốn dĩ có thể lên tiếng cầu xin giúp, nhưng lúc này, những lời đó lại như mắc kẹt trong cổ họng, không thể thốt ra.
Chỉ có Từ Sơn Sơn vẫn thâm sâu khó lường như biển cả, vẻ mặt không đổi. Trong ánh sáng chập chờn lạnh lẽo, dưới bóng rồng đen che khuất ánh trăng, nàng đứng đó, dáng vẻ thanh tao thoát tục, tự mang theo một loại khí thế phi phàm.
“Hay là… lại chơi trò đoán thử xem?”
Bọn họ nghe vậy, cả người cứng đờ, ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc và hoang mang. Phải một lúc lâu sau mới hiểu được ý của nàng.
Nàng định… cho bọn họ thêm một cơ hội nữa sao?
Đôi mắt họ mở to đầy tuyệt vọng và hoảng loạn, liên tiếp vang lên những giọng nói run rẩy:
“Chơi…!”
“Chơi! Chúng ta chơi!”
“Ngươi nói chơi thế nào, chúng ta nghe theo!”
“Cao nhân muốn chơi thế nào?”
“Lần này, các ngươi hãy đoán con đường sống của chính mình đi.”
“Lấy mạng ra mà cược, nơi này là ảo cảnh Di Sinh Tu La, chín phần chết, một phần sống. Nếu có người có thể chỉ ra chính xác lối thoát duy nhất, thì coi như các ngươi thắng, có thể thoát khỏi nơi đây.”
“Nhưng nhớ kỹ, chỉ có một cơ hội duy nhất. Nếu chọn sai…”
“Các ngươi sẽ mãi mãi bị giam cầm tại nơi này.”
Theo lời nàng nói, trong ảo cảnh Di Sinh Tu La bỗng xuất hiện vô số hố xoáy đen sâu thẳm, chúng bao trùm bốn phương tám hướng. Mỗi cái đều giống hệt nhau, bằng mắt thường căn bản không thể phân biệt đâu là đường chết, đâu là đường sống.
Làm sao mà đoán được đây?
Nỗi kinh hãi trào dâng trong lòng bọn họ. Một khắc trước còn kích động vì có hy vọng sống sót, một khắc sau lại sợ hãi tột cùng vì không thể xác định đâu mới là con đường sống.
Giữa những hố xoáy này, nhất định có một con đường dẫn ra ngoài, nhưng là cái nào? Trừ khi… có kẻ dám đánh cược mạng sống mà thử. Nếu là sinh lộ, thì có thể ra ngoài; nếu là tử lộ, thì sẽ tan thành tro bụi.
Nếu may mắn, có thể dễ dàng chọn trúng sinh lộ mà thoát thân. Nhưng nếu vận khí không tốt…
Sắc mặt bọn họ lúc xanh lúc trắng, khó coi vô cùng. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng rối bời, khó đưa ra quyết định.
Bọn họ vốn là những kẻ vì lợi ích mà đến, trong lòng tràn đầy tham vọng và dục vọng. Đương nhiên, không ai có tấm lòng rộng rãi, sẵn sàng hy sinh bản thân để thành toàn cho kẻ khác.
Từ Sơn Sơn nhìn thấu điều đó. Nàng chỉ cười nhạt, không nói gì, lặng lẽ quan sát bọn họ đưa ra lựa chọn của chính mình.
Cơ hội nàng đã cho, còn có thể nắm bắt được hay không, có thể giữ được chút thiện niệm và trí tuệ cuối cùng trong lòng hay không, đó là chuyện của bọn họ.
“Ngươi đúng là biết ra đề khó.” Vệ Thương Hạo cũng cảm thấy nan giải. Hắn tự hỏi, nếu là hắn, hắn sẽ làm thế nào?
“Không ra đề khó, sao có thể thắng để mang ngươi về?” Nàng thuận miệng nói ra một câu không chút để tâm, nhưng lại khiến Vệ Thương Hạo ngẩn người trong chốc lát. Ngay giây sau, vành tai hắn nóng bừng lên như bị lửa thiêu đốt.
Thấy Vệ Thương Hạo chỉ vì một câu của Từ Sơn Sơn mà lập tức “tắt lửa”, cái dáng vẻ vừa xấu hổ vừa không nói nên lời kia, ba người còn lại vốn định mở miệng nói gì đó cũng đành ngậm miệng, xem như đã bị nàng “giết gà dọa khỉ”.
Thôi vậy.
Nàng hẳn là có suy tính riêng của mình. Những kẻ này đã làm việc ác, thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng. Nàng đã lui một bước, cho bọn họ một cơ hội sống sót, thì cứ để mọi chuyện thuận theo số mệnh đi.
Gia Thiện, Cổ Nguyệt Gia Dung và hai người còn lại không ép buộc nàng phải khoan dung thả đám người kia ra nữa, mà chỉ yên lặng chờ xem biến hóa.
Nhưng lại có một kẻ vì tư tâm mà không cam lòng phục tùng.
“Các ngươi không nên để bị dắt mũi.” Giọng nói đột nhiên vang lên, một nam tử vóc dáng mảnh mai bước ra từ phía sau.
Hắn có đôi mày dài như dải mây xa, trên khuôn mặt phảng phất nét u buồn nhàn nhạt, đôi mắt sâu thẳm như dòng suối trong veo. Toàn thân toát lên một loại khí chất dịu dàng, mềm mại đến mức khiến người ta vô thức cảm thấy xót thương.
Sự xuất hiện của hắn lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.
Bọn họ kinh ngạc, người này từ đâu xuất hiện?
Từ Sơn Sơn có biết sự tồn tại của hắn không?
Nam Cung Ngọc với khí chất “tuyệt thế vô song” ấy, cùng dáng vẻ thanh nhã phi phàm, khiến Vệ Thương Hạo, Trì Giang Đông và Cổ Nguyệt Gia Dung thoáng chốc dâng lên một suy đoán kỳ lạ trong lòng.
“Hắn là ai?”
Tứ Mỹ lập tức lên tiếng hỏi Từ Sơn Sơn, giọng điệu có phần nghiêm trọng, mang theo một loại cảm xúc khó hiểu như đang chất vấn.
Từ Sơn Sơn cũng không giấu giếm, thẳng thắn báo ra thân phận của hắn: “Nam Cung Ngọc.”
Nam Cung Ngọc?
Vệ Thương Hạo nghe thấy cái tên này, chỉ cảm thấy có chút quen tai, nhưng nhất thời không nhớ ra đã nghe ở đâu.
“Là cái người khiến ngươi si mê đến mức muốn hủy hôn với bọn ta sao?” Cổ Nguyệt Gia Dung giả vờ ngạc nhiên hỏi, nhưng thực chất trong lòng hắn đã chắc chắn về thân phận của Nam Cung Ngọc. Chỉ là thấy ba người còn lại vẫn đang ngẩn ra cố nhớ, nên hắn tiện tay “chọc thủng” lớp giấy mỏng ấy, để bọn họ có thể lập tức nhớ ra.
Gia Thiện sững sờ trong chốc lát, rồi khẽ lẩm bẩm: “Là hắn sao.”
Trì Giang Đông thì trừng to đôi mắt sáng rực, cơn giận bùng lên: “Là hắn?! Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Từ Sơn Sơn, chẳng lẽ ngươi đã giúp hắn sống lại?”
Những người bên dưới nghe thấy cuộc đối thoại này, cảm thấy vừa bị nhét thêm một miếng “dưa lớn” nữa vào miệng.
Bên cạnh nàng đã có bốn vị hôn phu cũng thôi đi, ai ngờ chớp mắt một cái, lại có thêm một người tình cũ xuất hiện. Phải nói rằng, Từ Sơn Sơn không chỉ mạnh về thực lực, mà ngay cả chuyện nam nữ cũng thật sự lợi hại!
Nhưng Từ Sơn Sơn không vội giải thích với “Tứ Mỹ”, mà lại hứng thú nhìn chằm chằm Nam Cung Ngọc: “Lần này nếu ngươi ra tay, tức là vô hình trung đã tự mình kết nhân quả với bọn họ. Ngươi chắc chắn đây là điều ngươi muốn sao?”
Nam Cung Ngọc giật mình, không ngờ Từ Sơn Sơn lại nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn, hơn nữa còn biết rõ hắn định làm gì… Nhưng chính vì nàng càng như vậy, trong lòng hắn lại càng bùng cháy một ngọn lửa mãnh liệt hơn.
Hắn nhanh chóng trấn định lại, khóe mắt hơi nhướng lên, giọng điệu nhẹ nhàng: “Cứu người chính là điều ta muốn.”
Từ Sơn Sơn nghe vậy, chỉ cười nhạt một tiếng. Nụ cười ấy không mang nhiều hàm ý, sau đó nàng ra một thủ thế, ý bảo hắn tùy ý mà làm.
“Các ngươi đã từng nghe qua câu chuyện ‘đồng chu cộng tế’ chưa?” Nam Cung Ngọc hỏi bọn họ.
Ván cược này, không chỉ là giữa bọn họ và Từ Sơn Sơn, mà còn là giữa hắn và nàng. Hắn không muốn thua, hắn muốn thắng nàng một lần. Vì vậy, hắn có thể tự mình nhập cuộc, xoay chuyển cục diện.
Câu chuyện kể về hai bằng hữu Trương và Lý, trong một trận mưa lớn, sông hồ dâng trào, đường sá bị chặn. Bọn họ lựa chọn cùng nhau lên một con thuyền, chèo chống vượt qua sóng dữ. Dù phong ba bão táp, nhưng nhờ có sự hỗ trợ lẫn nhau, cuối cùng cũng cập bến an toàn.
Nhóm pháp sư xung quanh nhìn Nam Cung Ngọc với ánh mắt khó đoán, suy đoán hàm ý trong lời hắn nói.
Vậy là… hắn đang ám chỉ bọn họ nên đồng chu cộng tế?
“Các ngươi có bản lĩnh thần thông, nếu dùng để cứu người, chẳng phải có thể tạo ra kỳ tích hay sao? Chẳng lẽ ngoài giết người, hãm hại kẻ khác, các ngươi chưa từng nghĩ tới cách sử dụng nó vào việc khác ư?” Một câu nói như sấm sét vang lên giữa đám đông.
“Vị công tử này nói không sai! Đã nói ‘Bát tiên quá hải, các hiển thần thông’, một người không thể làm được, nhưng chúng ta có nhiều người như vậy, chẳng lẽ lại không thể nghĩ ra cách hoàn hảo để kiểm chứng sao?”
Khi con người có được tư duy đúng đắn, đầu óc vốn bị đình trệ cũng bắt đầu hoạt động trở lại.
“Ta có một cách có thể thử, nhưng cũng có điểm khó…”
Người nọ vừa lên tiếng, lập tức có người khác hưởng ứng: “Ta giúp ngươi!”
“Ta cũng có một ý tưởng, nhưng cần…”
“Ta vốn tu luyện thuật này, ta nguyện góp một tay!”
Cuối cùng, bọn họ không còn giống như vũng nước chết tù túng, không còn chỉ biết âm mưu tính toán lẫn nhau. Mà thay vào đó, họ đã bắt đầu cởi mở thảo luận về một phương pháp khả thi.
Nhìn thấy mọi người đã có hành động, sắc mặt Nam Cung Ngọc cũng dần dần thả lỏng.
Tuy nhiên, những biện pháp nghe có vẻ hữu dụng kia, khi áp dụng thực tế lại liên tục thất bại.
Sau nhiều lần dò xét thử nghiệm, dường như tất cả các hướng đi đều là “tử lộ”, căn bản không hề có lấy một chút may mắn để tìm ra “sinh lộ”. Từ hy vọng biến thành nghi ngờ, tâm trạng của họ lúc này còn tiêu cực và u ám hơn trước.
“Phải làm sao đây? Chúng ta đã thử hết mọi cách, nhưng vẫn không thể xác định được đâu là sinh lộ, đâu là tử lộ…”
“Vậy thì phải làm gì bây giờ? Hay là…”
Một khi tà niệm nảy sinh, sẽ có kẻ nghĩ đến kế sách hiểm ác.
Ánh mắt một số người bỗng nhiên chuyển hướng sang Nam Cung Ngọc, như thể vừa vớ được một cọng cỏ cứu mạng.
Bọn họ thu lại dáng vẻ kiêu ngạo, thấp giọng cầu khẩn: “Nam Cung công tử, vừa rồi ngươi nói muốn cứu chúng ta. Vậy bây giờ, ngươi có thể tiếp tục ra tay giúp chúng ta thêm lần nữa không?”
(Chương 153 kết thúc)