Chương 152: Cầu xin tha thứ (Phần 2)
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
“Vạn vạn lần không được!” Gia Thiện lập tức phản đối.
Cổ Nguyệt Giai Dung sững sờ trong chốc lát, nhưng nghe trong lời nàng có ba phần ý tứ chần chừ, hắn dù không hiểu rõ nguyên nhân do dự trong lòng nàng, vẫn lên tiếng phụ họa: “Ngươi dù không tin vào lời Phật gia rằng ‘Cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp’, nhưng giết chóc bừa bãi trong giáo lý Đạo gia chẳng phải cũng là một loại tội nghiệt sao?”
Từ Sơn Sơn cười: “Ta không học Phật, cũng chẳng giảng Đạo, chỉ theo tâm mà làm. Một báo trả một báo, một thù trả một thù, nhân quả ân oán, sát sinh hay bảo hộ, tất cả đều do ta quyết định.”
Trì Giang Đông nghe không hiểu, gãi đầu: “Nàng nói cái gì vậy?”
Trong lúc Từ Sơn Sơn trò chuyện với bọn họ, đám người bên dưới sớm đã ngồi không yên, bắt đầu thử đủ loại phương pháp trốn chạy: có kẻ thi triển độn thổ thuật, có người vận dụng thuật thoát xác, có kẻ định mọc cánh bay qua sông dài, thậm chí có người còn gấp giấy hóa thuyền vượt sông…
Nhưng tất cả đều thất bại. Mỗi người đều tái nhợt như xác khô, hơi thở yếu ớt như tơ, chỉ cảm thấy bản thân rơi vào cảnh “trời không đường thoát, đất không lối về”, như cá mắc trong chiếc bể nhỏ, dù vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Từ Sơn Sơn.
Nàng lặng lẽ quan sát, nhưng tâm tư lại không đặt trên đám người này.
“Từ khi ta bước vào nơi này… Không, phải nói là từ khi ta giẫm đạp Đại Quốc Sư và Tạ gia dưới chân, nghiền nát quyền lực uy nghiêm của thất vương, khiến những kẻ tranh quyền đoạt vị hoảng loạn cực độ, thì đám cao nhân ẩn thế và kẻ cầm quyền triều chính cũng không thể ngồi yên. Chúng liên thủ, bày mưu, dốc toàn lực cho cuộc vây giết này.”
“Các ngươi nghĩ chỉ có vậy thôi sao?”
“Không, phía sau còn có sát cơ lớn hơn, nguy hiểm hơn đang chực chờ.”
Bốn người nghe nàng nói vậy kinh hãi không thôi. Họ không ngờ nàng lại nhìn thấu tình thế hiện tại của mình đến thế, thậm chí còn nhìn xa hơn bọn họ tưởng nhiều.
“Lê phủ bị liên lụy, các ngươi cũng đến đây. Xem ra bọn họ đang thử xem liệu các ngươi có phải nhược điểm của ta hay không, có thể dùng các ngươi để trói buộc tay chân ta hay không.”
Bọn họ bị lợi dụng rồi sao?
Phải rồi, bốn người họ cùng đến đây, nói là tự nguyện, nhưng nếu việc vây giết này thật sự bí mật và mang tính quyết tử, thì làm sao tin tức có thể dễ dàng truyền đến tai họ như vậy?
Gia Thiện thất thần hồi lâu, đôi môi run run nói: “Là… là trụ trì phương trượng.”
Chẳng trách khi nãy nàng hỏi: “Các ngươi là lo cho ta, hay là lo cho những người này?” Trong mắt nàng, sự xuất hiện của họ không phải là cứu viện, mà là gánh nặng, đúng không?
Nhìn thấy sắc mặt nặng nề, tựa như trên người bỗng chốc bị đè nặng bởi tội nghiệt khôn cùng của bọn họ, Từ Sơn Sơn chỉ chắp tay sau lưng, mái tóc đen dài tùy ý buông xõa, khẽ lay động trong gió, khóe môi nàng nhếch lên, mang theo một nụ cười mơ hồ.
“Nếu các ngươi tin ta, vậy hãy tin rằng ta có thể bảo vệ các ngươi chu toàn.”
Trì Giang Đông sững sờ nhìn nàng, trong lòng dâng lên một loại cảm giác kỳ lạ: nếu lúc này có một tia sáng chiếu xuống nàng, nàng nhất định sẽ chói lọi vô cùng.
Vệ Thương Hạo lên tiếng: “Chuyện của Lê gia, cũng là nhắm vào ngươi đúng không?”
“Dục Vương chắc chắn đã nắm rõ hành tung của ta. Âm Dương, Huyền Tông, Phật gia, Đạo gia, thậm chí cả Tà sư đều hướng về ta mà ra tay. Nợ nhiều không sợ đòi, có phải hay không cũng không quan trọng nữa. Dù sao, Dục Vương cũng nhất định bị trừ khử. Hắn chết, sẽ không còn ai dám động vào Lê gia nữa.”
Những lời nàng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến tất cả lạnh sống lưng.
Không chỉ bốn người kia, ngay cả đám người bên dưới nghe đoạn đối thoại này cũng run rẩy không thôi, tựa như đang nghe một câu chuyện kinh dị, vừa hoang đường, vừa khiến người ta sởn gai ốc.
Nàng rốt cuộc là người thế nào mà vừa xuất hiện đã khiến bao kẻ thù ùn ùn kéo đến đòi mạng?
Hơn nữa, những kẻ đòi mạng nàng đâu có ai tầm thường? Nàng không nghĩ đến việc chạy trốn đã đành, lại còn cân nhắc làm sao để phản sát bọn chúng. Nàng rốt cuộc có bao nhiêu lá gan, mà lại cứng rắn đến mức này?
Cả đời Trì Giang Đông chứng kiến người tàn nhẫn nhất chính là phụ thân hắn — khi còn trẻ, một mình khiêu chiến mười ba trại cao thủ, dù gãy tay, què chân, mất nửa cái mạng vẫn không lùi bước. Sau này, khi trung niên, vì lý tưởng trong lòng mà hy sinh một nửa tộc nhân để liều mạng, thậm chí còn đồng quy vu tận với kẻ thù, cuối cùng mới thống nhất được Thập Tam Liên Hoàn Trại, đổi lấy hòa bình. Ông tàn nhẫn với kẻ địch, cũng tàn nhẫn với chính mình.
Nhưng bây giờ, hắn đã được mở mang tầm mắt. Cuối cùng, hắn cũng chứng kiến một người còn tàn nhẫn hơn cả những gì mình từng thấy — đó chính là Từ Sơn Sơn.
Trước đây, hắn từng nghe qua một câu: “chẳng sợ cả thiên hạ đều đối địch với ta”. Nhưng hắn luôn nghĩ đó chỉ là một cách nói cường điệu, làm gì có ai thật sự mạnh mẽ đến mức dám đối địch với cả thiên hạ? Chỉ nghĩ thôi cũng đã khó tưởng tượng rồi.
Thế nhưng, ai ngờ được rằng, trên đời này thật sự có một người như vậy. Nàng không hề sợ phải đối đầu với cả thiên hạ. Nàng thật sự muốn tiêu diệt toàn bộ những kẻ thù của mình!
Điểm khác biệt lớn nhất giữa nàng và phụ thân hắn chính là, nàng chỉ tàn nhẫn với kẻ địch, còn đối với người của mình, nàng lại tuyệt đối bảo vệ. Chỉ cần nàng đứng đó, bọn họ đã cảm thấy an tâm từ tận đáy lòng.
“Nhưng… những người này nhất định phải giết sao?” Cổ Nguyệt Gia Dung chần chừ hỏi.
“Đừng giết chúng ta! Chúng ta cái gì cũng không biết, cái gì cũng chưa nghe thấy!” Bọn họ hoảng loạn cầu xin.
Nghe Từ Sơn Sơn thản nhiên tiết lộ nhiều bí mật ngay trước mặt bọn họ, chỉ có hai khả năng: một là nàng không xem bọn họ là người ngoài, hai là nàng vốn không định để bọn họ còn cơ hội mở miệng.
Dựa vào mối quan hệ trước giờ giữa bọn họ và nàng, thế nào cũng chỉ có thể là vế sau.
Dĩ nhiên, không phải ai cũng đủ tỉnh táo để nhận ra thực tế và vứt bỏ vũ khí đầu hàng. Luôn có những kẻ liều lĩnh muốn đánh cược một phen.
Đột nhiên một nam tử có ánh mắt âm trầm ném ba viên đạn màu vàng về phía Từ Sơn Sơn. Nhìn kỹ lại, thì ra là bùa vàng bao lấy vật gì đó, vừa chạm vào không khí liền phát nổ “bùm” một tiếng.
Khói vàng bốc lên cuồn cuộn, che phủ toàn bộ tầm nhìn.
“Mau! Ra tay đi! Các ngươi thực sự nghĩ rằng nàng ta sẽ tha cho chúng ta sao?”
“Đúng vậy! Giết nàng đi! Ta không tin một mình nàng có thể chống lại nhiều người như vậy!”
“Dù chết cũng phải liều một phen!”
Kẻ nhát gan vì rượu mà sinh khí thế, kẻ sợ chết cũng dám liều mạng.
Có người rút ra một món cổ khí bằng đồng xanh, tay bấm pháp quyết, chỉ trong chớp mắt ngọn lửa bùng lên, hóa thành một con hỏa long to bằng cánh tay lao thẳng về phía điện đài.
Người khác hai tay vung lên, một luồng sáng xanh biếc phóng ra, ngưng tụ giữa không trung thành mũi băng nhọn hoắt…
Từng người nối tiếp nhau thi triển đủ loại pháp thuật, từng đợt công kích dồn dập hướng về phía Từ Sơn Sơn. Sấm sét đan xen, cuồng phong gào thét, mỗi một lần va chạm đều tạo ra những chấn động kinh hoàng…
Không biết trôi qua bao lâu, khi tất cả bọn họ đều cạn kiệt sức lực, hơi thở rã rời, đợt tấn công điên cuồng mới dần lắng xuống.
“Chết rồi chứ?”
“Chắc chắn đã chết rồi!”
Nhưng chưa kịp nở nụ cười vui sướng, một cơn gió lạnh lẽo mang theo mùi máu tanh thổi qua, cuốn đi lớp khói bụi dày đặc. Trong làn sương mờ, từng đạo phù văn màu vàng nhạt huyền ảo lơ lửng giữa không trung, tạo thành một pháp trận phòng ngự cực kỳ cường đại.
“Chỉ có vậy thôi sao?” Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, mồ hôi lạnh lập tức túa ra, ướt đẫm cả lưng áo. Cơn lạnh lẽo từ xương sống lan ra toàn thân, khiến bọn họ rùng mình không ngớt.
Xuyên qua lớp phù văn tròn bảo hộ, bọn họ nhìn thấy phía dưới một tầng mây đen cuồn cuộn, một con hắc long uy nghi lẫm liệt, bờm rũ xuống, thân hình tráng kiện ẩn hiện giữa mây khói mịt mù, như thần thú canh giữ bên người Từ Sơn Sơn và vị hôn phu của nàng.
Khung cảnh hùng vĩ và kỳ ảo đến mức khiến tất cả phải trợn tròn mắt, không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mặt mình.
Đây… thật sự là chuyện con người có thể làm được sao?!
“Bịch!” Từng người một quỳ rạp xuống, không hẹn mà cùng cúi đầu trước Từ Sơn Sơn.
Trong sự im lặng tuyệt đối, tiếng cầu xin tha mạng vang vọng như sấm động giữa trời quang.
(Chương 152 kết thúc)