Bấm tay tính toán – Chương 151

Chương 151: Cầu xin tha thứ

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Từ Sơn Sơn đương nhiên hiểu được tâm trạng lúc này của bọn họ, chính là xấu hổ đến mức chỉ muốn đâm đầu xuống đất như đà điểu.

Vì vậy, nàng coi như không thấy việc bọn họ đã tỉnh táo trở lại, chỉ tập trung thay bọn họ xả cơn giận đầy uất ức và nhục nhã.

“Vừa rồi, khi các ngươi biến hôn phu ta thành bù nhìn, khống chế họ như những con rối, nhục nhã chèn ép mà họ không chút phản kháng… các ngươi có vui không?” Giọng nàng lạnh đến rợn người.

Nhìn thấy Dơi Mắt Xanh dễ dàng trúng chiêu như vậy, tim bọn họ đập thình thịch như muốn nổ tung trong lồng ngực.

Lúc này, bọn họ mới nhận ra, Từ Sơn Sơn không phải là một người bình thường nữa. Mà bóng tối bí ẩn phía sau nàng, như thể ẩn giấu vô số hung quỷ dị thú, có thể lao ra nuốt chửng bọn họ bất cứ lúc nào.

Bọn họ hoảng hốt vội vàng giải thích: “Chúng ta… chúng ta không biết thân phận thực sự của bọn họ! Khi đó họ đi cùng chúng ta… Đây là hiểu lầm! Thật sự là hiểu lầm mà!”

Nhưng bọn họ càng hoảng loạn, Từ Sơn Sơn lại càng bình thản: “Hiểu lầm? Hiểu lầm gì?”

Không gian xung quanh im lặng đến mức khiến đám người pháp sư áo xanh, lão đạo áo vàng cũng thấy khó thở.

Nhưng chuyện đáng sợ nhất vẫn cứ đến.

Một tiếng động dù vô cùng nhỏ bé cũng làm bọn họ lạnh sống lưng. Âm thanh “soạt soạt” khẽ vang, người giấy rơi xuống.

Khoảnh khắc ấy, bọn họ bị khóa chặt tại chỗ, không còn đường lui.

Bốn người Dơi Mắt Xanh cứ thế bị điều khiển như con rối, bước từng bước ngay ngắn lên cây cầu Nại Hà. Nhưng cây cầu này hiển nhiên là không bình thường, xiêu vẹo, chênh vênh, trơn trượt, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ sập.

Khi bọn họ bước lên cầu, cảm giác chỉ cần lỡ chân một chút là sẽ rơi thẳng xuống dòng sông đen đỏ cổ quái bên dưới.

Thấy bọn họ đã đứng đúng vị trí, Từ Sơn Sơn mới lười biếng lên tiếng: “Các ngươi chắc là hiểu lầm thật rồi. Ta không thích xem mỹ nhân chịu khổ…”

Bọn họ còn chưa kịp thở phào thì nàng cười nhạt, ánh mắt sắc như dao: “Ta lại thích xem kẻ xấu múa may hơn. Mà ta thấy bốn người các ngươi, mỗi kẻ đều có nét xấu đặc sắc riêng. Hay là… múa một bài cho ta xem?”

Bọn họ tái mét mặt, khẩu vị Từ Sơn Sơn nặng như vậy sao?!

Hay là… nàng cố tình nói ngược?

Nhưng bất kể nàng có ý gì, pháp sư áo xanh, lão đạo áo vàng, đạo nhân biến chuột và Dơi Mắt Xanh đều không có quyền từ chối.

Thế là… bọn họ bắt đầu nhảy múa.

Hơn nữa, không phải múa bình thường… mà là múa thoát y! Động tác mềm dẻo đến mức kỳ lạ, mị hoặc nhưng lại đáng sợ, thậm chí… vì muốn lấy lòng khán giả, bọn họ còn tự giác chớp mắt phóng điện, làm đủ trò quyến rũ…

Từng lớp áo rơi xuống…

Nhưng bên dưới lớp y phục, không phải là thân thể tráng kiện, mỹ miều gì cả. Mà là những thân hình khô quắt, gầy guộc, nhăn nheo đến thảm hại, có kẻ bụng tròn ngấn mỡ…

Mọi người há hốc mồm nhìn chằm chằm. Nhưng nhìn một lúc… thì không thể nhìn tiếp nổi nữa. Mặc dù bọn họ không quá coi trọng vẻ bề ngoài như người thường, điều đó không có nghĩa là họ không có thẩm mỹ!

Trước đó, bốn vị hôn phu của Từ Sơn Sơn bị ép phải tỏ vẻ quyến rũ, dù cảnh tượng có hơi dung tục, nhưng ít nhất vẫn còn đẹp mắt.

Còn bốn kẻ trước mặt này… chỉ cần nhìn một cái là muốn mù mắt ngay lập tức!

Quá chói mắt! Quá kinh khủng!

“Sao không nhìn nữa? Không đẹp à?”

Một câu nói nhẹ bẫng của Từ Sơn Sơn, lại khiến đám người run rẩy ba lượt, nổi đầy da gà.

Bọn họ không dám nói là không đẹp. Chỉ sợ nếu dám phàn nàn, thì ngay giây tiếp theo, bọn họ cũng sẽ phải lên đó biểu diễn. Vậy nên, dù có buồn nôn đến đâu, họ vẫn ép mình mở to mắt, nặn ra vài câu nhận xét tâng bốc.

Bọn họ đều hiểu Từ Sơn Sơn đang muốn gì.

Nàng đang dùng cách của bọn họ, để trả lại nỗi nhục cho bốn vị hôn phu của nàng.

Mà bọn họ, chính là công cụ để thực hiện màn báo thù này.

Còn lão đạo áo vàng và những kẻ đang nhảy múa trên cầu, lúc này mắt đã đỏ hoe. Không rõ là do khóc hay là xấu hổ muốn chết đi…

Lợi dụng lúc mọi sự chú ý đều dồn vào bốn kẻ nhảy múa, Trì Giang Đông, Cổ Nguyệt Gia Dung, Đường Gia Thiện và Vệ Thương Hạo mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Khi nhìn thấy những kẻ đã hãm hại mình giờ đây mất hết mặt mũi, chịu nhục nhã gấp bội phần, bọn họ mới cảm thấy cơn phẫn hận trong lòng được xoa dịu đi đôi chút.

Ngay lúc bốn tên kia sắp cởi hết y phục, Từ Sơn Sơn đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm. Một bàn tay nhẹ nhàng che lấy mắt nàng, không để nàng nhìn thấy cảnh tượng xấu xí ấy.

“Đừng nhìn, bẩn mắt.”

Trì Giang Đông và những người khác cũng không chịu nổi điệu múa quyến rũ kỳ dị của bốn kẻ kia, đồng loạt quay mặt đi, yên lặng nhìn về phía Từ Sơn Sơn.

Sau một thời gian tiếp xúc, bọn họ ít nhiều cũng đã hiểu về con người nàng. Từ Sơn Sơn luôn có mục đích rõ ràng trong từng hành động, chưa bao giờ phí công sức để sỉ nhục kẻ khác.

Nếu lần này nàng làm vậy, thì chắc chắn chỉ vì muốn trút giận thay bọn họ. Nghĩ đến đây, trong lòng bốn người bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Chuyến hành trình gian khổ và nguy hiểm này, coi như không uổng phí.

“Đủ chưa?” Nàng nhẹ giọng hỏi: “Hay là để tất cả những kẻ bên dưới này cùng lên nhảy với bốn người kia luôn?”

Câu nói của Từ Sơn Sơn vừa dứt, tất cả mọi người đều run bắn.

Ngàn vạn lần đừng mà!!!

Họ biết nàng muốn trả lại công bằng cho bốn vị hôn phu của mình. Nhưng bọn họ… cũng là người mà!

Lúc trước, kế hoạch mỹ nam kế vô đạo đức kia, phần lớn bọn họ chỉ làm theo số đông, thậm chí còn chẳng tham gia quyết định. Chẳng lẽ cũng đáng bị xử như thế sao?

Ba người còn lại không nói gì. Chỉ có Gia Thiện đại sư, với tấm lòng từ bi rộng lớn, thấy đám thuật sĩ phía dưới sợ đến tái mặt, liền cụp mắt xuống: “Đủ rồi.”

Từ Sơn Sơn hờ hững hỏi lại: “Thật sự đủ?”

Ba người còn lại do dự một chút, nhưng nghĩ đến cảnh tượng trước mắt, cũng không muốn tiếp tục hành hạ chính đôi mắt mình.

Vì thế, bọn họ đồng loạt gật đầu: “Đủ rồi.”

“Vậy thì thôi.”

Thấy bọn họ đã phần nào nguôi ngoai nỗi uất hận, nàng vẫy tay một cái.

Bốn kẻ đang nhảy múa đến chỉ còn lại độc một chiếc quần, bỗng nhiên “vèo” một tiếng, rơi thẳng xuống dòng sông đen.

“Ục ục”… Vài bọt nước trồi lên mặt sông đen ngòm, rồi… chẳng còn dấu vết gì nữa.

Mọi người hít một hơi lạnh. Không ai dám nghĩ sâu hơn…Bốn kẻ kia còn sống hay đã chết? E rằng khó mà đoán được.

Từ Sơn Sơn nhẹ nhàng gạt bàn tay của Vệ Thương Hạo ra, nhìn về phía bốn người trước mặt. Đôi mắt nàng đen thẳm như vực sâu không đáy, trong bóng tối ấy ẩn chứa một lực hút thần bí, khiến người ta nhìn vào liền có cảm giác bị cuốn sâu, không thể thoát ra.

“Tại sao các ngươi lại đến đây?”

“Ngươi có biết tình cảnh hiện tại của mình không?” Vệ Thương Hạo chăm chú nhìn nàng, giọng nói trầm thấp, mang theo sự lo lắng.

Từ Sơn Sơn mím nhẹ đôi môi, đầu ngón tay khẽ xoa nhẹ, thần thái lười biếng nhưng lại tỏa ra một nét bí ẩn khó lường.

Nàng bình tĩnh hỏi lại: “Các ngươi đến đây là vì lo cho ta… hay là lo cho đám người này?”

Trì Giang Đông không nhịn được, lớn tiếng phản bác: “Ngươi đang nói gì vậy? Chúng ta căn bản chẳng quen biết gì bọn họ!”

Gia Thiện cảm nhận được sát khí trong mắt nàng. Đó không phải là thứ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng hắn lại có thể cảm nhận rõ ràng.

Không được! Phải ngăn nàng lại trước khi nàng thực sự đại khai sát giới!

“Bọn họ chỉ là những kẻ tầm thường bị lòng tham dẫn dắt, không đáng để bận tâm.” Gia Thiện vội vàng nói.

Cổ Nguyệt Già Dung nhận ra thái độ kỳ lạ của Gia Thiện, thoáng suy nghĩ rồi lên tiếng phụ họa: “Ban đầu chúng ta tưởng rằng bọn họ sẽ gây bất lợi cho ngươi, nhưng xem ra là chúng ta đã lo lắng quá mức. Ngươi vẫn an toàn, vậy định xử lý bọn họ như thế nào?”

Đôi mắt Từ Sơn Sơn thoáng lạnh.

Nàng hững hờ mở miệng: “Chi bằng… giết sạch đi?”

(Chương 151 kết thúc)

Chương 152

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *