Bấm tay tính toán – Chương 147

Chương 147: Được lắm, chơi kiểu này chứ gì

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Gia Thiện giả vờ ôm ngực, nét mặt lộ vẻ khó chịu.

Đợi đến khi Từ Sơn Sơn hỏi han, hắn mới lãnh đạm nói: “Không sao, bần tăng từ nhỏ đã mắc một chứng bệnh. Hễ tâm tình kích động sẽ cảm thấy khó thở, ngực như bị đè nén.”

Từ Sơn Sơn thuận theo lẽ thường mà đề nghị: “Vậy ngươi nới lỏng cổ áo một chút, có lẽ sẽ dễ chịu hơn.”

“Bần tăng vẫn luôn làm như vậy.” Gia Thiện nghiêm túc gật đầu.

Hắn khẽ kéo cổ áo xuống, áo bào nới rộng, vô tình lộ ra một đoạn cần cổ trắng ngần cùng xương quai xanh tinh xảo.

Khi vẻ thanh lãnh cấm dục kết hợp với dung mạo tuấn mỹ, lại tạo ra một loại cám dỗ thị giác vô cùng mãnh liệt.

Từ Sơn Sơn: “…”

Chờ bọn họ thoát khỏi khống chế, lấy lại tỉnh táo, liệu có xấu hổ đến mức muốn đầu thai lại một lần nữa không?

“Ngươi thấy rồi chứ?” Gia Thiện thoáng liếc nàng một cái.

Từ Sơn Sơn giả vờ hồ đồ: “Thấy cái gì cơ?”

Hắn nhìn vào đôi mắt trong trẻo, không chút tạp niệm hay si mê của nàng, rồi lặng lẽ thu ánh nhìn lại, thất vọng mà đáp: “Quả nhiên có tác dụng, bần tăng đã thấy dễ chịu hơn nhiều.”

Thấy nàng trước sau vẫn vô cảm với mọi chiêu trò, nam nhân mắt xanh cuối cùng cũng mất kiên nhẫn.

“Ta thấy các ngươi chẳng hiểu gì về nữ nhân cả. Người mạnh mẽ như Từ Sơn Sơn, khẩu vị tất nhiên rất đặc biệt. Trước đây, có thể nàng thích kiểu ngoan ngoãn, mềm mại, nhưng hiện tại, chưa chắc nàng không thích thuần phục những nam nhân kiêu ngạo, cứng rắn đâu.”

Hắn quyết định để Vệ Thương Hạo ra tay mạnh mẽ, nhất định phải thắng ván này.

“Bốp!”

Một chưởng đập mạnh xuống bàn, Vệ Thương Hạo lạnh lùng, cao quý nói: “Không phải bảo muốn chơi một trò sao? Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu đi.”

Từ Sơn Sơn theo tiếng nhìn về phía hắn, trong đôi mắt lóe lên ánh sao rực rỡ, thuận theo mà hỏi: “Được, ngươi muốn chơi như thế nào?”

Vệ Thương Hạo đứng dậy, cúi xuống áp sát nàng.

Bốn mắt giao nhau.

“Trước đây ngươi chơi với những nam nhân khác như thế nào?” Hắn khiêu khích.

Là uống rượu, đấu quyền hay từ thơ ca, ca phú bàn luận chuyện phong nguyệt? Hoặc là những trò chơi không đứng đắn khác?

Từ Sơn Sơn đã nghe qua cuộc đối thoại của bọn họ từ trước, đương nhiên biết trong mắt họ, nàng chính là một “sắc quỷ” cuồng nam sắc, do đó hiểu được vì sao hắn lại hỏi câu này.

Nàng làm bộ suy tư, đầu ngón tay nhẹ gõ lên mặt bàn, chậm rãi nói: “Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là… xem tướng, bắt mạch, đoán số mệnh tứ trụ, dự đoán phong thủy lục trụ mà thôi.”

Câu trả lời ngoài dự đoán khiến cả Vệ Thương Hạo, ba người còn lại và đám người trong bóng tối đều lặng ngắt.

Nàng ta… luôn chơi mấy trò cao cấp như vậy sao?!

Vậy nếu hắn đề nghị ngâm thơ đối đáp, kẻ thua uống rượu hoặc dâng lên món đồ quý giá, có phải sẽ quá tục tằng mà bị nàng từ chối không?

“Đương nhiên, đôi khi ta cũng chơi ‘đoán thử một chút’.”

“Đoán thử một chút?” Trì Giang Đông lập tức đón lời.

Nàng thản nhiên giải thích: “Là ngươi hỏi một câu, ta đoán đáp án. Một vòng xong, đến lượt ta hỏi, các ngươi đoán.”

À, thì ra là kiểu đoán này!

Hừ, chơi thế này thì nàng chắc chắn thua!

Dù bốn gã nam sắc “bù nhìn” không đoán được, chẳng lẽ lại có thể làm khó bọn họ hay sao?

Đồng ý với nàng ngay đi!

Ánh mắt đám người trong bóng tối sáng rực, đã sẵn sàng dốc toàn lực, nhất định phải khiến Từ Sơn Sơn ngã quỵ vì nam sắc!

“Cách chơi này cũng mới mẻ đấy. Nhưng thắng thua có phần thưởng gì không?” Vệ Thương Hạo giờ đây chính là người phát ngôn của nam nhân mắt xanh.

Vóc dáng hắn gầy nhỏ, lại có đôi mắt xanh lạ thường, vì thế được gọi là “Dơi Mắt Xanh”.

Từ Sơn Sơn nghe ra ẩn ý trong lời hắn, liền hỏi ngược lại: “Ngươi có đề nghị gì không?”

Vệ Thương Hạo lập tức đáp: “Nếu ta thắng, ngươi phải đưa cho ta một món pháp khí, thế nào?”

Dơi Mắt Xanh không tin rằng Từ Sơn Sơn thực sự mạnh đến vậy. Nàng có thể trấn áp bọn họ, khiến bọn họ không dám manh động, chắc chắn là nhờ pháp khí lợi hại trên người.

Chỉ riêng viên Bích Tủy Định Thủy Châu kia đã thuộc hàng phẩm cấp bất phàm. Nếu có thể ép nàng giao ra thêm vài kiện pháp khí, vậy thì chẳng còn gì phải e ngại nữa!

“Tham lam đến vậy sao?” Từ Sơn Sơn cười, ánh mắt lướt qua hắn.

Vệ Thương Hạo sững sờ trong chốc lát, nét mặt sau một hồi co giật đau khổ liền chuyển thành vẻ ngông cuồng khiêu khích. Hắn vung tay xé bỏ lớp áo mỏng trên người, để lộ cơ bụng tám múi rắn chắc. Thân hình hoàn mỹ kết hợp với gương mặt tuyệt mỹ, tạo thành một cảnh tượng vô cùng mê hoặc.

“Nếu ngươi thắng, ta cũng sẽ cho ngươi một kiện pháp khí, đồng thời… cả bản thân ta. Được không?”

Từ Sơn Sơn ngẩn ra: “…” Đã rất lâu rồi nàng chưa có cảm giác… muốn cười đến thế này.

Chẳng những là Vệ Thương Hạo, mà cả ba người kia, nàng đều chỉ có thể dành cho họ một ánh mắt đầy thương cảm.

Xem bọn họ bị “bắt nạt” đến mức nào rồi kìa!

Không chỉ bị người ta dùng thuật pháp nguyền rủa, biến họ thành những con rối sống, mà ngay cả ý chí và lời nói cũng bị cưỡng chế đảo ngược.

Nhưng dù hành vi và ngôn từ không còn do họ kiểm soát, trí nhớ và suy nghĩ vẫn nguyên vẹn.

Từ Sơn Sơn thậm chí có thể tưởng tượng ra vẻ mặt muốn độn thổ của Vệ Thương Hạo thật sự lúc này.

“Khụ, vụ mua bán này nghe qua cũng khá hời đấy nhỉ. Vậy còn các ngươi?”

Nàng liếc mắt nhìn ba người còn lại.

Ba người đồng loạt mở miệng: “Chúng ta cũng đồng ý.”

“Nếu tất cả đã nhất trí, vậy ta sẽ lấy một kiện pháp khí ra làm vật cược trước.”

Từ Sơn Sơn thản nhiên lấy từ trong tay áo ra viên “Bích Tủy Định Thủy Châu”, đặt lên bàn.

Viên châu trong suốt, óng ánh tựa ngọc trai, vừa xuất hiện liền khiến đám người trong bóng tối thèm thuồng đến nuốt nước miếng.

“Hay là chúng ta cứ cướp thẳng cho nhanh?”

Ngay khi bọn họ bắt đầu nôn nóng, chuẩn bị vứt bỏ đạo nghĩa mà cướp đoạt, viên Bích Tủy Định Thủy Châu bỗng phát ra một luồng hàn khí lạnh buốt. Sương trắng đậm đặc lan tràn, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ mặt bàn bị đóng băng thành một tảng băng dày.

“…”

Những kẻ trong bóng tối run lên.

Vệ Thương Hạo siết chặt hơi thở: “Cái này…”

Từ Sơn Sơn không chút do dự nhặt viên châu lên. Bàn tay nàng vẫn lành lặn, không hề bị đóng băng.

“Yên tâm, nếu ta thua, ta sẽ dạy ngươi cách sử dụng nó. Còn các ngươi thì sao?”

Vệ Thương Hạo, Trì Giang Đông, Gia Thiện, Cổ Nguyệt Giai Dung – bốn người sau một thoáng lặng câm, liền trở nên cứng đờ như tượng gỗ.

Bọn họ cũng phải đưa ra vật cược, nếu không chẳng phải lộ rõ là đang bày trò lừa bịp sao?

“Đợi một lát, chúng ta đi lấy ngay.” Cả bốn người đồng loạt quay lưng.

Nhưng Từ Sơn Sơn đột nhiên lên tiếng: “Khoan đã.”

“Cái… cái gì?” Giọng nói bọn họ hơi cao lên một tông vì chột dạ.

“Pháp khí ta đặt cược là Bích Tủy Định Thủy Châu, không chỉ vô giá, mà còn vô cùng lợi hại. Nếu những thứ các ngươi đưa ra không xứng tầm, ta e là sẽ không còn hứng thú chơi tiếp.”

Giọng điệu nàng nhẹ nhàng, êm tai, nhưng ẩn trong đó là một lời cảnh cáo trần trụi.

“Hít—” Đám đạo sĩ áo vàng và pháp sư áo xanh đồng loạt hít khí lạnh, sắc mặt sa sầm nhưng trong lòng thì run rẩy không ngừng.

“Cướp đi.”

Không, không thể cướp.

“Đã đến nước này, chúng ta không thể bỏ cuộc giữa chừng! Dù sao nàng cũng không thể thắng, cứ lấy vài món pháp khí ra làm mồi nhử nàng là được.”

“Đúng vậy, một người tính không bằng nhiều người tính. Chúng ta đông thế này, mà còn sợ không thắng nổi một mình nàng sao?”

“Ta đồng ý tiếp tục.”

“Ta cũng đồng ý.”

(Chương 147 kết thúc)

Chương 148

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *