Bấm tay tính toán – Chương 145

Chương 145: Trời đất vô tình (Phần 8)

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Lời hắn nói là lời của con người sao?!

Trì Giang Đông da mặt mỏng, nhất thời vừa tức vừa xấu hổ, mặt đỏ bừng bừng: “Cái gì mà ‘nhan sắc bề ngoài’? Gia đây đường đường là nam tử hán, cớ sao lại dùng dung mạo để mê hoặc nữ nhân?”

Cổ Nguyệt Gia Dung cũng bị lời lẽ “mặt dày vô sỉ” này làm cho sửng sốt một lúc lâu. Đến khi phản ứng kịp, hắn vội quay mặt sang một bên: “Chuyện này… chuyện này không thể được!”

Gia Thiện đại sư thì lại nhìn họ với ánh mắt đầy hoang mang. Bọn họ có biết… họ đang nói cái gì không?

Vệ Thương Hạo vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại hoài nghi. Những thông tin lỗi thời mà đối phương có trong tay liệu có thể thực hiện được kế hoạch này hay không?

Bởi lẽ, cái gọi là “vị hôn phu” của Từ Sơn Sơn, năm người thì đã có bốn người đang đứng ngay trước mặt bọn họ. Ấy vậy mà đối phương không những không nhận ra, lại còn muốn bốn người bọn họ đi dẫn dụ nàng. Đây rốt cuộc là cái trò gì?

Giống như hòa thượng đuổi đạo sĩ, đồng môn đánh lẫn nhau? Giống như dùng cành tre buộc cỏ – tự hại người nhà mình?

Vệ Thương Hạo híp mắt, trầm giọng nói: “Ngươi muốn bốn người chúng ta làm mồi nhử? Quả thực, nếu có cách khiến Từ Sơn Sơn xuất hiện, chúng ta cũng sẵn sàng phối hợp. Nhưng cái gọi là dùng ‘mỹ nam kế’ của các ngươi, chẳng lẽ cứ đi loanh quanh lượn lờ là có thể thành công?”

“Dĩ nhiên là không.”

Nếu đơn giản như vậy, thì ngay khi bọn họ bước chân vào Lê phủ, Từ Sơn Sơn đã sớm bị phong thái của bốn người làm cho mê muội, phạm phải chuyện cầm thú không bằng rồi.

Nhưng rõ ràng, tuy rằng Từ Sơn Sơn háo sắc, nhưng nàng ta cũng có khẩu vị, hoặc có thể nói, nàng ta là một kẻ háo sắc có nguyên tắc. Nàng ta thích kiểu tiểu quan phong tình, vậy thì đương nhiên phải bày trò theo hướng đó.

Pháp sư áo xanh híp mắt, ánh nhìn mang theo chút đánh giá xen lẫn ghen tị quét qua bốn người. Hắn hếch cằm, khóe môi nhếch lên đầy thâm sâu: “Cụ thể thế nào, các ngươi không cần biết. Ta sẽ thay các ngươi an bài chu toàn, các ngươi chỉ cần làm theo là được.”

Nghe vậy, bốn người lập tức hiểu ra – đám người này vốn dĩ không phải đang thương lượng với bọn họ, mà là ra lệnh. Thậm chí, bọn họ không cần phải gật đầu đồng ý.

Vệ Thương Hạo nâng mắt, liếc sang pháp sư áo xanh, lập tức phát hiện một nam nhân gầy gò, đôi mắt xanh sẫm bên cạnh hắn có động tác khác thường.

Kẻ đó lén lút từ trong tay áo móc ra bốn con bù nhìn bằng rơm.

Vệ Thương Hạo nheo mắt, mơ hồ nhận thấy trước ngực những con bù nhìn ấy có dán một lá bùa màu vàng, trên giấy viết mấy chữ kỳ lạ, thậm chí còn có cả một sợi tóc dính trên đó…

Hắn từng nghe Từ Sơn Sơn nói qua, thuật bù nhìn và thuật người giấy đều thuộc về vu thuật. Trong đó, thuật bù nhìn thường được sử dụng trong đạo giáo và Mao Sơn thuật.

Hai loại thuật pháp này có điểm khác biệt rõ ràng. Thuật bù nhìn yêu cầu sự khéo léo trong chế tác, bất cứ ai có chút đạo hạnh đều có thể thi triển. Còn thuật hình nhân giấy lại phụ thuộc vào năng lực của người sử dụng. Nếu bản lĩnh đủ cao, chỉ cần cắt một mẩu giấy trắng cũng có thể thi triển pháp thuật.

Cả hai thuật này đều có tác dụng điều khiển và thao túng con người.

Vệ Thương Hạo nhanh chóng nhận ra điều không ổn, lập tức quát lên: “Mau chặn tên mắt xanh kia lại!”

Dứt lời, hắn vung tay bắn ra một mũi ám tiễn giấu trong ống tay áo.

Cùng lúc đó, Trì Giang Đông và những người khác cũng lập tức phản ứng. Trì Giang Đông vung kiếm, luồng kiếm khí quét ngang, cát bụi tung bay mù mịt.

Tên nam nhân mắt xanh thấy tình thế bất lợi, liền siết chặt mấy con bù nhìn trong tay, vội vàng lùi về sau.

Lão đạo sĩ áo vàng cũng nhân cơ hội ra tay, phất trần trong tay quét mạnh, ngăn cản mũi ám tiễn đang lao đến.

Ngay lúc này, một kẻ khác từ phía sau bất ngờ lao ra. Hắn vung tay tung một nắm hạt đậu xuống đất. Những hạt đậu nhỏ bé lăn lóc trên mặt đất, chẳng mấy chốc liền hóa thành những con chuột cống béo tròn, nhanh chóng bò loạn khắp nơi.

“Cẩn thận!” Cổ Nguyệt Gia Dung vội vàng lên tiếng nhắc nhở.

Nhưng đã muộn một bước!

Đám chuột lao thẳng vào Trì Giang Đông, men theo mũi giày nhanh chóng bò lên người hắn.

Cả người Trì Giang Đông rùng mình, tay cầm kiếm run lên, mất đi thăng bằng.

Lợi dụng sơ hở này, đối phương lập tức ra tay.

Gia Thiện nhíu mày, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào kẻ vừa thi triển thuật “đậu hóa chuột”.

Hắn là một đạo sĩ mặc áo xanh, pháp lực không quá cao nên chỉ có thể biến đậu thành chuột, chứ chưa đạt đến cảnh giới rắc đậu thành binh như trong truyền thuyết. Hiển nhiên, mục đích của bọn chúng không phải giết người, mà là muốn khống chế bốn người bọn họ.

Đạo sĩ áo xanh lẩm bẩm một tràng chú ngữ dài, tay kết ấn liên tục, rồi nhanh chóng ném ra bốn tấm bùa vàng.

Những tấm bùa ấy như bị cuốn theo một trận cuồng phong, chỉ trong nháy mắt đã chính xác dán lên trán của bốn người.

“Bịch!” Tiếng bùa vàng dán lên trán vang vọng trong không gian tĩnh lặng.

Ngay lập tức, cả bốn người bị phong ấn tại chỗ – trừ đôi mắt có thể cử động, thì toàn thân đều không thể nhúc nhích!

Đạo sĩ áo vàng tiến lên, ánh mắt khinh thường quét qua bốn người, sau đó lần lượt giật lấy một sợi tóc và một giọt máu từ đầu ngón tay của mỗi người, rồi giao lại cho nam nhân mắt xanh.

Nam nhân mắt xanh lập tức thi triển pháp thuật, đem những thứ đó đốt cháy, sau đó hòa nhập vào bên trong bốn con bù nhìn bằng rơm.

Ngay lập tức, trên trán của Vệ Thương Hạo, Gia Thiện, Cổ Nguyệt Gia Dung và Trì Giang Đông lần lượt rịn ra một giọt máu. Máu lăn ra ngoài một vòng, rồi lại từ từ thấm ngược vào ấn đường của họ.

Bốn người đồng loạt giật mình, đồng tử co rút, từng đường gân máu đỏ sẫm lan rộng dưới da, giống như mạng nhện quấn chặt lấy toàn thân.

“Không ổn! Ý chí của bọn họ quá mạnh, ta không thể khống chế một mình được! Mau giúp ta một tay!” Nam nhân mắt xanh gấp gáp hét lên.

Nghe vậy, đạo sĩ áo vàng, pháp sư áo xanh và đạo sĩ biến chuột lập tức tiến lên, vẻ mặt ngưng trọng: “Xảy ra chuyện gì? Chúng ta phải làm thế nào?”

“Đây là lần đầu tiên ta gặp những kẻ có vận thế, mệnh thế và khí thế mạnh mẽ như vậy. Một mình ta không thể hoàn toàn khống chế được. Ta sẽ chia sợi dây huyết mạch điều khiển bù nhìn cho mỗi người một phần. Bốn người chúng ta sẽ cùng kiểm soát bọn họ.”

Cả ba nhìn nhau, rồi liếc về phía bốn người đang bị trói buộc. Suy nghĩ một lúc, bọn họ biết mũi tên đã lên dây, không thể không bắn.

“Được, làm đi!”

Nam nhân mắt xanh giữ lại một con bù nhìn cho mình, ba con còn lại thì vung tay ném đến trước mặt ba người kia.

Hắn lập tức niệm chú thật nhanh, bù nhìn rơm bỗng nhiên như bị dao cắt, từ phần ngực rỉ ra những giọt máu đỏ tươi. Máu ấy tụ thành những sợi tơ máu mảnh dẻ, lao vút vào cổ tay ba người kia.

Lập tức, bốn con bù nhìn bừng lên ánh sáng đỏ rực như máu.

Bên này, Vệ Thương Hạo, Cổ Nguyệt Gia Dung, Trì Giang Đông và Gia Thiện đồng loạt run rẩy như bị sét đánh trúng. Họ co giật dữ dội, những đường gân máu đỏ rực trên mặt dần rút đi, cuối cùng hóa thành một nốt chu sa nằm ngay giữa ấn đường.

“Thành công rồi!”

Nam nhân mắt xanh lúc này đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, sắc mặt trắng bệch, môi tái nhợt. Hắn thở hổn hển, quay sang ba người còn lại: “Nhiệm vụ của ta đã xong, tiếp theo tùy vào các ngươi.”

“Tốt!”

Đạo sĩ áo vàng khẽ búng ngón tay, lập tức thu lại bùa vàng dán trên trán bốn người kia.

Lúc này, bọn họ đã hoàn toàn mất đi ý chí, chỉ đứng yên bất động, ánh mắt trống rỗng, như những con rối vô tri.

“Các ngươi nghe đây! Bất kể chúng ta yêu cầu điều gì, các ngươi đều phải tuân theo, tuyệt đối không được phản kháng. Rõ chưa?”

Bốn người lần lượt được truyền vào ý chí từ bốn con bù nhìn.

Vệ Thương Hạo cùng ba người còn lại chậm rãi mở miệng, giọng điệu vô cảm: “Tuân lệnh.”

*

“Bọn chúng lại tìm bốn nam nhân để dùng mỹ nam kế với ngươi sao?” Nam Cung Ngọc gần như không thể tin nổi vào tai mình.

Hắn luôn theo sát Từ Sơn Sơn, nên có thể quan sát rõ hành động của những kẻ đó. Thành thật mà nói, hắn đã từng lăn lộn trong chốn bẩn thỉu quá lâu, đã sớm quen với sự hiểm ác của lòng người, sự vô thường của thế gian.

Hắn từng nghĩ, chỉ có những kẻ hèn mọn như bọn họ, vì vùng vẫy giữa vũng bùn mà tranh đấu từng giây, mới phải làm những chuyện nhơ nhuốc không màng đạo nghĩa.

Nhưng không ngờ, những kẻ tự xưng là cao nhân, những kẻ có thể thao túng vận mệnh nhân thế, cũng chẳng khác gì bọn họ, vì đạt được mục đích mà không từ bất cứ thủ đoạn nào.

“Nên khen chúng có mắt nhìn người? Hay nên cười chúng đã chọn trúng bốn người tuyệt đối không nên chọn nhất?”

Từ Sơn Sơn cười khẽ, câu nói của nàng khiến Nam Cung Ngọc vô thức quay sang nhìn.

Nụ cười của nàng lúc này… thật kỳ lạ. Giống như đang chờ mong điều gì đó…

“Ngươi… rất mong đợi sao?”

Hắn nhìn vẻ mặt nàng, chẳng thấy có chút gì là không hứng thú cả.

Từ Sơn Sơn khẽ nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, rồi nở nụ cười rực rỡ: “Nói thế nào nhỉ… Quả thật ta cũng có chút chờ mong, không biết bọn chúng rốt cuộc có thể làm đến mức nào đây.”

(Chương 145 kết thúc)

Chương 146

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *