Chương 142: Trời đất vô tình (Phần 5)
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
“Đừng để Từ Sơn Sơn dọa sợ! Nàng ta rõ ràng chỉ đang làm bộ làm tịch mà thôi. Nếu như trận pháp mê hoặc kia thực sự có thể tiêu diệt hết chúng ta, vậy thì cớ gì lại mở sinh môn, để chúng ta rời đi an toàn?”
Pháp sư áo xanh lên tiếng lần nữa, hiển nhiên hắn là kẻ giỏi miệng lưỡi, dù không có chứng cứ cũng có thể thao thao bất tuyệt một tràng đạo lý lệch lạc, khiến người nghe rối bời, chẳng phân biệt được đúng sai.
Mọi người nghe vậy, nghiêm túc suy nghĩ: “Hắn nói có lý đấy chứ!”
Bốn người Gia Thiện đại sư, Trì Giang Đông, Cổ Nguyệt Gia Dung và Vệ Thương Hạo: Ngu ngốc.
Không giết các ngươi nghĩa là không giết được các ngươi sao?
Có bao giờ nghĩ đến khả năng… nàng vẫn chưa chơi chán, vẫn muốn tiếp tục đùa bỡn các ngươi không?
Giống như mèo vờn chuột, nhất định phải khiến con chuột sợ hãi, hoảng loạn đến mức kiệt sức, tuyệt vọng rồi mới nuốt chửng trong một ngụm.
Lúc này, lão đạo áo vàng lấy ra một chiếc gương bát quái mạ vàng, kích thước vừa lòng bàn tay, họa tiết tinh xảo. Lão nhanh chóng bấm quyết, rồi ném thẳng gương lên không trung.
Ngay lập tức, mặt gương tỏa ra ánh sáng vàng chói, hóa thành một tấm phù thuẫn bao Lê phủn đỉnh đầu bọn họ.
Giống như nguyên lý phản xạ, mặt gương đóng vai trò trung gian, tạo nên một tấm lá chắn bảo vệ xung quanh.
Có người nhìn ra được chút manh mối, kinh ngạc thốt lên: “Kim Chung Bát Quái kính? Đây là pháp khí không đơn giản đâu, nghe nói nó có thể chống lại mọi binh khí sắc bén trên thế gian!”
Nói cách khác đó là: Không sợ công kích vật lý!
“Lão đạo áo vàng này chẳng lẽ là Xích Hồng đạo nhân? Ta nghe nói Kim Chung Bát Quái kính chính là một trong những pháp khí của Xích Hồng đạo nhân!” Có người lẩm bẩm suy đoán.
Lão đạo áo vàng nghe vậy, từ tốn quay mặt lại, nở một nụ cười: “Xem ra vẫn có người từng nghe đến danh hiệu bần đạo!”
Lúc này, pháp sư áo xanh cũng bấm quyết, lấy ra một thanh kiếm Nguyệt Quang.
Hình dạng nó như một vầng trăng khuyết, không chuôi không vỏ, vừa xuất hiện liền xoay tròn quanh thân pháp sư áo xanh, rắc xuống vô số quang phấn lấp lánh.
Đám bột sáng ấy trông thì vô hại, đẹp đẽ, nhưng thực chất chỉ cần hít vào sẽ lập tức rơi vào ảo giác chí mạng.
“Hãy sử dụng sở trường của mình đi! Người thủ thì phòng, người công thì đánh! Ta không tin Từ Sơn Sơn có thể một mình địch trăm. Ta nguyện xung phong đi trước dò đường. Nếu các vị tin tưởng ta và Xích Hồng đạo nhân, thì đừng chần chừ, chúng ta cùng tiến cùng lùi!”
Pháp sư áo xanh dứt lời, mạnh mẽ vung tay, làm gương cho mọi người bằng cách dấn thân vào nguy hiểm trước tiên.
Hành động này chẳng khác nào một lời hiệu triệu.
Ai có thể chống lại sự khích lệ này đây? Nếu có một người mở đường, vậy thì cả đám không ngại xông lên!
Ngay tức khắc, trên bầu trời ngoài Lê phủ, rực rỡ ánh sáng như bảy sắc cầu vồng — đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Như ai đó đang múa lụa giữa trời vậy.
Dĩ nhiên là đội săn ma bị tẩy não, hăng hái noi theo, lần lượt xuất ra pháp khí của mình để tăng thêm dũng khí.
“… Bọn họ có nghĩ rằng đầu mình ngứa là do sắp mọc ra thêm não không?” Trì Giang Đông lặng lẽ chế giễu.
Hắn liếc nhìn Gia Thiện đại sư, bĩu môi ra hiệu: “Nhìn xem, những kẻ bốc đồng không biết sợ nhân quả báo ứng kìa.”
Gia Thiện bất đắc dĩ niệm một câu: “Là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi.”
Cuối cùng, đám người kia không nghe khuyên bảo, cứ thế nối gót bước vào Lê phủ theo cánh cửa mà Từ Sơn Sơn đã mở sẵn.
Bọn họ cẩn thận thăm dò, cảm nhận từng bước, nhưng chẳng mấy chốc, ai cũng cảm nhận được một luồng lạnh lẽo rợn người từ lòng bàn chân lan thẳng đến đỉnh đầu.
“Ma khí thật nặng!”
Hẳn là có kẻ đã làm phép tác oai tác quái. Từ Sơn Sơn rốt cuộc đã làm gì với Lê phủ?!
“Mọi người mau nhìn! Mặt đất đóng băng rồi!”
Có người kinh hô, nhắc nhở mọi người đừng chỉ mải nhìn xung quanh, thỉnh thoảng cũng nên cúi xuống xem dưới chân.
Và khi họ cúi nhìn xuống, liền hiểu rõ nguồn cơn của luồng khí lạnh này.
Nó chẳng phải ma khí hay yêu khí gì cả… Mà chỉ đơn giản là nhiệt độ đang hạ thấp, sinh ra băng tuyết mà thôi.
“Sao đất lại đóng băng? Rõ ràng bây giờ vẫn còn là mùa thu mà?!”
“Hồ! Ở trong hồ có một viên ngọc trắng, đang không ngừng tỏa ra sương lạnh…”
Mọi người lập tức nhìn về phía đó, liền trông thấy một chiếc rương báu xuất hiện giữa mặt hồ nhân tạo trong Lê phủ. Nắp rương đã mở, bên trong đặt một viên ngọc trắng tinh khiết.
Viên ngọc này trông như ngọc mà không phải ngọc, bề ngoài có màu trắng nhưng khi quan sát kỹ lại lộ ra một ánh sáng xanh nhàn nhạt. Quanh nó lơ lửng từng làn sương trắng mờ ảo, vừa nhìn đã biết không phải vật tầm thường.
“Đừng chạm vào! Viên ngọc này chắc chắn có vấn đề.” Cổ Nguyệt Gia Dung, người thông minh nhất trong nhóm bốn người, lập tức lên tiếng cảnh báo.
Ba người còn lại cũng quan sát tỉ mỉ rồi gật đầu đồng tình.
“Ta từng nghe nói lão tổ nhà họ Lê được Đại Quốc Sư ban tặng một viên ‘Bích Tủy Định Thủy Châu’. Nó có thể trấn biển, yên hồ, bảo vệ một phương thủy lợi. Chẳng lẽ chính là nó? Nhất định đúng rồi! Đây chính là Bích Tủy Định Thủy Châu!” Có người hô lên với giọng điệu đầy kinh ngạc, giải thích nghi hoặc cho đám đông.
Sự thần kỳ của Bích Tủy Định Thủy Châu nằm ở chỗ: bất kể phía trước là sóng lớn nguy nan thế nào, chỉ cần ném viên ngọc này vào, nó có thể lập tức bình ổn nước chảy.
Tất nhiên, đây không chỉ là một bảo vật, mà còn là một pháp khí hệ thủy vô cùng hiếm có.
“Không ngờ nó lại bất ngờ nổi lên từ đáy hồ. Nếu không như vậy, ai có thể đoán được nhà họ Lê lại cất giữ Bích Tủy Định Thủy Châu dưới hồ chứ?”
Lúc này, ánh mắt của không ít người lộ vẻ tham lam. Họ nhìn chằm chằm vào viên ngọc Bích Tủy trong trẻo, không tự chủ được mà tiến gần về phía hồ.
Nhưng Gia Thiện đại sư lại sinh ra một cảm giác bất an. Hắn không nhịn được lên tiếng khuyên can: “Khoan đã! Nếu chúng ta lấy nó đi, liệu có gây ra hậu quả nghiêm trọng gì cho Lê phủ và Xa Uyên không?”
Đại Quốc Sư ban tặng viên ngọc này ắt có dụng ý sâu xa. Nếu bọn họ vì lòng tham mà cướp lấy Bích Tủy Định Thủy Châu, chẳng phải sẽ phạm vào đại tội, gây nên tai họa khôn lường sao?
“Hậu quả gì chứ? Một bảo vật như vậy mà rơi vào tay đám phàm nhân chẳng khác nào uổng phí! Chỉ có chúng ta mới có thể phát huy tối đa tác dụng của nó!”
“Đúng thế!”
Trì Giang Đông hiểu đôi chút về Từ Sơn Sơn nên trầm giọng nhắc nhở: “Các người không thấy chuyện này quá kỳ lạ sao? Đây rất có thể là một cái bẫy.”
Nói đến mức này rồi, đáng lẽ bọn họ cũng nên tỉnh táo lại chứ? Không, ngươi không thể đánh thức một kẻ giả vờ ngủ.
“Kỳ lạ ư? Ta thấy không phải. E rằng Lê phủ không gánh vác nổi phúc trạch của Bích Tủy Định Thủy Châu, nên viên ngọc này mới tự tìm chủ mới.”
Một nam tử đội lông vũ, trông như đến từ một bộ lạc thần bí, chẳng hề do dự, lập tức vươn tay chộp lấy viên ngọc.
Ngay lúc hắn định nắm chặt lấy nó, bỗng có một giọng nói vang lên từ phía sau: “Dù vậy, chủ mới đó cũng chưa chắc là ngươi.”
Một luồng sáng rực rỡ lướt qua, vô số con bướm đủ màu sắc bất ngờ bay ra.
Nam tử kia khẽ liếc một cái, lập tức lắc tay, một chiếc bầu hồ lô từ trong tay áo rơi xuống. Hồ lô mở nắp, lập tức phun ra một nắm hạt giống.
Những hạt giống vừa gặp không khí liền hóa thành dây leo xanh mướt, quất thẳng về phía đàn bướm.
Trong nháy mắt, vô số con bướm bị xé nát, rơi rụng xuống mặt hồ.
Ở phía sau, có kẻ đang lẩm nhẩm niệm chú. Khi câu chú kết thúc, một ngọn linh tiên xuất hiện, quấn lấy viên ngọc, kéo nó ra xa, trong khi chính hắn lao tới tranh đoạt.
Ngay sau đó, hơn chục người đồng loạt xông lên, thi triển đủ loại thủ đoạn để giành lấy Bích Tủy Định Thủy Châu.
Pháp thuật giao tranh, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, cảnh tượng loạn đến hoa mắt.
Trì Giang Đông nhìn mà nghẹn lời: “Còn chưa thấy bóng dáng Từ Sơn Sơn đâu, bọn chúng đã tự tàn sát lẫn nhau rồi. Rốt cuộc là không ai nhận ra điểm bất thường hay sao?”
Vệ Thương Hạo hờ hững đáp: “Người chết vì tiền, chim chết vì mồi.”
Gia Thiện đại sư nhíu mày trầm tư: “Theo phong cách trước nay của nàng, những kẻ đến với ý đồ bất thiện, nàng ắt sẽ trả đũa gấp bội. Nhưng lần này lại bày ra trò này…”
Hắn không biết phải nói thế nào, nhưng Cổ Nguyệt Gia Dung đã tiếp lời ngay lập tức: “Mưu mô đấu đá lẫn nhau.”
“Rốt cuộc nàng đang toan tính điều gì?”
(Chương 142 kết thúc)