Bấm tay tính toán – Chương 141

Chương 141: Trời đất vô tình (Phần 4)

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

“Nàng ta chắc chắn vẫn đang ẩn náu trong Lê phủ, âm thầm quấy nhiễu. Tứ Tiểu Âm Môn căn bản không thể vây khốn nàng. Đợi khi lão đạo tìm được nàng, nhất định sẽ không dễ dàng buông tha.” Một lão đạo sĩ mặc áo vàng vung phất trần, định hóa thành luồng sáng lao vào Lê phủ, nhưng lại bị một nam tử trung niên để râu đứng bên cạnh ngăn lại.

“Lão đạo hãy khoan, nếu thực lực của Từ Sơn Sơn quả thực mạnh như lời đồn, chúng ta mà không bố trí chu toàn, cứ thế xông vào, e rằng sẽ rơi vào bẫy của nàng mà không hay biết.”

Lời này vừa thốt ra đã được không ít người tán đồng. Đừng thấy bọn họ đông người mà lầm tưởng, những kẻ tinh thông thuật pháp đều hiểu rõ, số lượng và khoảng cách không phải là yếu tố quyết định, mà sức mạnh mới là thứ có thể định đoạt tất cả.

Nếu có kẻ đủ lợi hại, một người chống lại trăm, thậm chí nghìn người cũng không phải chuyện khó.

Trước đó, bọn họ còn nghi ngờ thực lực của Từ Sơn Sơn, hoài nghi những lời đồn đại, nhưng sau khi trải qua một trận giao đấu, suýt nữa bỏ mạng, giờ đây không ai dám khinh thường nàng nữa.

Thiên tài yêu nghiệt trong thiên hạ không ít, vậy tại sao không thể có một người như nàng?

“Ngươi là người của Bà Đà Môn ở Bắc Cảnh đúng không? Vậy ngươi nói xem, phải làm thế nào?” Lão đạo áo vàng cau mày hỏi.

Pháp sư của Bà Đà Môn được phân cấp bằng y phục: áo lam, áo xanh, áo tím. Nam tử trung niên để râu kia chính là một pháp sư áo xanh.

Hắn vung tay áo, ngẩng đầu nhìn đám người trước mặt, cất cao giọng: “Ta biết phần lớn các ngươi đều vì Thiên Cơ Lệnh của Thần Miếu mà đến, có kẻ còn treo trên Bảng Sát Ác, hoặc vì nhiệm vụ xuất sư hay mục đích nào khác. Tóm lại, chúng ta có chung một kẻ địch. Ta tin rằng nhiều người ở đây đã từng nếm thử sự lợi hại của nàng, vậy nếu hành động đơn lẻ, các ngươi có tin rằng mình có thể hạ gục nàng không?”

Cả đám người nhất thời im lặng, tự hỏi trong lòng.

Thấy không ai lên tiếng, pháp sư áo xanh tiếp tục: “Vậy thì chi bằng chúng ta hợp tác đi.”

Lão đạo áo vàng lập tức hỏi: “Hợp tác thế nào?”

“Chúng ta sẽ cùng nhau ra tay đối phó nàng. Đến khi nàng kiệt sức không còn sức chống cự, thì lúc đó, ai có bản lĩnh giết được nàng, kẻ đó sẽ là người hưởng lợi.”

Ý tứ của pháp sư áo xanh rất rõ ràng.

Bọn họ không thể hành động lẻ tẻ như “Hồ Lô cứu ông nội”, từng người lao vào chịu chết, mà phải lập thành một đoàn săn quỷ mạnh mẽ, hợp sức tiêu diệt Từ Sơn Sơn – kẻ có khả năng trở thành đại ma đầu trong tương lai.

Còn về việc ai sẽ nhận được phần thưởng lớn, thì phải xem bản lĩnh của từng người.

Sau một hồi suy nghĩ, phần lớn đều ngầm đồng ý với đề nghị này.

Đúng vậy, Từ Sơn Sơn quá khó đối phó. Nghe nói tất cả tà sư, thuật sư, thiên sư, thậm chí cả những người ẩn thế từng đối đầu với nàng đều bị diệt trừ không chừa đường sống.

Bọn họ âm thầm gọi nàng là “Diêm La sống”, “Vương Kiến Sầu”. Vì sao lại gọi là “Vương Kiến Sầu”? Bởi vì nàng chuyên giết vương gia, trong bảy vương gia, nàng đã giết hai người liên tiếp. Nghe nói chuyến đi đến Xa Uyên lần này của nàng chính là vì Dục Vương.

Dĩ nhiên, lời đồn có đúng hay không thì không ai rõ, nhưng cái danh “tà ma đáng sợ” của Từ Sơn Sơn đã lan truyền khắp nơi, khiến người ta nghe danh mà kinh hãi.

“Ngươi có kế hoạch gì không?”

Pháp sư áo xanh rõ ràng rất hưởng thụ cảm giác được mọi người chú ý.

“Các ngươi có biết vì sao Từ Sơn Sơn đến Lê phủ không?”

“Bởi vì Lê phủ có quan hệ sâu xa với nàng. Nàng sẽ không đứng nhìn Lê phủ gặp nạn mà không cứu. Chính nhờ thông tin quan trọng này, Dục Vương mới có cơ hội bày ra cạm bẫy, dụ nàng chui đầu vào rọ.”

“Nàng tưởng rằng mình lặng lẽ đến Xa Uyên, nhưng thực ra, mọi hành động của nàng sớm đã nằm trong tầm mắt của Dục Vương.”

“Tuy Từ Sơn Sơn rất mạnh, nhưng chỉ cần nàng có nhược điểm, chúng ta có thể làm như Dục Vương, nắm thóp nàng. Nàng muốn bảo vệ người của Lê phủ? Vậy thì phải xem chúng ta có đồng ý hay không. Chúng ta cứ lấy người của Lê phủ làm con tin, ép nàng phải ra mặt. Khi đó, chúng ta đồng loạt ra tay, người giỏi phù thuật thì giam giữ, kẻ tinh thông thuật pháp thì tấn công.”

Hắn đắc ý nói ra kế hoạch của mình, chờ đợi phản ứng của đám đông.

Đúng lúc này, có một giọng nói khác vang lên: “Theo ta được biết, Dục Vương quyết tâm phải thâu tóm được Lê phủ với mục đích khác. Nếu chúng ta ra tay với người của Lê phủ, liệu hắn có trách tội chúng ta không?”

“Tứ Tiểu Âm Môn kia chẳng phải là người của hắn sao? Chỉ tiếc bảy kẻ này bản lĩnh không đủ, giỏi làm hỏng chuyện. Chúng ta làm thế này chẳng phải là giúp Dục Vương một tay sao? Sao có thể trách tội được?” Một người phản bác.

“Ta cảm thấy… dùng kẻ vô tội để uy hiếp, ép bức người khác, đây không phải là hành động của bậc hiệp nghĩa chính đạo. Mọi người đều nói Từ Sơn Sơn là ma đầu, nhưng chẳng phải chúng ta là những kẻ chính nghĩa hay sao?”

Lão đạo áo vàng lập tức quát: “Nói bậy! Đối phó ma đầu thì hà tất phải câu nệ những chuyện nhỏ nhặt này? Hơn nữa, Lê phủ có liên quan đến một kẻ như Từ Sơn Sơn, nhất định cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì!”

“Làm liên lụy đến người vô tội, cuối cùng vẫn sẽ phải chịu nghiệp quả báo ứng. Chư vị thật sự không sợ sao?”

“A di đà phật, Phật dạy rằng, tâm phải thiện lương, miệng nói lời thiện, thân làm việc thiện. Phật khuyên các vị hãy giữ lòng nhân từ.”

Những lời này mỗi lúc một xa rời quan điểm chung. Đáng lẽ đám người tụ họp ở đây phải “đồng tâm hiệp lực”, thế mà giờ lại xuất hiện tiếng nói dị biệt.

Mọi người bắt đầu nhìn bốn kẻ lạc lõng ấy bằng ánh mắt kỳ quái và dò xét.

Một nam nhân cao lớn, toàn thân áo đen, che giấu dung mạo nhưng vóc dáng lại vô cùng rắn rỏi, khí chất lạnh lùng, ngạo nghễ.

Bên cạnh hắn là một thiếu niên có cặp lông mày kiếm và đôi mắt sáng tựa sao, dung mạo tuấn tú chẳng khác gì nhân vật chính trong tranh vẽ, ánh mắt chính trực và thẳng thắn.

Phía sau họ là một thư sinh, hàng mày thanh thoát, ánh mắt bình tĩnh và thâm sâu, tựa hồ như hồ nước yên ả phản chiếu trí tuệ và sự tĩnh lặng của thế gian.

Người cuối cùng là một tăng nhân khoác bạch y rộng thùng thình, trên đầu đội mạn đen che mặt. Kiểu dáng và đường cắt may của bộ y phục này hoàn toàn khác xa với trang phục người thường, lại vừa vặn tôn lên dáng vẻ thẳng tắp, cao ráo của hắn, khiến hắn trông càng thêm phiêu dật xuất trần.

“Các ngươi làm sao thế? Cứ khăng khăng muốn chúng ta bỏ qua cho Từ Sơn Sơn à?”

“Đúng vậy! Từ Sơn Sơn là đại ác nhân bị ghi trên Phạn Luân kính, sau này chắc chắn sẽ trở thành đại ma đầu. Chúng ta tiêu diệt nàng chính là trừ hại cho dân, sao lại nói đến chuyện báo ứng nhân quả?”

“Phải đấy!”

Vị hòa thượng áo trắng nhẹ nhàng thở dài, giọng bình thản: “Các người muốn đối phó với Từ Sơn Sơn, cứ việc dựa vào bản lĩnh của mình. Nhưng Lê phủ không nên bị cuốn vào, trở thành vật hy sinh trong cuộc tranh đấu này.”

“Ầm—!”

Còn chưa kịp tranh luận thêm, chợt nghe thấy một tiếng động lớn vang lên phía sau. Cánh cổng chính của Lê phủ, vốn đóng chặt, đột nhiên bật mở.

Nhưng nó không mở theo kiểu bị gió thổi đẩy dần ra, cũng không phải bị ai đó nhẹ nhàng mở ra từ bên trong, mà là bị một luồng tà lực điều khiển, đẩy mạnh đến mức cánh cửa như bị xé toang.

Tiếng động kinh hoàng đó khiến đám đông hoảng sợ đến mức tóc gáy dựng đứng.

“Quái quỷ gì vậy?!”

“Khốn kiếp, ai giở trò hù dọa thế?!”

“Không phải ta…”

“Ta chưa động vào cửa.”

“Cũng không phải ta, ta không thấy ai đến gần đẩy cửa cả.”

Khi đám đông còn đang nhốn nháo suy đoán, nam nhân cao lớn mặc đồ đen lạnh lùng lên tiếng: “Còn chưa đoán ra sao? Đây là Từ Sơn Sơn đang mời chúng ta vào Lê phủ.”

Thiếu niên bên cạnh nghe vậy sững người, sau đó lập tức hiểu ra. Cậu ta nở một nụ cười rạng rỡ, sáng ngời như ánh trăng: “Nói thử xem, các ngươi có dám vào không?”

Câu nói vừa dứt, sắc mặt của đám đông lập tức trắng bệch thấy rõ.

Bọn họ vốn định âm thầm ra tay, nhưng Từ Sơn Sơn lại làm vậy, chẳng khác nào lật hết mọi thứ lên trước bàn dân thiên hạ!

Biết đâu, giờ phút này nàng đang ẩn nấp ở một góc tối nào đó, âm thầm quan sát nhất cử nhất động của bọn họ.

Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, ai nấy cũng cảm thấy khó thở.

(Chương 141 kết thúc)

Chương 142

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *