Bấm tay tính toán – Chương 14

Chương 14: Tạ Huyền

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Hắn cứng đờ rút lui, lập tức lùi lại một bước.

Ánh mắt Từ Sơn Sơn rơi trên khuôn mặt hắn, nhẹ nhàng đánh giá, chân mày hơi nhướng lên: “Ta nhớ Phúc công và Hải công từng hứa với ta rằng, Gia Thiện đại sư sẽ tự mình đến giải thích chuyện từ hôn trên núi Khước Tà ngày ấy…”

Hơi thở hắn nặng nề, màu mực trong mắt cuồn cuộn dâng trào.

“Nếu nàng thực lòng muốn hối cải, không cần bần tăng, Phật tự khắc sẽ độ nàng.”

“Nhưng Phật và ta vốn vô duyên mà.” Nàng dùng chính lời hắn để chặn họng hắn.

Không đợi Gia Thiện mở miệng, Từ Sơn Sơn đã thở dài đầy thất vọng: “Thôi bỏ đi, kẻ tội lỗi như ta, đến cả bậc thánh nhân như Gia Thiện đại sư cũng không xem trọng, không muốn hóa độ. Vậy ta việc gì phải sửa sai, chi bằng tiếp tục sa đọa.”

Nghe nàng nói thế, Gia Thiện bất giác nghĩ đến việc nàng vẫn còn liên quan đến Thành lệnh và Liễu gua. Nếu nàng thực sự có ý đồ xấu, chẳng phải hậu quả sẽ khôn lường sao?

Hắn không nói lời nào, bầu không khí giữa hai người trở nên im lặng kỳ lạ.

Hai bên đối diện hồi lâu, cuối cùng Gia Thiện cũng nhượng bộ.

Đôi mắt hắn bình tĩnh như mặt gương, phản chiếu thế giới không chút tì vết, nhưng cũng bao dung tất cả, trong đó đương nhiên có nàng.

“Bần tăng sẽ độ nàng.”

Thứ nhất, là để làm rõ cảm giác kỳ lạ, trái ngược trên người nàng. Thứ hai… xem như để thực hiện lời hứa một tháng với gia tộc.

Nhận được lời hứa từ hắn, thần thái áp bức của Từ Sơn Sơn lập tức tan biến.

Biểu cảm nhàn nhã, tự tại, vẻ mặt thanh thản và điềm nhiên, tựa như những đám mây xa xôi trên trời, vừa biến hóa khôn lường, vừa không thể chạm đến.

Nàng chắp tay hành lễ: “Vậy xin nhờ đại sư.”

Gia Thiện khẽ giật mình, vô thức đáp lễ: “A Di Đà Phật.”

Hắn vẫn không thể liên hệ nữ tử trước mặt với Từ Sơn Sơn trong ký ức. Hắn khẽ thở dài, quay người đi —

Dáng người vai eo hoàn mỹ, không thừa một phần cũng không thiếu một chút, vừa toát lên phong tư lại có nhã tình. Đó là một vẻ đẹp thánh khiết, trong sáng nhưng cũng khiến người ta bất giác bị cuốn hút.

Ánh mắt nàng lướt qua dáng người hắn, rồi chậm rãi cúi đầu cười nhạt.

Không ngờ tật xấu thích nam sắc của thân thể này cũng có thể ảnh hưởng đến nàng.

Gia Thiện dường như cảm nhận được ánh nhìn ác ý phía sau, không khỏi rùng mình, nhưng khi quay lại chỉ thấy Từ Sơn Sơn quy quy củ củ đứng đó. Nếu không nhìn đến lớp khí đen ngút trời phía sau, trông nàng chẳng khác gì một thiếu nữ bình thường.

Mao Mao nhảy lên đầu nàng, nghiêng đầu tò mò: “Ngươi đã bày trò dọa mèo đen, sao không nhân cơ hội trộm chuỗi Phật châu của hắn?”

“Cướp thì vô dụng, phải để hắn cam tâm tình nguyện tặng, nó mới phát huy tác dụng.”

Đồ cướp đoạt sẽ mang theo oán khí, còn nàng cần những thứ tinh khiết nhất.

“Thế đến bao giờ mới lấy được đây?”

“Ta không vội, ngươi vội gì chứ? Chờ ta xử lý xong nợ nần với nhà họ Lưu và Thành lệnh, có lẽ khi ấy sẽ đến lúc.”

Liễu phủ.

Liễu lão gia vội vã, lo lắng trở về, lập tức gọi Liễu Thời Hựu đến.

“Ngươi nói xem, Từ đại sư đã đòi ngươi cái giá gì?”

Sắc mặt Liễu Thời Hựu lập tức không tự nhiên: “Phụ thân, người đang nói gì vậy?”

“Đừng giả ngây ngô nữa. Hôm nay ta cùng Từ đại sư đến phủ thành lệnh, nàng ấy nói rằng hành nghề có quy tắc, không thể giúp người miễn phí. Ngươi đã dùng cách nào để mời nàng ấy đến giúp Liễu gia?”

“Phụ thân, chuyện này người đừng lo.”

“Nàng ta đòi gì cứ nói với ta, tuyệt đối đừng làm điều gì dại dột.” Liễu lão gia trầm giọng.

Tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ thật đáng thương.

“Phụ thân, vậy hai người đã tìm ra kẻ chủ mưu chưa?” Liễu Thời Hựu vội vàng đổi chủ đề.

Nghe nhi tử nhắc, Liễu lão gia vỗ trán: “Đúng rồi! Ta phải mau đem chuỗi Mộc Quỷ Châu này trả lại cho nhà họ Tạ. Nhưng nếu cứ thẳng thừng đưa trả, chẳng phải sẽ làm rạn nứt quan hệ? Mà hiện giờ chúng ta không thể đắc tội với họ…”

Thấy phụ thân khó xử, Liễu Thời Hựu gợi ý: “Nhà ta có một cái hộp bí mật bằng gỗ lê, chúng ta đặt một món đồ quý giá lên trên, rồi giấu Mộc Quỷ Châu bên dưới. Chỉ cần chuyển đồ vào Tạ gia, việc còn lại giao cho Từ Sơn Sơn giải quyết.”

Mắt Liễu lão gia sáng lên: “Ý kiến hay!”

Châu Mục phủ.

“Đại nhân, Liễu gia vừa gửi tới một hộp quà, nói rằng bên trong là một món đồ quý hiếm, mong đại nhân nhận lấy.”

Tên hộ vệ cung kính dâng lên một hộp gỗ lê.

“Liễu gia à?”

Tạ Huyền nghe thế liền bật cười, đang nằm nghiêng trên ghế dài, hắn lập tức ngồi thẳng dậy. Bộ áo bào đen thêu hình mãng xà càng làm nổi bật thắt lưng mạ vàng. Khuôn mặt văn nhã, trắng trẻo hiện lên nét cười kỳ quái.

“Đồ gì vậy?” Hắn nhếch môi hỏi.

Hộ vệ kiểm tra: “Là một viên Dạ Minh Châu.”

Tạ Huyền lười nhác đưa tay: “Đưa ta xem.”

“Dạ.”

Tạ Huyền cầm hộp gỗ lê, tùy ý ném sang một bên, vẻ hờ hững, cầm lấy viên Dạ Minh Châu to bằng nắm tay trẻ con chơi đùa.

“Nhà nhỏ cửa hẹp, chỉ tặng được mấy món đồ vặt vãnh thế này.”

Lúc này, một nam nhân cao lớn khoác áo choàng đen bước vào, cúi chào Tạ Huyền, nhưng ánh mắt lại lén lút liếc nhìn viên Dạ Minh Châu trong tay hắn.

“Ngô lão đang nhìn gì đó? Lão thích à? Vậy ta tặng lại lão nhé?”

Tạ Huyền cười nhưng ánh mắt sắc bén.

Hắn ghét người khác thèm thuồng đồ của mình, cho dù món đồ đó chẳng đáng gì trong mắt hắn.

Ngô đại sư hiểu rõ tính tình Tạ Huyền, vội xua tay: “Không dám. Chỉ là tại hạ cảm thấy viên Dạ Minh Châu này có chút kỳ lạ.”

Tạ Huyền liếc nhìn: “Kỳ lạ chỗ nào?”

Ngô đại sư ngập ngừng rồi mạnh dạn thưa: “Xin đại nhân cho phép tại hạ kiểm tra kỹ viên châu này.”

Tạ Huyền híp mắt nhìn hắn, lạnh lùng cười: “Cầm lấy mà xem.”

Hắn ném viên châu cho Ngô đại sư.

Ngô đại sư đón lấy, quan sát cẩn thận một lúc, ánh mắt bỗng trở nên âm trầm: “Quả nhiên, viên Dạ Minh Châu này mang theo khí tức của Mộc Quỷ Châu. Đại nhân, vật này từ đâu mà có?”

Tạ Huyền không đổi sắc mặt: “Liễu gia.”

“Vậy còn hộp đựng thì sao?”

“Tất nhiên là có.”

Ngô đại sư nhìn theo ánh mắt Tạ Huyền, thấy chiếc hộp gỗ lê bị vứt dưới đất. Lão tập trung quan sát một lúc rồi mượn một con dao, chẻ đôi chiếc hộp.

Bên trong rơi ra Mộc Châu Châu — chính là vật bọn họ từng đưa cho nhà họ Lưu.

Khi lão cúi xuống nhặt lên, lập tức cảm thấy một luồng khí mạnh mẽ và hung hãn hơn cả âm sát xuyên thẳng vào cơ thể. Không chịu nổi mà phải gập người, nôn ra một ngụm máu lớn.

Lão vội rút ra một tấm bùa gỗ, dán lên Mộc Quỷ Châu. Lập tức sát khí đang đe dọa mạng sống bị hấp thu. Lão mới từ cõi chết trở về.

“Là ai? Lại có thể phá giải sát khí trên Mộc Quỷ Châu của ta, còn thêm vào cấm chế phản phệ!” Ngô đại sư kinh hoàng.

Tạ Huyền ngồi thẳng dậy, ánh mắt lạnh lẽo.

“Ý ngươi là gì?” Giọng hắn trầm thấp.

Mặt Ngô đại sư trắng bệch, thở dốc: “Đại… đại nhân, Liễu gia chắc chắn đã mời được một cao nhân lợi hại, ngay cả tại hạ… cũng suýt mất mạng.”

Tạ Huyền chẳng quan tâm sống chết của Ngô đại sư. Hắn đứng dậy, cả người toát ra khí thế khiến người khác nghẹt thở.

“Ha, xem ra Liễu gia đã biết rồi.”

Khóe môi hắn cong lên, nụ cười lạnh lùng khiến người ta rợn gáy: “Đã vậy, ta đành phải đích thân đến Giang Lăng thành một chuyến.”

Giang Lăng thành

Mao Mao kinh hãi: “Sơn, cấm chế của ngươi đã bị kích hoạt rồi!”

(Chương 14 kết thúc)

Chương 15

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *