Chương 138: Trời đất vô tình (Phần 1)
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
“Gia Thiện đại sư nói đùa đấy sao? Trước đó chẳng phải ngài đã truyền tin nói rằng Từ Sơn Sơn gặp nạn, vội gọi chúng ta đến Hòa Kỳ thành cứu viện hay sao? Giờ lại nói ra những lời như thế?” Cổ Nguyệt Gia Dung khẽ cau mày nói.
Vệ Thương Hạo vì thân phận đặc biệt, trên mặt che một tấm khăn đen, đầu đội mũ trúc phủ vải, dáng vẻ của một hiệp khách độc hành càng khiến khí thế quanh người hắn thêm phần trầm ổn, sắc bén.
Trì Giang Đông ăn vận giản dị, trên người chỉ là một bộ áo vải xám trắng, tay cầm một thanh trường kiếm quấn vải, mái tóc dài tùy ý xõa xuống sau gáy, phấp phới theo gió. Với dáng người cao ráo rắn chắc, đôi mắt sáng như sao, kiếm khí sắc lạnh bức người, hắn toát ra phong thái hào hùng của một thiếu niên tài tuấn, khí phách ngút trời.
Gia Thiện thấy ánh mắt của cả ba người đều đang chờ đợi mình giải thích, trầm ngâm một chút rồi chậm rãi nói ra suy nghĩ trong lòng: “Trước đó quá gấp gáp, dọc đường đi vừa phải đề phòng vừa dò xét tình hình khắp nơi, ta chưa kịp nói rõ với các ngươi…Thực ra, tên của Từ Sơn Sơn đã xuất hiện trên Phạn Luân kính của Già Lam Tự.”
Vừa dứt lời, những ai biết Phạn Luân kính là gì đều lộ vẻ kinh ngạc tột độ.
“Việc này ta đã biết từ trước khi đến Long Khâu, chỉ là ta không ngờ, trong vòng vài tháng ngắn ngủi, nàng ấy lại có thể từ vô danh nhảy thẳng lên mười tên đầu bảng, thực sự là thu hút sự chú ý của thiên hạ.”
Gia Thiện gần đây tu dưỡng tâm tính khá tốt, dù là chuyện nghiêm trọng như vậy cũng có thể bình tĩnh kể lại.
Trì Giang Đông xuất thân từ giang hồ, gia tộc lại là một đại môn phái, hắn tự nhiên cũng từng nghe qua một số bí mật ít người biết: “Ta từng nghe người nhà nói, Phạn Luân kính là thánh vật được thờ phụng tại Già Lam Tự, có thể soi chiếu ra những tà ma yêu nghiệt. Vị trí trên bảng xếp hạng càng cao, chứng tỏ mức độ uy hiếp đối với thiên hạ càng lớn, đúng không?”
“Phải. Đây là pháp khí do Thần Miếu ban cho vị phương trượng đời đầu của Già Lam Tự, để phân định thiện ác trung gian.”
Trong lòng Cổ Nguyệt Gia Dung chấn động: “Ý của đại sư là… Từ Sơn Sơn sẽ trở thành một đại ma đầu khuynh đảo một phương sao?”
Trong khoảnh khắc Gia Thiện không biết phải trả lời thế nào.
“Vậy ai là người đứng đầu bảng xếp hạng của Phạn Luân Kính? Họ không đi tiêu diệt kẻ xếp hạng nhất, nhì, lại cứ nhằm vào một mình Từ Sơn Sơn mà đuổi cùng giết tận làm gì?” Trì Giang Đông gãi đầu, thật sự không hiểu được ẩn tình bên trong.
Vệ Thương Hạo trầm ngâm một lát, ánh mắt lạnh lùng như có điều suy tư: “Chẳng lẽ có người đang ngấm ngầm nhắm vào nàng?”
Hai người liên tiếp đặt câu hỏi, Gia Thiện bèn trả lời Trì Giang Đông trước:
“Kẻ đứng đầu là một tà sư từng thảm sát trăm người trong làng chài ở Lương Châu cách đây trăm năm để tế lễ, đoạt lấy thọ nguyên của họ. Hắn tích lũy tội nghiệt suốt trăm năm mới leo lên vị trí đầu bảng của Phạn Luân kính. Mấy năm trước, Đại Quốc Sư của Thần Miếu đã liên thủ với Đạo trưởng Vấn Tâm của Vấn Tâm Cốc, đánh hắn trọng thương rồi giam giữ tại Độc Chướng Nham Uyên. Ở đó, hắn phải chịu nỗi đau thiêu đốt và độc hỏa dày vò suốt một trăm năm, đến khi tội nghiệt tiêu tán mới có thể kết thúc.”
Trì Giang Đông nghe xong lập tức hiểu được ý của Gia Thiện.
Tên tà sư kia mất cả trăm năm mới trở thành kẻ đứng đầu Phạn Luân kính, trong khi Từ Sơn Sơn chỉ mất vài tháng đã vọt lên tiền mười. Điều đó chứng tỏ phạm vi và đối tượng mà nàng gây ảnh hưởng vô cùng rộng lớn, thậm chí còn có thể liên quan đến vận mệnh của thiên hạ.
Nếu không sớm kiểm soát và tiêu diệt, e rằng nàng sẽ trở thành một thế lực kinh khủng.
Sau khi giải đáp cho Trì Giang Đông, Gia Thiện quay sang trả lời Vệ Thương Hạo:
“Không phải có ai đang âm thầm đối phó nàng ta, mà là… Đại Quốc Sư của Thần Miếu đã dùng Đài Quan Tinh để chiêm tinh bói toán, kết quả dự báo rằng sẽ có một sao Huỳnh Hoặc họa thế và một sao Thất Sát giáng sinh. Vì thế, Đại Quốc Sư đã liên thử với Già Lam Tự cùng các môn phái huyền môn chính đạo khác để phát Thiên Cơ Lệnh, ra tay với Từ Sơn Sơn.”
“Ta không tin! Có phải lần trước nàng ta và Tạ Vũ Cẩm bị phát hiện giả danh kẻ trộm la làng, thua dưới tay Từ Sơn Sơn nên tức giận muốn báo thù không?” Trì Giang Đông bực bội phản bác.
Trước đây, hắn thường nghe người trong nhà và thiên hạ ca tụng Đại Quốc Sư là bậc thánh nhân thần thánh cỡ nào, hắn cũng từng nghĩ rằng nhân vật như vậy hẳn phải tiên phong đạo cốt, thần bí khôn lường, uy nghi mà bao dung.
Nhưng đến khi tận mắt gặp, hắn lại vô cùng thất vọng.
Thấy hắn có thái độ bất kính với Đại Quốc Sư, Gia Thiện lập tức nghiêm nghị nói: “Đại Quốc Sư là thuật pháp đại sư đỉnh cao nhất thiên hạ hiện nay. Ngay cả phương trượng trụ trì của Già Lam Tự cũng từng nói, nàng ấy là người chưa từng có ai sánh được trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai.
Lần trước, nàng ấy bại dưới tay Từ Sơn Sơn chỉ vì vừa bị phản phệ khi tính toán quốc vận, mất hết ký ức, quên sạch chuyện cũ nên thực lực suy giảm nghiêm trọng.
Đợi đến khi nàng ấy khôi phục toàn bộ ký ức, e rằng Từ Sơn Sơn sẽ không còn cơ hội thắng nữa.”
Cổ Nguyệt Gia Dung bước lên, cắt ngang cuộc tranh cãi của hai người: “Bây giờ nói những điều này cũng vô ích. Từ Sơn Sơn hoàn toàn không biết bản thân đã trở thành mục tiêu công kích của thiên hạ. Chúng ta phải nhanh chóng tìm được nàng.”
“Đã biết rõ nhiều chuyện như vậy rồi, các ngươi vẫn còn muốn cứu nàng sao?” Gia Thiện hỏi một câu đánh thẳng vào tận tâm can.
Là chọn đứng về phía chính nghĩa, vì “đại nghĩa diệt thân”, hay bị xem là kẻ mê muội, không chịu tỉnh ngộ?
Trì Giang Đông là người đơn giản, hắn chỉ tin vào những gì mình tận mắt chứng kiến và cảm nhận được: “Nàng là người thế nào, ta tận mắt nhìn thấy. Ta không thể nói nàng là một người tốt, nhưng nàng tuyệt đối có nguyên tắc và giới hạn của riêng mình. Nàng đã từng cứu ta, cũng từng cứu các ngươi.”
Cổ Nguyệt Gia Dung cũng tán thành: “Nếu là Từ Sơn Sơn của ngày trước, ta thực sự không muốn can dự. Nhưng bây giờ… ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Khoảng thời gian vừa qua, chúng ta ở cạnh nàng, những gì nàng đã làm, chúng ta đều rõ. Nàng không phải một đại ma đầu giết người không chớp mắt, ít nhất là hiện tại vẫn chưa phải.”
Vệ Thương Hạo chỉ nói ngắn gọn: “Ta không biết Phạn Luân kính có thật sự chính xác tuyệt đối hay không. Ta cũng không rõ lời tiên tri của Đại Quốc Sư có phải là thần dụ hay chỉ là một suy đoán. Nhưng nàng đã từng giúp ta, ta nợ nàng, vậy nên ta phải trả.”
Những người ở đây không phải hạng người mù quáng tin theo đồn đại. Họ tin Từ Sơn Sơn, nhưng trên hết, họ tin vào chính sự phán đoán của mình.
Gia Thiện đại sư chắp tay, nhẹ giọng tụng niệm: “Vạn sự đều do nhân duyên, thuận theo thiên mệnh, đạo pháp tự nhiên, tùy tâm mà hành, không gò ép bản thân…”
Hắn đã từng nói sẽ dẫn dắt nàng hướng thiện. Vì vậy, dù cả thế gian này có từ bỏ nàng, hắn cũng không thể.
Ngay trong lúc bọn họ trò chuyện, một làn sương lặng lẽ từ trong phủ Lê gia tràn ra, âm thầm bao phủ phía sau bọn họ. Trước khi kịp nhận ra, tất cả đã bị nó “cắn nuốt” hoàn toàn.
—
“Đây là nơi nào? Sao ta không nhìn thấy gì cả?”
Tiếng kêu hoảng loạn vang vọng khắp bốn phía, nhưng chỉ có giọng nói của chính mình vọng lại. Rõ ràng trước đó xung quanh vẫn còn rất nhiều người, họ vẫn còn đang trò chuyện, bàn bạc… Nhưng giờ đây, chẳng còn ai cả.
“Có ai không?”
Dù có gọi thế nào, hét lên bao nhiêu lần, cũng chẳng có ai đáp lại. Trước mắt chỉ là một màn đen mịt mù, không có điểm dừng, không có phương hướng. Người kia chỉ có thể dựa vào bản năng mà bước về phía trước.
“Kỳ lạ thật, sao đi mãi vẫn không đến được điểm cuối?”
“Đáng chết! Tại sao tất cả thuật pháp đều không thể thi triển được? Rốt cuộc đám sương đen này từ đâu ra?”
Đúng lúc này, một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn bay lớp “sương đen” dày đặc trước mặt. Người nọ kinh hãi mở to mắt, hoảng sợ đến ngây người.
Thấy trước mắt là một biển cát vàng mênh mông, mặt trời chói chang như thiêu đốt, núi đá bị gió cát bào mòn lởm chởm, từng đàn hung thú, ác điểu xé gió lao qua bầu trời, gào thét rợn người, giống như quỷ ma gào rú giữa địa ngục. Không khí tràn ngập sát khí và sự kinh hoàng, nhưng đồng thời cũng mang theo một vẻ huyền bí không tưởng.
Trên lớp cát vàng gập ghềnh, từng dấu chân xuất hiện nối tiếp nhau. Ban đầu, nơi này vẫn còn hoang vắng không một bóng người, vậy mà chẳng bao lâu sau, ngày càng có nhiều người đột nhiên xuất hiện, tụ họp lại cùng nhau.
(Chương 138 kết thúc)