Chương 137: Muốn điên thì cùng nhau điên (Phần 10)
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
“Ngươi cũng đã nghe thấy lời của nam từ điều khiển hình nhân rồi đúng không? Cả thế gian này, những kẻ tự xưng là ‘chính đạo’ đều muốn tiêu diệt một ‘tà ma’ như ta. Ngay cả ngươi cũng muốn giết ta, phải không?”
Nàng mỉm cười, vẻ mặt bình thản thong dong.
Đối diện với hiểm cảnh cận kề, người bình thường ắt hẳn đã hoảng loạn mất kiểm soát. Dù có từng trải qua bao sóng gió, từng chịu bao gian truân khổ ải, thì bản năng cầu sinh của con người vẫn không thể bị xóa nhòa.
Nhưng nàng thì không. Không sợ hãi, không hoang mang. Không phải là giả vờ, mà thực sự yên tĩnh điềm nhiên. Cũng chính vì thế, càng cho thấy có điều không đúng ở nàng.
Nam Cung Ngọc cố gắng duy trì vẻ mặt bình thản, che giấu sự dao động trong lòng, nhất thời không biết phải trả lời thế nào.
“Ngươi… ngươi đã làm gì?”
Dù là kẻ tội ác tày trời đến đâu, cũng chưa chắc đã gây thù chuốc oán đến mức khiến cả biển người ùn ùn kéo đến như vậy. Không, đây không chỉ là một nhóm người, mà gần như cả thiên hạ đều muốn tiêu diệt nàng.
Từ Sơn Sơn khẽ vung tay áo, vạt áo phất lên như loạn hoa xẹt qua tầm mắt, bọn họ lập tức trở lại thân xác của mình, bên trong Lê phủ.
Sương đen vẫn đặc quánh như mực, chậm rãi lan tràn trong không khí, ngăn cách tất cả mọi thứ.
“Ngươi nên hỏi, ta định làm gì.”
*
Trong thạch thất
Lão Càn dựa vào tường điều tức, sáu người còn lại vẫn kiên trì thủ ở trận bàn.
Một phụ nhân trung niên mặc hắc y, ngay cả sắc môi cũng đen thẫm, nghi hoặc lên tiếng: “Sao sương đen lại dày đặc thế này?”
Những người khác kinh ngạc hỏi: “Chẳng phải đây là huyễn cảnh mê chướng của ngươi sao?”
Phụ nhân này chính là Hắc Quả Phụ. Nghe vậy, bà ta lập tức phủ nhận: “Tất nhiên là không phải! Huyễn cảnh của ta chỉ có tác dụng mê hoặc tâm trí, nhưng sương đen này thì không phải ta tạo ra. Hơn nữa, các ngươi nhìn xem phạm vi của nó kìa, gần như bao trùm cả Lê phủ rồi. Ta nào có bản lĩnh lớn đến vậy?”
“Vậy rốt cuộc là chuyện gì?”
Ngay khi bọn họ còn đang nghi hoặc, sương đen đã lặng lẽ lan tràn, vô thanh vô tức nuốt chửng toàn bộ ánh sáng.
Những ngọn nến ở bốn góc thạch thất cũng lay động dữ dội, sắp sửa tắt ngúm.
“Nếu không phải ngươi, cũng không phải chúng ta… chẳng lẽ là do Từ Sơn Sơn làm?”
Lời vừa dứt, ánh nến hoàn toàn bị dập tắt. Cả gian thạch thất chìm vào bóng tối u ám, một cảm giác áp bức mạnh mẽ ập đến.
Mà giả thuyết kia, giữa không gian im lặng đến đáng sợ, càng khiến người ta rợn tóc gáy.
Không ai lên tiếng nữa.
Bởi vì cùng với ánh sáng biến mất, bảy người trong thạch thất cũng bặt vô âm tín.
*
Nam Cung Ngọc hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Trong mắt hắn, sương đen dường như có sinh mệnh, uốn lượn vặn vẹo, tựa hồ chỉ chực chờ kéo người ta vào vực sâu không đáy.
“Từ Sơn Sơn, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?” Hắn bắt đầu hoảng hốt.
Từ Sơn Sơn khẽ vuốt làn sương đen, cười nhàn nhạt: “Bọn chúng cứ từng tốp từng tốp kéo đến, thật sự phiền phức vô cùng.”
Nam Cung Ngọc nắm lấy tay nàng, trong lòng dâng lên một dự cảm mãnh liệt.
Có một giọng nói không ngừng gào thét trong tâm trí hắn – nàng hiện giờ rất nguy hiểm! Nhưng hắn không thể bỏ chạy. Nếu rời đi lúc này, e rằng sẽ có chuyện kinh khủng xảy ra.
“Ngươi… rốt cuộc muốn làm gì?”
Nàng khẽ liếc xuống bàn tay hắn đang nắm lấy mình, chậm rãi ngước mắt lên: “Bọn chúng dày công bày ra một cái bẫy, cố tình dẫn ta đến đây, chỉ để thực hiện một màn vây giết tập thể. Nhưng có vẻ như… bọn chúng đã tính toán sai một điều.”
Nam Cung Ngọc vô thức hỏi: “Sai điều gì?”
Nàng không trả lời.
Chỉ đưa tay còn lại lên, nắm lấy sương đen.
Trong khoảnh khắc đó, nó dường như đông cứng lại trong lòng bàn tay nàng. Không, không chỉ ở nơi nàng chạm vào… Mà toàn bộ sương đen đang lưu chuyển trong không trung, cũng đồng loạt ngừng lại!
Trong đôi mắt mở to của hắn, phản chiếu gương mặt trắng nõn, thánh khiết không tì vết của Từ Sơn Sơn.
“Thành trì này sẽ trở thành cơn ác mộng ta dành tặng bọn chúng. Thiện hay ác, thưởng hay phạt, không ai có thể thoát khỏi phiên tòa phán xét này. Nếu không hóa ma, sao có thể chứng đạo? Nếu không điên cuồng, sao có thể tỏ rõ lòng mình?”
Nụ cười trên môi nàng lúc này khiến toàn thân Nam Cung Ngọc rét lạnh.
—
Bên ngoài Lê phủ, đã có rất nhiều huyền thuật sư, âm dương sư và thiên sư tụ tập. Nhưng bọn họ vẫn chưa dám manh động xông vào, bởi trong phủ có người đang thi pháp, ngăn cách mọi sự dò xét từ bên ngoài.
“Cứ chờ mãi thế này cũng không ổn. Nếu Từ Sơn Sơn bị người của Tứ Tiểu Âm Môn giết mất, chẳng phải chúng ta vừa mất con đường bước lên Thần Miếu, vừa mất cả thể diện hay sao?”
Tứ Tiểu Âm Môn, tức bốn loại nghề thuộc Âm Môn: Đao của đao phủ, mắt của pháp y, tay nghề của người làm giấy tiền vàng mã và kim chỉ của thợ vá xác.
Bảy người này cũng coi như nhân tài kiệt xuất của các gia tộc trong Âm Môn, ai nấy đều có bản lĩnh phi phàm.
Lê phủ đã bị người ta bố trí một đại cục, bày ra sát trận, nếu họ cứ thế xông vào, chỉ e cũng không có kết quả tốt.
“Ngươi nghĩ Từ Sơn Sơn dễ bị giết thế sao? Ngươi chưa nghe về những chuyện gần đây của nàng à? Thật sự là kinh thiên động địa.”
“Nàng ta một trận thành danh ở Hắc Đảo. Nghe nói còn là đệ tử của thiên hạ đệ nhất thần toán. Bản lĩnh của nàng, liệu có thể nhỏ được không?”
Những kẻ đứng bên ngoài chỉ là hạng tầm thường, thấy cao thủ vẫn còn đang tính toán, bọn họ không dám hành động hấp tấp, chỉ đứng một bên bàn luận.
“Dù có lợi hại thế nào thì sao chứ? Dù là thiên tài trời sinh, không, dù nàng ta có là thiên hạ đệ nhất thần toán đi nữa, lần này cũng không thể thoát được.”
“Cũng đúng. Lần này những người đến đây đâu có đơn giản. Nhưng tại sao Thần Miếu lại phát lệnh giết nàng, còn dùng Thiên Cơ Lệnh làm phần thưởng để dụ dỗ mọi người?”
“Ngươi không biết sao? Ta nghe nói, tên của nàng xuất hiện trên Phạn Luân kính. Hơn nữa, không phải ở vị trí bình thường, mà từ vô danh nhảy vọt lên thẳng vào mười người đứng đầu! Ngươi biết điều đó có ý nghĩa gì không? Nó có nghĩa là trong tương lai, nàng chắc chắn sẽ trở thành một tà ma không thể lường trước được!”
Phạn Luân kính là một pháp khí cao sâu được thờ phụng trong Đại Hùng Bảo Tháp của Già Lam Tự. Nó cùng với xá lợi của cao tăng viên tịch, trải qua nghìn năm hương khói, mang linh tính vô cùng, có thể tiên đoán tương lai.
Không lâu trước đây, Đại Quốc Sư của Thần Miếu đã mượn Phạn Luân kính. Khi đó, trên kính hiện lên ba chữ “Từ Sơn Sơn”.
Vì quốc gia, vì thiên hạ thương sinh, Đại Quốc Sư đã lập tức hạ Thiên Cơ Lệnh, muốn bóp chết tai họa ngay từ trong trứng nước.
Ai có thể giết được Từ Sơn Sơn, sẽ được Thần Miếu xem như thượng khách, còn có thể đưa ra một yêu cầu. Bất kể là muốn pháp điển hay tiên đoán tương lai, đều có thể được thỏa mãn.
“Cứ để bọn họ ở trong đó tiêu hao với Từ Sơn Sơn trước, đến lúc đó chúng ta chỉ cần xông vào giành lấy phần thưởng, ai có bản lĩnh thì hưởng.”
Trong khi lúc đám người này còn đang suy tính, sương đen lặng lẽ từ trong Lê phủ lan ra ngoài. Nhưng bọn họ không hề phát giác.
Chỉ trong chớp mắt, tất cả đã bị “nuốt chửng” trong bóng tối, trước mắt hoàn toàn tối đen.
“Chuyện gì vậy? Người đâu? Mọi người đi đâu cả rồi?!”
Vừa rồi còn nói chuyện rôm rả, giờ chớp mắt đã chẳng thấy ai nữa, cứ như bị nhốt vào một bóng tối tĩnh mịch không lối thoát.
Dù có kêu trời, trời cũng chẳng đáp. Có cầu đất, đất cũng chẳng linh.
*
Trong một góc khác, một bàn tay vén lên mành sa.
Gia Thiện đặt một tay lên ngực, nhưng không cách nào kiềm chế được sự bất an đang trào dâng.
“Gia Thiện đại sư, ngươi sao vậy?” Trì Giang Đông vội vàng đỡ lấy hắn.
Cổ Nguyệt Gia Dung cũng lo lắng hỏi: “Ngươi thấy không khỏe ở đâu sao?”
Vệ Thương Hạo đi trước dẫn đường, nghe thấy động tĩnh thì quay đầu lại: “Xảy ra chuyện gì?”
Gia Thiện ngẩng đầu, nhìn về phía trước.
Trước mắt là một màn sương đen nối liền trời đất, giống như một sức mạnh tà ác từ U Minh Địa Phủ tràn ra, nặng nề đến mức khiến người ta không thể thở nổi.
“Chúng ta phải nhanh lên, nếu không sẽ không kịp nữa.”
“Không kịp gì? Chẳng lẽ Từ Sơn Sơn gặp nguy hiểm?!” Sắc mặt Trì Giang Đông đại biến.
Cổ Nguyệt Gia Dung cũng căng thẳng: “Đại sư cảm nhận được Sơn Sơn gặp nạn sao?”
Ánh mắt Vệ Thương Hạo chợt sắc bén như đao, mang theo khí thế trầm trọng, chờ đợi câu trả lời của hắn.
Gia Thiện đại sư nhìn bọn họ, ánh mắt phức tạp, há miệng định nói, nhưng cuối cùng chỉ thở dài một tiếng: “Chỉ e rằng… gặp nạn chính là thiên hạ chúng sinh.”
(Chương 137 kết thúc)