Bấm tay tính toán – Chương 136

Chương 136: Muốn điên thì cùng nhau điên (Phần 9)

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Lê Diêu Diêu ngây người.

“Qua đó xem thì biết.” Từ Sơn Sơn đi trước một bước, cả nhóm cùng tiến về nội trạch.

Lần này, Nam Cung Ngọc không còn như vong hồn lặng lẽ đi phía sau nữa, mà chủ động đi ngay sau lưng Từ Sơn Sơn.

Từ khi bước chân vào Lê phủ, Phàn Bạch lại im lặng một cách khác thường. Hắn luôn trong trạng thái ngây dại, tiếp nhận thông tin từ thế giới bên ngoài rất chậm chạp. Ngoài việc bám theo Từ Sơn Sơn theo bản năng, hắn gần như không phản ứng gì với những thứ khác.

Xuân Sinh nhìn theo bóng lưng Nam Cung Ngọc, lần đầu tiên không bước theo nữa, mà chỉ cắn chặt môi, nuốt xuống vị đắng nghẹn nơi cổ họng.

Nàng cười khổ, tê dại, đứng yên tại chỗ.

“Đừng tưởng không ai nhìn ra tâm tư của các ngươi.” Một giọng nói vang lên sau lưng nàng, như quỷ mị ẩn hiện.

Xuân Sinh liếc nhìn Hoài Cô, rồi lại ủ rũ cúi đầu: “Nhìn ra thì sao? Một người cam chịu, một người cam tâm, chẳng phải vậy sao?”

Hoài Cô híp mắt cười, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc: “Thế còn ngươi? Ngươi nghĩ mình là gì trong mối quan hệ của bọn họ?”

Xuân Sinh thoáng sững lại, rồi siết chặt bàn tay: “Là kẻ dư thừa. Tình yêu của ta không thể hóa giải hận thù của chàng. Bọn họ bị thù hận ràng buộc, gắn kết với nhau chặt chẽ không thể phá vỡ. Trước khi thù hận được buông bỏ, ta chỉ là một người không liên quan.”

Hoài Cô thấy nàng nhìn thấu mọi chuyện như vậy, những lời định nói để khiêu khích cũng không cần nữa.

Nhưng hắn vẫn chọn cách dùng kim châm vào vết thương của nàng: “Ngươi sai rồi, hắn không cần tình yêu của ngươi. Vì ngay từ đầu, hắn chưa từng yêu ngươi.”

Xuân Sinh trợn to mắt, đồng tử như thủy tinh vỡ nát, những mảnh vỡ sắc nhọn cứa vào mi mắt mềm mại, hóa thành lệ máu lăn dài trên gò má.

Hắn không cần tình yêu của nàng… Vì từ đầu đến cuối, hắn chưa từng yêu nàng.

Tất cả lớp ngụy trang, tất cả lời nói dối mà nàng luôn cố duy trì, trong khoảnh khắc này, đều vỡ vụn.

Nàng tưởng mình đang cất giữ một kho báu quý giá, nhưng đến khi mở ra, bên trong chỉ toàn là đá vụn, không có thứ gì là thật cả.

“Không sao cả… Ngoài ta ra, bên cạnh hắn sẽ không có ai khác. Hắn không có lựa chọn nào khác…” 

Nghe thấy nàng tự lừa dối chính mình, nụ cười của Hoài Cô càng sâu: “Đúng vậy, ngươi không nên quá hiểu chuyện. Ngươi phải khiến hắn chỉ có thể chọn ngươi, không thể có lựa chọn nào khác. Ngươi mà ngoan ngoãn quá, khi hắn chạy đến bên cạnh người khác, lúc đó ngươi có muốn kéo về cũng không kịp đâu.”

Nghe xong lời hắn, ánh mắt Xuân Sinh biến đổi, cuối cùng trong tròng mắt sâu thẳm nổi lên một vòng đỏ như xoáy nước.

Nàng khẽ mở miệng: “Đúng vậy… Ta không thể ngồi yên chờ chết. Hắn là của ta. Ta tuyệt đối sẽ không để hắn rời xa ta!”

Thấy Xuân Sinh sa vào tà niệm, Hoài Cô lại liếc nhìn về phía Nam Cung Ngọc, nụ cười tràn đầy ác ý.

Nội trạch Lê phủ bị âm sát bóp méo kết cấu.

Rõ ràng là con đường quen thuộc, nhưng bọn họ đi mãi cũng không đến được điểm cuối. Không phải lạc đường trong mê cung quỷ quái, cũng không phải đang đi vòng quanh một chỗ, mà là đánh mất phương hướng hoàn toàn.

“Mọi người nhìn kìa! Đó có phải là lão phu nhân không?” Một hộ vệ chỉ tay về phía trước.

Có một bóng người thoáng lướt qua, nhưng khi bọn họ định nhìn kỹ, một làn khí đen dày đặc như bông lập tức tụ lại, che khuất tầm mắt.

Khi họ lao về phía trước mấy bước, cảnh vật lại thay đổi hoàn toàn.

“Đám sương đen vây quanh chúng ta là gì vậy?”

Từ Sơn Sơn dừng bước, rút ra một lá phù ném đi. Ngay lập tức, một con đường sáng hiện ra trước mắt.

“Có kẻ đang ở trong bóng tối cố tình dựng lên mê trận mà thôi.”

Lúc này, giọng nói quen thuộc kia lại vang lên. “Diêu Diêu! Mau chạy đi! Đừng qua đây!!!”

Lê Diêu Diêu kinh hoàng quay nhìn bốn phía, sau đó nhìn về phía Phong Ngôn: “Là mẫu thân!”

Phong Ngôn nhíu chặt mày, khẽ gật đầu với nàng.

Ngay sau đó, lại có một tiếng khóc hoảng loạn vang lên: “Tiêu Ngọc! Tiêu Ngọc, con sao vậy? Người đâu! Mau cứu!”

Lê Diêu Diêu hết hồn: “Là tổ mẫu!”

Khói đen bất ngờ tản ra, cảnh tượng phía trước rõ ràng hơn.

Bên trái, một phụ nhân trung niên bị khí đen quấn chặt, nhìn thấy Lê Diêu Diêu thì vừa kinh hãi vừa sợ hãi, gào lên: “Mau đi đi! Đừng qua đây!!!”

Bên phải, một lão thái thái ôm trong lòng một phụ nhân trung niên bị thương nặng.

Máu tươi nhuộm đỏ tay áo, mặt đất cũng lốm đốm những vệt máu. Vừa nhìn thấy Lê Diêu Diêu, bà lão lộ vẻ vừa mừng vừa hoảng: “Diêu Diêu! Mau cứu mẫu thân con! Nó sắp không qua khỏi rồi!”

Hai người đồng thời gọi tên nàng.

Giọng nói chứa đầy nỗi sợ hãi, hoảng loạn, gấp gáp, không ngừng lặp đi lặp lại, đan xen vào nhau, đẩy Lê Diêu Diêu vào tuyệt vọng. Nàng cảm giác mình như bị xé đôi, không biết phải làm sao.

“Tổ mẫu! Mẫu thân ta bị làm sao vậy?!”

“Nó bị thương rồi! Rất nặng!”

“Mau đến đây!”

“Mẫu thân…”

“Đừng tin bọn họ, Diêu Diêu, mau chạy đi! Mẫu thân thà chết chứ không để con mạo hiểm…”

Lê Diêu Diêu đứng giữa lằn ranh, không biết phải tiến hay lùi, mồ hôi lạnh rịn đầy trán.

Phong Ngôn nắm chặt cánh tay nàng, ngăn không để nàng vì kích động mà đưa ra quyết định sai lầm.

Đám hộ vệ cũng sững sờ, trước mắt có hai vị phu nhân giống hệt nhau, rõ ràng là có vấn đề. Nếu lựa chọn sai, e rằng sẽ rơi vào bẫy của kẻ địch, cửu tử nhất sinh. Nhưng nếu cứ do dự mãi, lỡ như một trong hai người thật sự là đại phu nhân, chẳng phải sẽ lỡ mất cơ hội cứu người sao?

“Sơn Sơn tỷ, phải làm sao đây? Ta không phân biệt được…”

Tầm mắt lạnh lùng của Từ Sơn Sơn quét qua hai người, nàng chậm rãi nói: “Bình tĩnh lại, người thân của muội, muội chắc chắn nhận ra. Hãy suy nghĩ thật kỹ, muội nhất định sẽ tìm ra sơ hở.”

Lê Diêu Diêu luôn tin tưởng lời Từ Sơn Sơn, chỉ một câu nói của nàng, tựa như viên thuốc an thần giúp nàng ổn định lại. Nàng chăm chú quan sát cả hai.

Phải, giả chính là giả, dù có bắt chước giống đến đâu cũng không thể hoàn toàn giống hệt.

Trên người chúng chắc chắn có sơ hở, mà người ngoài có thể không nhận ra, nhưng nàng là người thân cận nhất của họ, chắc chắn sẽ thấy được.

“Tiểu thư, người làm được mà.” Phong Ngôn kiên định nói.

Y phục, trang sức, dung mạo, thần thái, lời nói… Lê Diêu Diêu đột nhiên nhìn thẳng vào mắt họ. Nàng nhớ ánh mắt của mẫu thân và tổ mẫu từng nhìn nàng – đó là sự ấm áp, yêu thương, bất lực và quan tâm…

Chỉ có ánh mắt mới là thứ không thể giả tạo, không thể che giấu.

“Chúng đều là giả!” Lê Diêu Diêu bật khóc hét lớn.

Thật sự là giả sao?

Phong Ngôn cùng mọi người đều sững sờ.

Quả nhiên, khi họ nhìn lại, “Đại phu nhân” trong làn khói đen và “Lão phu nhân” đứng dưới bậc thềm hành lang đều lập tức biến mất. Ngay khoảnh khắc chúng tan biến, sương đen đột nhiên bùng nổ, như một cái miệng sâu không đáy nuốt chửng toàn bộ mọi người.

Bên trong làn sương đen, dường như có thứ gì đó không ngừng va đập mạnh mẽ, lợi dụng lúc bọn họ hỗn loạn mà tách tất cả ra. Từng âm thanh đều bị ngăn cách hoàn toàn, không ai có thể nghe thấy bất cứ điều gì nữa.

Bị chia tách khỏi những người khác, Từ Sơn Sơn lẻ loi bước đi trong màn sương đen mịt mù. Đột nhiên, một bàn tay lạnh buốt vươn ra, nắm lấy nàng.

“Ngươi định đi đâu?”

Dường như đã dự liệu trước, nàng không hề giật mình, chỉ điềm tĩnh nhìn sang.

Là Nam Cung Ngọc. Hắn trông có vẻ không ổn, hàng mi đã nhuốm sương trắng, môi lạnh đến mức tái nhợt.

“Lạnh lắm sao?”

“Ừ… rất lạnh…” Hắn run rẩy đáp.

Từ Sơn Sơn vươn tay ra, thấy hắn phản xạ lùi lại một bước, nhưng nàng không chút do dự, kiên quyết kéo lấy bàn tay hắn, xua tan khí lạnh xâm nhập cơ thể hắn.

“Giữa trưa không ra phơi nắng à?”

“…Không có.”

“Vậy thì đáng đời bị lạnh.”

Nghe nàng nói vậy, Nam Cung Ngọc cau mày: “Nếu đáng đời, vậy tại sao ngươi lại…”

“Vì ngươi nói ngươi lạnh.” Nam Cung Ngọc sững sờ, con ngươi khẽ run, rồi nhanh chóng cúi thấp mi.

Sau một lúc im lặng, Từ Sơn Sơn buông bàn tay đã cứng ngắc của hắn, đột nhiên hỏi: “Ngươi có biết ở Xa Uyên này có bao nhiêu người muốn giết ta không?”

Nam Cung Ngọc thoáng nhìn nàng, không đáp.

“Đi, cùng ta xem một chút.”

Nàng vung tay áo, cả hai lập tức bay lên. Không, chính xác hơn, không phải “người” đang bay, mà là ý thức của họ đã rời khỏi cơ thể, phiêu lãng giữa không trung, bao quát toàn bộ Lê phủ.

Nam Cung Ngọc nhìn xuống, lập tức trố mắt kinh hoàng.

Bên trong Lê phủ có bảy cao thủ ẩn nấp. Bên ngoài, nơi nơi đều bị các thế lực bao vây, từng trận pháp đã được thiết lập, cờ xí tung bay, chú ngữ vang vọng… Người đông nghịt, cao thấp mập ốm, nam nữ già trẻ đều có đủ, mà từ xa xa, vẫn còn không ít người tiếp tục đổ về.

Những kẻ này, vừa nhìn đã biết không phải người thường. Cách ăn mặc, khí chất đều khác biệt với người phàm.

Mà xa hơn nữa, một vị hòa thượng đội màn che cùng ba nam nhân tuấn mỹ tuyệt luân cũng đang dần tiếp cận nơi này.

Chẳng lẽ… tất cả những người này đều đến để giết nàng sao?

Nam Cung Ngọc không thể tin nổi.

(Chương 136 kết thúc)

Chương 137

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *