Chương 134: Muốn điên thì cùng nhau điên (Phần 7)
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
“Thiếu gia—!”
Xuân Sinh kinh hoàng trợn to mắt, nàng thấy một thứ giống như hình nhân trong rối bóng, mỏng như tờ giấy, mềm mại uốn lượn, dán chặt lên lưng Nam Cung Ngọc.
Ban đầu, Nam Cung Ngọc không nhận ra điều bất thường, bởi thứ đó quá nhẹ, tựa như gió thoảng qua. Mãi đến khi hắn nghe thấy một tiếng cười quái dị, vang lên bên tai: “Thơm quá ~ Ta có thể ăn ngươi không?”
Hắn theo bản năng quay đầu lại, đối diện với một gương mặt bằng giấy. Ngũ quan trên đó giống người, nhưng cả mặt lẫn thân thể đều là một hình nhân bằng giấy.
Nó thè ra một chiếc lưỡi dài, đỏ lòm, mỏng như lưỡi rắn. Cái lưỡi ấy đã len vào trong vạt áo hắn…
Cảm giác kinh tởm, sợ hãi và hoảng loạn đồng thời ập đến với Nam Cung Ngọc. Không cần suy nghĩ, hắn lập tức đưa tay muốn xé toạc con hình nhân dính trên vai mình.
Nhưng ngay khi đầu ngón tay chạm vào nó, cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương, vừa cứng giòn lại vừa sắc bén, khiến hắn run lên bần bật.
Hình nhân giấy nhẹ nhàng xoay mình, mặt giấy lướt qua đầu ngón tay hắn, rồi nhanh chóng chuyển đến phía trước.
Nam Cung Ngọc mất thời cơ, không cách nào bắt được nó.
“Hãy hòa làm một với ta đi.” Nó nhe rộng cái miệng tô đỏ, dù chỉ là một lớp giấy mỏng nhưng khi mở ra, bên trong lại là một hố sâu đen ngòm, tựa như có thể nuốt chửng vạn vật, bao gồm cả một người to lớn như Nam Cung Ngọc.
“Tránh ra! Đừng đụng vào thiếu gia của ta!”
Xuân Sinh không hổ là tín đồ trung thành của Nam Cung Ngọc, nàng liều lĩnh lao lên, muốn kéo hình nhân giấy ra khỏi người hắn, dù có phải trả giá đắt.
Nhưng vừa chạm vào mép của nó, tay nàng đã bị cắt rách bởi lưỡi giấy sắc bén. Cơn đau rát ập đến, máu tươi bắn ra, nhỏ lên thân hình nhân giấy.
Nó tựa như hấp thụ dinh dưỡng, cơ thể đột nhiên nở rộng hơn gấp bội.
Nàng ôm lấy bàn tay đang không ngừng chảy máu, kinh hãi ngước nhìn, thấy hình nhân giấy đã quấn chặt Nam Cung Ngọc, kéo hắn lên không trung.
Cổ của nó vươn dài, cái miệng há to tạo thành một hố sâu đen kịt, chuẩn bị nuốt chửng Nam Cung Ngọc bất cứ lúc nào.
“Chỉ cần ăn hắn, ta có thể trở thành con người, hahaha…”
“Đừng! Đừng ăn hắn! Ngươi muốn ăn thì hãy ăn ta! Hãy thả thiếu gia ra—!” Xuân Sinh vừa khóc vừa van xin.
“Yên tâm, ta sẽ không bỏ sót ngươi đâu. Tất cả các ngươi… đều không thể chạy thoát!”
Cơn gió thu lạnh lẽo thổi qua sân, nhưng không khí lúc này còn rét buốt hơn cả tiết trời.
Nhiệt độ đột ngột giảm mạnh, cơ thể hình nhân giấy khẽ run lên, phát ra những tiếng sột soạt đặc trưng của giấy. Chúng đã chọn xong mục tiêu tấn công của mình.
“Chúng đến rồi! Cẩn thận!”
Đám hình nhân giấy đồng loạt lao tới.
Phong Ngôn và các hộ vệ đã quan sát kỹ tình hình của Nam Cung Ngọc, nhận ra rằng không thể đối phó bằng tay không, nên lập tức rút binh khí ra ngăn cản.
Quả nhiên, hình nhân giấy vẫn là giấy—
Một nhát kiếm chém xuống, lập tức vang lên tiếng “xoẹt” giòn tan, chúng bị cắt thành hai nửa.
Nhìn thấy vũ khí sắc bén có tác dụng, ánh mắt mọi người bừng lên hy vọng, họ tiếp tục điên cuồng chém giết, cố gắng xé nát chúng thành từng mảnh vụn.
“Dừng lại! Đừng chém nữa! Mau nhìn đi, cơ thể chúng đang biến đổi!”
Những người đã mệt đến mức thở hổn hển vô thức quay đầu lại nhận ra một điều, dù họ có chém ngang hay đâm dọc, những hình nhân giấy bị xé vụn vẫn nhanh chóng liền lại như cũ.
Tất nhiên, chúng không phải hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Ít nhất, động tác của chúng sẽ chậm chạp trong giây lát.
Nhưng đây chỉ là trị phần ngọn, không phải phần gốc.
Chúng không phải con người, không có cơ thể bằng xương bằng thịt. Những chỗ bị rách sau khi “kết hợp” lại, vẫn thành một tờ giấy nguyên vẹn.
Chúng có khả năng phục hồi vô hạn.
Còn thể lực của bọn họ lại có hạn.
Cuối cùng, người chịu thiệt chẳng phải vẫn là họ sao?
Tận mắt nhìn thấy hình nhân giấy định nuốt chửng Nam Cung Ngọc, mà dù hắn đã sợ đến tái mặt, hồn bay phách lạc, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, không cầu cứu nàng.
Xem ra, muốn ép hắn thốt ra một câu “cứu ta” trong tình huống khẩn cấp là không thể.
Nàng đã biết trước, đây quả là một con nợ khó giải quyết.
Từ Sơn Sơn rút ra một lá bùa vàng kẹp giữa hai ngón tay, kết một thủ ấn. Lá bùa lập tức bùng cháy.
Ngọn lửa đó không phải đỏ hay vàng như lửa bình thường, mà là một ngọn lửa xanh nóng bỏng. Thật khó tin, chỉ một tấm giấy mỏng có thể cháy ở nhiệt độ lên đến hàng ngàn độ.
Ngay lập tức, nhiệt độ xung quanh tăng vọt, khí lạnh bị xua tan.
Đám hình nhân giấy đồng loạt quay đầu lại, vừa khiếp sợ vừa kinh hoàng nhìn chằm chằm vào bùa hỏa trong tay Từ Sơn Sơn.
“Dương hỏa!”
“Dương hỏa! Dương hỏa! Dương hỏa—!”
Những giọng nói chói tai, chồng lên nhau thành tiếng gào thét điên cuồng, xuyên thẳng vào màng nhĩ, đau nhức đến mức khiến đầu óc như muốn nổ tung.
Đám người Phong Ngôn nhăn nhó ôm chặt đầu, binh khí trên tay rơi xuống đất mà không hề hay biết.
Tên hình nhân giấy đang chuẩn bị nuốt chửng Nam Cung Ngọc bỗng chốc hóa thành tro bụi.
Hắn rơi từ trên không xuống.
Từ Sơn Sơn không đón lấy, chỉ che chở Phàn Bạch, để mặc hắn ngã xuống đất với một tiếng “Bịch!”
Suốt quá trình này, ánh mắt Nam Cung Ngọc không rời khỏi nàng dù chỉ một giây.
Nhưng Từ Sơn Sơn chỉ ra tay cứu hắn, mà không hề có bất kỳ phản hồi nào với ánh nhìn của hắn.
Xuân Sinh vội vã chạy tới đỡ hắn dậy, vừa định quan tâm hỏi han thì phát hiện ánh mắt hắn, dù mang theo đau đớn, nhưng chỉ khóa chặt trên người Từ Sơn Sơn.
Nàng không thể phân biệt đó là hận, là oán, là giận, hay là cảm xúc nào khác…
“Thiếu gia…” Đừng nhìn nàng nữa, đừng nhìn nữa…
Nàng đã thay đổi rồi.
Thay đổi đến mức khiến người ta không thể dời mắt, dù cho bọn họ chưa quên nàng đã từng đáng ghét đến mức nào.
“Xuân Sinh, ta đã biết cách báo thù rồi.” Nam Cung Ngọc khàn giọng, như đang tự lẩm bẩm.
Nhưng Xuân Sinh lại nghe thấy. Không chỉ nghe được lời hắn nói ra miệng, mà còn nghe thấy cả những gì hắn đang nghĩ trong lòng.
“Đừng mà, thiếu gia! Xin đừng chọn cách đó để báo thù!” Nàng bật khóc cầu xin.
Cuối cùng Nam Cung Ngọc cũng thu lại ánh nhìn, quay sang nàng: “Không còn cách nào khác nữa. Ta đã thấy rõ khoảng cách giữa nàng và chúng ta, chẳng khác nào trời với đất…”
Ngọn lửa cháy rực đã áp chế đám hình nhân giấy, khiến tiếng gào thét chói tai đột nhiên im bặt.
“Nam Dương lưu phái, Tứ Tiểu Âm môn… Có thể luyện được thuật chế hình nhân giấy tinh diệu thế này, e là phải tốn ít nhất ba mươi năm công lực.”
“Dùng bản lĩnh luyện tập suốt mấy chục năm để hại người… Một khi tạo ra huyết án, ắt sẽ chịu phản phệ, còn liên lụy đến con cháu đời sau.”
Qua đám hình nhân giấy, Từ Sơn Sơn lên tiếng đối thoại với kẻ đứng sau chúng.
“Ngươi cũng là người tu chính đạo, hẳn phải hiểu thiên mệnh. Nếu ngươi dám nghịch thiên mà đi, chính là tự nguyện sa vào ma đạo, là kẻ địch của toàn bộ tu sĩ chính phái trên thiên hạ! Ta thà bỏ mạng già này cũng phải ngăn cản ngươi!” Một giọng nam già nua, nhưng đầy chính khí vang lên, từng lời như chém đinh chặt sắt.
Mọi người kinh ngạc nhìn quanh, cố tìm xem ai là người đang nói.
Thanh âm này dường như vọng xuống từ trên cao, lại như đến từ sau lưng, khiến người ta không tài nào xác định được phương hướng.
Hoài Cô nghe vậy, tim chợt đập mạnh, vội nhìn về phía Từ Sơn Sơn, muốn thăm dò phản ứng của nàng.
Nàng đang mưu đồ chuyện gì mà có thể khiến những tu sĩ chính phái này không tiếc hủy cả đạo hạnh để ngăn cản nàng?
Thế nhưng Từ Sơn Sơn chẳng có chút vẻ mặt khác thường nào.
Kể cả khi nghe thấy những từ mang tính nhạy cảm như “nghịch thiên”, “tà đạo”, nàng vẫn giữ vẻ bình thản như nước.
“Quả nhiên hắn không ngồi yên. Một kế không thành lại bày một kế khác, lần này còn tìm đến đám người các ngươi để cản đường ta sao?”
Nàng ngước nhìn lên cao.
Nhưng ánh mắt đó như xuyên thấu qua tất cả mây mù, bóng tối, nhìn thẳng vào kẻ đang nói chuyện.
Nụ cười trên mặt nàng càng sâu, đôi mắt lóe lên tia sắc lạnh, giống như lưỡi dao băng giá chợt lóe trong đêm.
“Là chính hay tà, do ai định đoạt? Nếu ta thuận theo ý các ngươi, thì gọi là chính. Còn nếu ta đi ngược lại, thì gọi là tà?”
(Chương 134 kết thúc)