Bấm tay tính toán – Chương 133

Chương 133: Muốn điên thì cùng nhau điên (Phần 6)

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

“Tổ… mẫu, mẫu thân, Nhị thẩm, Tam thẩm…”

Lê Diêu Diêu trợn to mắt kinh ngạc khi thấy tất cả bọn họ đều ngồi ngay ngắn trong đại sảnh, ngay cả các vãn bối, đường đệ, biểu tỷ cũng không thiếu một ai. Tổng cộng hơn mười người, lớn nhỏ đủ cả.

Tổ mẫu Lê gia mặt mang nụ cười hiền từ, vận một bộ váy áo hoa lệ, tay áo rộng tròn cổ, trên váy đắp ngang đùi thêu đầy hoa văn tinh xảo, viền kim tuyến lấp lánh, tượng trưng cho sự phú quý cao sang.

Các phu nhân của đại phòng, nhị phòng, tam phòng đều trang điểm lộng lẫy, trang sức rực rỡ, những đứa trẻ trong Lê gia quây quần dưới chân họ, tạo thành một khung cảnh sum vầy, vui vẻ, hòa thuận…

Nếu bọn họ đều đang hoạt động thì cảnh này chẳng có gì bất thường cả. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, cảnh tượng này lại giống như một bức tranh tĩnh, bị thời gian đóng băng, khiến người ta cảm thấy kinh hãi.

Rõ ràng là con người sống, rõ ràng miệng vẫn nói, cử động vẫn có, nhưng cả khung cảnh lại cứ như bị đóng khung vĩnh viễn, bất động như tranh vẽ.

“Lão phu nhân, chủ mẫu, Nhị phu nhân, Tam phu nhân, mọi người làm sao vậy?” Phong Ngôn định xông lên, nhưng bị lão Cố cùng những người khác vội vàng giữ lại.

“Phong hộ viện, đừng kích động, ngươi quên những chuyện trước đó rồi sao? Chuyện này rõ ràng có vấn đề, cứ chờ xem Từ thiên sư nói gì đã!”

Bên này vừa kéo giữ Phong Ngôn, bên kia Lê Diêu Diêu vì lâu ngày không gặp người thân, vừa nhìn thấy cảnh này không kiềm chế nổi mà lao đến: “Tổ mẫu, mẫu thân, mọi người làm sao vậy? Mau nói gì đi chứ?”

Nàng gọi, nàng hét, nhưng lão thái thái cùng đại phu nhân của Lê gia vẫn giống như tượng sáp, vẻ mặt sinh động như thật, thế nhưng lại không hề có bất kỳ phản ứng nào với thế giới bên ngoài.

Lê Diêu Diêu xông đến, vừa định chạm vào đại phu nhân thì sợi dây đỏ trên ngón tay nàng chợt siết chặt. Cả người nàng cứng đờ, da đầu tê rần, đó là dấu hiệu cảnh báo cái chết đang cận kề!

Trước đây, nàng đã từng trải qua hai lần rồi.

Lê Diêu Diêu giật mình ngẩng đầu nhìn mẫu thân, chỉ thấy bà vẫn duy trì nụ cười cứng nhắc như một con rối. Nhưng ngay giây tiếp theo—

“Rắc!”

Cổ bà đột nhiên vặn ngoặt qua một bên.

Dáng vẻ không thay đổi, nhưng đôi mắt lại toát lên một tia tà ác quỷ dị đến cực điểm.

“Diêu Diêu à… đến… đến bên mẫu thân nào…” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai nàng, nhưng từng chữ đều khiến nàng sởn gai ốc, lông tơ dựng đứng.

Có lẽ nhờ vào sợi dây đỏ, thần trí của nàng lúc này vô cùng tỉnh táo.

Không! Đây tuyệt đối không phải mẫu thân của nàng! Lê Diêu Diêu chưa bao giờ chắc chắn đến thế.

Khi giọng nói kia vẫn tiếp tục vang lên, “đại phu nhân” cũng vươn tay về phía nàng. Khóe môi “bà ta” nở nụ cười cứng nhắc, làn da trắng bệch, nụ cười kia cứ như bị ai đó cố tình khắc lên khuôn mặt vậy.

Sự sợ hãi lan tràn trong lòng nàng, như thể giây tiếp theo sẽ có chuyện vô cùng đáng sợ xảy ra.

Nhưng đúng lúc này, cơ thể nàng lại không thể động đậy!

Đừng đến đây!

“Sơn Sơn tỷ—!” Nàng chỉ có thể hét lên cầu cứu.

Đúng lúc này, một bàn tay khô ráo, hơi lạnh nhẹ nhàng che lấy miệng nàng.

“Suỵt, đừng sợ.”

Lưng nàng rơi vào một điểm tựa vững chắc. Người nàng có thể dựa vào đã đến rồi.

Tim Lê Diêu Diêu vẫn đập thình thịch, cơ thể run rẩy không kiểm soát, nhưng nỗi hoảng loạn lúc trước đã dịu đi phần nào.

“Ngươi thấy gì?” Từ Sơn Sơn hỏi.

Lê Diêu Diêu lấy hết can đảm quay đầu nhìn “đại phu nhân” một lần nữa, nhưng ‘bà ta’ đã trở lại dáng vẻ ban đầu, dịu dàng tươi cười, bất động như một con rối hoàn mỹ, không còn chút dấu vết nào của sự quỷ dị ban nãy.

Ngay cả giọng nói kia cũng biến mất.

Nếu không phải nàng thật sự cảm nhận được, nàng suýt nữa đã nghĩ rằng mình hoa mắt, nghe lầm.

“Bà ấy… vừa cười với ta, bà ấy đã động đậy!” Lê Diêu Diêu run rẩy chỉ vào “đại phu nhân”, giọng đầy kinh hãi.

Phong Ngôn cùng những người khác nghi ngờ nói: “Không có đâu, tiểu thư. Vừa rồi rõ ràng là người cứ thất thần mà đi về phía Đại phu nhân, còn cười với bà ấy, miệng lẩm bẩm gì đó. Đại phu nhân từ đầu đến cuối không hề động đậy.”

Lê Diêu Diêu nghe vậy thì sắc mặt đại biến: “Không thể nào! Ta… ta không hề nói gì cả, là bà ta nói, là cái thứ giả mạo này nói! Bà ta còn vươn tay về phía ta!”

Phong Ngôn trầm giọng: “Giả mạo? Ý tiểu thư là đại phu nhân này là giả?”

“Không chỉ bà ta, tất cả mọi thứ ở đây đều là giả.” Từ Sơn Sơn nói.

Vừa dứt lời, toàn bộ những “người” trong sảnh đồng loạt quay ngoắt đầu lại.

Ban nãy bọn họ như đang nhập vai một vở kịch, mỗi người đều có biểu cảm và trạng thái riêng. Nhưng giờ đây, tất cả đều đồng loạt xoay đầu, ánh mắt găm chặt vào đám người đang đứng ở cửa.

Không một ai có vẻ mặt gì cả. Nhưng đôi mắt của “chúng” lại như có thể xuyên thấu linh hồn, khiến người ta lạnh toát sống lưng.

Tất cả mọi người đều bị biến cố bất ngờ này dọa đến mức lùi về sau theo bản năng, sắc mặt trắng bệch.

Quả nhiên, dù trong lòng đã chuẩn bị tâm lý bao nhiêu lần đi nữa, khi đối diện với một cảnh tượng kinh hãi thế này, vẫn không thể tránh khỏi sự hoảng sợ tột độ.

“Thiên sư, mắt bọn họ… tại sao đều đỏ lên vậy?” Giọng Phong Ngôn run rẩy, lúc cao lúc thấp, không thể giữ vững nổi.

Hoài Cô lạnh nhạt buông một câu: “Lúc trước trông giống như xác chết, bây giờ thì sống lại rồi. Nhưng có vẻ như… chúng không quá thân thiện với các ngươi đâu.”

Nam Cung Ngọc và Xuân Sinh vốn dĩ chỉ đi theo sau đội ngũ. Chuyện của Lê phủ chẳng liên quan đến bọn họ, chỉ vì Nam Cung Ngọc muốn bám sát Từ Sơn Sơn để tìm cơ hội báo thù, mà Xuân Sinh lại muốn theo hầu hắn, nên mới bị cuốn vào vũng nước đục này.

Nam Cung Ngọc quan sát tỉ mỉ, nhanh chóng phát hiện ra một điểm bất thường, vội vàng chỉ tay: “Nhìn chân bọn họ đi!”

Mọi người đồng loạt nhìn theo — thấy chân của đám “người” kia không hề đặt xuống đất. Dù là đang đứng hay đang ngồi, mũi chân của bọn chúng đều chỉ vừa chạm mặt đất.

“Rốt cuộc đây là cái gì? Là con rối hình người sao?”

“Chúng đã biến tổ mẫu và người nhà ta thành con rối ư?”

Từ Sơn Sơn trầm ngâm giây lát, rồi nói: “Đây có lẽ là một thuật ‘điều khiển linh hồn’ thất bại.”

“Thuật ‘điều khiển linh hồn’ thất bại là gì?” Mọi người khó hiểu.

Đôi mắt Hoài Cô lóe sáng, sau đó không nhịn được cười: “Có gì mà cao siêu đâu. Ta nghe nói trong các tang lễ dân gian, người ta hay dùng hình nhân bằng giấy để làm đồ tùy táng và cúng tế. Vừa là để tiễn đưa, vừa là để bồi táng. Ta thấy đám này chẳng khác nào mấy con bù nhìn giấy chuẩn bị sẵn cho chúng ta vậy.”

“Thì ra là bù nhìn giấy à?” Từ Sơn Sơn chợt hiểu ra. Không trách được nàng chưa từng thấy loại tà thuật thấp kém này, bởi vì nó gần như vô hại, ngoài việc khiến người ta kinh hãi và cảm thấy xui xẻo, thì trong mắt nàng, nó không hề có chút giá trị nào.

“Bù nhìn giấy?” Những người khác vẫn còn ngơ ngác: “Nhưng ta thấy bọn chúng giống hệt người thật mà?”

Trên đời này, dù thợ làm hình nhân giấy có giỏi đến đâu đi nữa, cũng không thể biến chúng thành những con người bằng xương bằng thịt chứ?

“Nếu hấp thụ đủ máu thịt của người sống, vậy thì sẽ không khác gì người thật.”

Trong lúc bọn họ đang bàn luận, không ai để ý đến một “bù nhìn” bỗng dưng xẹp xuống như một quả bóng bị xì hơi, chỉ còn mỏng như một tờ giấy.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, tờ giấy ấy lặng lẽ trôi về phía sau lưng Nam Cung Ngọc.

Rồi nó vươn ra một chiếc lưỡi dài đỏ lòm, trườn dọc theo cổ Nam Cung Ngọc, lướt qua vết thương đang rỉ máu trên ngực hắn: “Thơm quá~”

(Chương 133 kết thúc)

Chương 134

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *