Chương 132: Muốn điên thì cùng nhau điên (Phần 5)
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Từ Sơn Sơn lặng lẽ lắng nghe, chăm chú và nghiêm túc. Đợi đến khi “Phúc bá” nói xong, nàng mới nhẹ nhàng cất tiếng, giống như sợ rằng lời tiếp theo của mình sẽ khiến hắn hoảng sợ.
“Đây được coi là ‘thỉnh quân nhập úng’ sao? Nhưng ngay cả đối thủ của mình là ai, các người cũng không rõ ràng…”
Nàng khẽ cười, ánh mắt chạm vào đôi mắt gỗ đục ngầu của “Phúc bá”: “Các người có lẽ sẽ chẳng có cơ hội để hối hận đâu.”
Thân thể con rối hình người của “Phúc bá” đột nhiê
n cứng đờ, mắt thường có thể thấy được xương cốt và cơ bắp co rút lại, giống như bị nước sôi dội lên mà teo tóp. Khuôn mặt nhăn nhúm, xương cốt vặn vẹo.
“Ư a a a…”
Từ Sơn Sơn khẽ vung tay, máu tươi bắn tung tóe. Từng mảng thịt lớn rơi xuống như mưa đá, máu tươi trút xuống mặt đất. Một cái đầu lồi mắt lăn lông lốc trên sàn.
Đôi mắt đó mờ đục, giống hệt sắc trời u ám hiện tại. Nhưng kỳ lạ thay, cái miệng méo mó của hắn vẫn có thể phát ra câu nói rõ ràng: “Đây chính là nơi chôn xương của ngươi…”
Bụp!
Xương cốt và máu thịt bị nghiền nát dưới chân, đỏ trắng hòa thành một vũng bùn máu.
“A a a——!”
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, như một cơn bão ập đến, cuốn phăng lý trí của mọi người, khiến họ như mất hồn, đứng ngây ra như những cây gỗ, không thể phản ứng bình thường.
Phải một lúc lâu sau, Lê Diêu Diêu mới cứng ngắc quay đi, lấy tay bịt chặt miệng rồi nhắm chặt mắt, cố gắng kiềm chế không để bản thân run rẩy.
Phong Ngôn cùng những người khác đều bị cảnh tượng đẫm máu kích thích đến nỗi dạ dày quặn thắt, sắc mặt trắng bệch, ra sức kìm nén để không nôn ra ngay tại chỗ.
Chỉ có Xuân Sinh là không chịu nổi, vội lao sang một bên nôn thốc nôn tháo.
Nam Cung Ngọc tay chân bủn rủn, không dám tin rằng Từ Sơn Sơn có thể trong chớp mắt tàn sát một người đến mức ngay cả thi thể hoàn chỉnh cũng không còn… Dù cho đối phương có thể đã không còn là con người nữa.
Không ít người muốn chất vấn, muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, muốn Từ Sơn Sơn giải thích rõ ràng. Nhưng khi ánh mắt họ chạm đến nàng, không khỏi rùng mình một cái.
Rõ ràng sắc mặt nàng bình thản, thậm chí còn mang theo ý cười, nhưng thử hỏi có ai vừa tàn sát một người, lại có thể giữ nguyên vẻ mặt như thế? Trừ phi… nàng là kẻ đã quen với giết chóc.
… Đột nhiên, giọng nói nghẹn lại, lá gan co rút, tay chân mềm nhũn.
“Hắn là con rối hình người, Phúc bá thật sự đã chết từ lâu rồi. Các người hẳn cũng nghe thấy lời hắn vừa nói. Từ thời khắc chúng ta đặt chân vào Lê phủ, chúng ta đã bị rơi vào trò tiêu khiển tàn bạo của kẻ khác. Một đôi mắt, hai đôi mắt… vô số đôi mắt, bọn chúng đang lẩn khuất trong bóng tối, theo dõi, chế giễu, cười nhạo…”
Một luồng khí lạnh lan từ lòng bàn chân thẳng đến đỉnh đầu, mọi người há hốc miệng, hoảng loạn đảo mắt xung quanh. Theo lời kể trầm ổn của nàng, họ thực sự cảm nhận được trong bóng tối đang có vô số ánh mắt ác ý đang nhìn chằm chằm họ.
“Từ thiên sư, lời ngươi nói… là thật hay giả?”
Đừng nói nam nhân là không biết sợ, một khi gặp phải những chuyện quỷ quái thế này, bọn họ cũng có thể hét lên thảm thiết chẳng khác gì nữ nhân.
Diêu Diêu lập tức ôm chặt lấy cánh tay Từ Sơn Sơn, vừa khóc vừa nói: “Sơn Sơn tỷ, tỷ đừng dọa muội nữa, muội sắp sợ chết khiếp rồi. Giờ chúng ta phải làm sao đây?”
Phàn Bạch vẫn giữ vẻ ngây ngô như cũ, chỉ là khi nhìn thấy Diêu Diêu quấn chặt lấy cánh tay của Từ Sơn Sơn, ánh mắt hắn thoáng hiện lên sự ghen tức khó chịu.
Bọn họ lúc này không chỉ bị sự uy hiếp vô hình làm cho hoảng loạn, mà còn bị chính Từ Sơn Sơn dọa đến mức tim gan run rẩy. Nhưng nhìn tiểu thư nhà mình lại dám to gan ôm chặt lấy vị Thiên Sư sát thần này, ai nấy đều không khỏi khâm phục dũng khí của nàng.
Đổi lại là bọn họ, có đánh chết cũng không dám tùy tiện đến gần Từ Sơn Sơn, chứ đừng nói là tiếp xúc gần gũi như thế.
“Ta đã tính rồi, người thân của ngươi trong Lê phủ vẫn còn sống. Đã đến đây thì phải cứu người cho trót.”
Nàng đưa tay vuốt nhẹ cánh tay Lê Diêu Diêu, sau đó khéo léo gạt nàng ra.
Nhưng Diêu Diêu vừa nghe tin người thân vẫn bình an, liền kích động đến mức lại nhào tới ôm chặt lấy Từ Sơn Sơn lần nữa: “Họ vẫn an toàn sao? Vậy thì tốt quá rồi! Muội không sợ chết, muội muốn đi cứu họ cùng Sơn Sơn tỷ!”
Đứa trẻ này học ai mà bám dai như vậy?
Từ Sơn Sơn liếc nhìn nàng, không vui không giận, vẫn lạnh nhạt như nước.
Phong Ngôn không ngờ vừa mới vào phủ đã gặp phải cảnh tượng đáng sợ như thế này. Trước đây, hắn vẫn luôn tự hào về võ nghệ hơn người của mình, chỉ cần không phải lên trời xuống đất thì chuyện gì hắn cũng có thể xử lý được. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng và bất lực như lúc này.
Gặp phải loại chuyện hoàn toàn không thuộc lĩnh vực sở trường, hắn đã không còn tự tin để dẫn đội đi tiếp. Hắn sợ rằng chẳng những không cứu được người bị giam giữ trong Lê phủ, mà còn khiến cả nhóm mất mạng vô ích.
“…Từ thiên sư, bây giờ Lê phủ đã không còn là nơi chúng ta quen thuộc nữa. Ngươi thấy phía trước còn có những chuyện quỷ dị kinh người gì đang chờ chúng ta không?”
Phong Ngôn là người của Lê phủ, sinh ra và lớn lên ở đây. Chủ nhân của Lê phủ đều là ân nhân, là người thân của hắn, dù có phải bỏ mạng, hắn cũng quyết không khoanh tay đứng nhìn!
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc hắn hạ quyết tâm, lòng đầy hào khí, thì chỉ với một câu nói không nặng không nhẹ của Từ Sơn Sơn, tất cả khí thế của hắn lập tức tan biến.
“Nhật nguyệt đảo điên, nơi chôn xương, quỷ dị sinh ảo giác, phía trước bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tốt nhất các ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng tâm lý đi.”
Sắc mặt Phong Ngôn ngay lập tức tái nhợt. Mặt mũi đám hộ vệ nhà họ Lê cũng trắng bệch như quét một lớp vôi.
Không… bọn họ không thể chuẩn bị tâm lý được! Vì họ biết rõ, dù có chuẩn bị trước thì khi bị dọa sợ, vẫn sẽ sợ đến mất hồn mất vía thôi!
“Vậy… vậy Từ thiên sư, ngài có điều gì muốn căn dặn trước không?” Lão Cố lập tức cúi đầu cầu cứu, dáng vẻ như muốn “quỳ lạy đại lão cứu mạng”.
Từ Sơn Sơn suy nghĩ một lát, cổ và vai hơi thẳng lên, vô hình trung toát ra dáng vẻ nghiêm trang của bậc tôn sư.
Nàng dặn dò: “Thà tin rằng thế gian này có thần linh, còn hơn tin rằng có quỷ hồn đến đòi mạng. Trong lòng có chính khí, tà vật không thể xâm phạm…”
“Thiên địa có chính đạo, nhật nguyệt chiếu rạng ngời.” Đúng lúc này, một giọng nói khác tiếp nối câu chữ của nàng.
Hoài Cô ngẩn người nhìn nàng, khóe môi tựa như mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại giống ảo ảnh hư vô, mà trong đôi mắt hắn lại cuồn cuộn sóng máu, bầu trời vần vũ giông bão.
“…Phải không?” Hai chữ này, hắn nói ra cực kỳ chậm rãi, như một lưỡi dao sắc bén rạch qua cổ họng mềm mại, đau đớn, khoái lạc, hòa lẫn với một sự vui thú bệnh hoạn tự hành xác.
Ha ha ha ha…
Hắn thực sự muốn bật cười.
Vì cuối cùng… hắn đã tìm được nàng rồi.
Từ Sơn Sơn đáp lại hắn bằng một ánh nhìn xa lạ bình thản, như thể hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của Hoài Cô.
“Những lời này không phải để nói suông, mà phải khắc sâu vào trong tâm khảm.”
Những người khác không nhận ra điều gì lạ lùng, chỉ coi lời của Từ Sơn Sơn như một đạo lý chân truyền, quý giá vô ngần, bèn cẩn thận ghi nhớ từng chữ.
Còn hiểu thấu được ý nghĩa sâu xa hay không thì không quan trọng, trước tiên cứ học thuộc, nâng cao chính khí bản thân mới là điều thiết yếu nhất.
Xuân Sinh vẫn luôn quan sát Từ Sơn Sơn, nhưng càng nhìn, trong lòng nàng lại càng dâng lên cảm giác bất an sợ hãi.
Nàng không sao kết nối được người trước mặt với Từ Sơn Sơn của trước đây.
Nam Cung Ngọc cũng thế.
Thỉnh thoảng nhìn bóng lưng nàng, hắn chỉ cảm thấy vô cùng xa lạ. Ngoài gương mặt đó ra, hắn không thể tìm thấy chút dấu vết quen thuộc nào của quá khứ.
Lạnh quá…
Rõ ràng mới chỉ vào thu, mà sao hắn lại cảm thấy rét buốt thấu xương, như chăn gối ướt đẫm nước lạnh, càng đắp càng lạnh lẽo đến tận tâm can.
**
Bước qua cánh cổng lớn, họ đã tiến vào trung viện của Lê phủ. Đây là một khu vườn yên tĩnh, liễu rủ như sương khói, đi xuyên qua đó là đến chính sảnh.
Suốt dọc đường, họ không hề chạm mặt bất kỳ ai.
Nhưng khi đi qua đại sảnh, họ lại thấy bên trong đã chật kín người ngồi.
Đại sảnh rộng rãi sáng sủa, nội thất bày biện toàn là gỗ tử đàn quý giá. Trên từng chiếc ghế gỗ được sắp xếp ngay ngắn, những người của Lê gia lần lượt ngồi ngay ngắn.
Chỉ có điều, vừa nhìn thấy cảnh này, Phong Ngôn và Lê Diêu Diêu lập tức chết đứng, lạnh toát cả người.
(Chương 132 kết thúc)