Bấm tay tính toán – Chương 131

Chương 131:  Muốn điên thì cùng nhau điên (Phần 4)

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Đó hoàn toàn không phải một đứa trẻ sơ sinh, mà là một chiếc đầu người trưởng thành đã chết từ lâu. Trên đỉnh đầu chỉ còn lưa thưa vài sợi tóc, da thịt trên mặt đã mục rữa hết.

Hốc mắt khô quắt trống rỗng, miệng không môi không lưỡi, bỗng nhiên một cánh tay nhỏ bé của đứa trẻ khoảng hai, ba tuổi đột ngột vươn ra từ trong đó…

“A—!” Tiếng thét thảm thiết vang lên xé toạc không gian yên tĩnh, khiến tất cả mọi người nổi da gà.

Trước mắt tên hộ vệ chỉ toàn một màu đỏ thẫm, nhưng ngay sau đó, hắn lại chìm vào bóng tối vô tận. Trong cơn đau đớn và mù lòa, hắn hoảng loạn ném mạnh vật kinh khủng trong tay ra xa.

Những người xung quanh dù chưa nhìn rõ toàn bộ cảnh tượng, nhưng sự biến đổi kinh hoàng trên người tên hộ vệ thì họ thấy rất rõ ràng.

Lúc này, không ai dám ra tay tiếp nhận vật đó nữa. Chỉ có một đôi tay mảnh khảnh nhẹ nhàng quấn lấy, ôm chặt chiếc tã lót vào lòng.

Tỳ nữ người đầy máu từ dưới đất chậm rãi bò dậy. Không còn dáng vẻ hoảng sợ, kinh hãi tháo chạy lúc trước, nàng ôm chặt chiếc tã vào lòng, khóe môi nhếch lên, nở nụ cười quỷ dị, lười biếng liếc nhìn bọn họ rồi nói: “May mà nó không sao. Nếu không, các ngươi đều phải chết.”

Nữ nhân này có vấn đề!

“Lão Cố, ngươi sao rồi? Còn chịu đựng được không?”

Những người khác vội vàng đỡ lấy lão Cố, kẻ đang run rẩy, ôm mặt rên rỉ thảm thiết. Hắn lắp bắp, giọng nói nghẹn ngào vì sợ hãi: “Quái vật… quái vật! Nó đã móc mắt ta… mắt của ta…”

“Xoẹt—”

Phong Ngôn rút kiếm ra, thẳng tay chỉ về phía tỳ nữ, giọng nghiêm nghị quát: “Ngươi là ai?”

“Ta?” Tỳ nữ nghiêng đầu, như thể đang cố nhớ lại điều gì, sau đó cúi đầu bật cười khanh khách: “Con ta chết rồi, đều là do các ngươi hại…”

“Ngươi nhìn xem, tại sao nó mãi không lớn lên chứ? Nó gầy quá… gầy quá đi…”

Lúc này, rõ ràng thần trí của nàng ta đã bất ổn, câu trả lời hoàn toàn lộn xộn, chẳng thể giúp Phong Ngôn hiểu rõ điều gì.

Lê Diêu Diêu bị tiếng cười quỷ dị của nàng dọa đến mức sởn cả da đầu: “Tỳ nữ trong phủ hầu như ta đều quen mặt, nhưng ta chưa từng gặp nàng ta bao giờ. Bộ quần áo trên người nàng hình như là của tỳ nữ nhị đẳng…”

“Chờ đã, mọi người nhìn xem… đôi mắt — nàng ta không có mắt!”

Có người bỗng hốt hoảng thốt lên.

Tỳ nữ đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt như thể bị vật gì đó nghiền nát, máu thịt be bét, từng dòng nước mắt đen ngòm từ hốc mắt chảy xuống…

“Hít—” Đột ngột biến hóa như vậy, thực sự có thể hù chết người!

Cả người Phong Ngôn đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, vội vàng che chở cho Lê Diêu Diêu cùng những người khác lùi về phía sau.

Hắn đảo mắt nhìn về phía những người đang đốt giấy tiền bên lò lửa. Họ hoàn toàn không có phản ứng gì trước mọi chuyện xung quanh, cứ như những khúc gỗ, chỉ lặp đi lặp lại một động tác, nhưng giấy tiền lấy đâu ra mà đốt mãi không hết?

Nghi vấn này lóe lên trong đầu hắn, chưa kịp suy nghĩ sâu hơn thì tình thế trước mắt đã trở nên cấp bách.

Tỳ nữ kia tháo lớp tã lót, lôi ra thứ được coi là “đứa trẻ” bên trong. Khi bọn họ nhìn rõ đó là thứ gì, toàn thân lập tức lạnh toát.

“Hãy cùng chơi một trò chơi đi. Nếu bị con ta bắt được, thì đến lượt các ngươi làm quỷ.”

Tỳ nữ nhếch miệng cười rộng đến mức rợn người, trông chẳng khác nào một con quỷ dữ đang sẵn sàng nuốt chửng kẻ khác.

Cái đầu quỷ kia bị nàng ta ném ra, khiến đám đông hoảng loạn bỏ chạy tứ tán. Nói đùa sao? Lúc này không chạy thì còn đợi đến khi nào?

Đó đâu chỉ là một cái đầu người chết, mà nó còn biết bay, biết cắn người và đáng sợ như nữ quỷ kia vậy!

Xuân Sinh bảo vệ Nam Cung Ngọc chạy đến góc tường trốn. Nhìn cái đầu quỷ đang đuổi theo những người khác, nàng run rẩy nói: “Thiếu gia, ta thấy lạnh quá… Ngài có thấy trời càng lúc càng tối không?”

Nam Cung Ngọc cũng lạnh đến mức môi trắng bệch, nhẹ nhàng thở ra một làn sương trắng, nghiến răng nói: “Lạnh thật.”

Nhưng khi quan sát những người khác, dù họ la hét chạy trốn ầm ĩ, tinh thần vẫn sung mãn, hoàn toàn không có dấu hiệu bị ảnh hưởng như hai người bọn họ.

“Tại sao cái đầu quỷ kia không tấn công Từ Sơn Sơn, nàng ta vẫn đứng yên một chỗ?” Xuân Sinh cau mày hỏi.

Nam Cung Ngọc cũng đã nhận ra điều đó…

Quả thật, Phong Ngôn, Lê Diêu Diêu và những người khác đều bị đầu quỷ truy đuổi khắp nơi. Lúc này, nó đang cắn xé một tên hộ vệ — chính là lão Cố “mù mắt” khi nãy — nhờ vậy mà bọn họ có được một chút thời gian để thở dốc.

Thế nhưng, rõ ràng Từ Sơn Sơn vẫn đứng vững tại vị trí trung tâm dễ thấy nhất, từ đầu đến cuối thậm chí nàng ta chưa từng di chuyển dù chỉ một bước.

Vẻ mặt của nàng cũng không hề thay đổi, vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt như thể một chiếc mặt nạ cố định trên khuôn mặt.

“Sơn Sơn tỷ, cứu mạng a…”

Đến lượt Lê Diêu Diêu bị đầu quỷ bắt lấy, nó đang cắn xé mái tóc nàng, khiến nàng sợ hãi hét lên liên tục.

Phong Ngôn vội vã lao lên, vung kiếm ngăn cản: “Từ thiên sư, bây giờ chúng ta phải làm gì?”

“Thiên Sư, xin hãy cứu chúng ta…” Những hộ vệ cũng mặt mày tái mét, khẩn thiết cầu xin nàng ra tay.

Từ Sơn Sơn lại khẽ nhướng mày: “Vậy hiện tại các ngươi đang nhìn thấy gì?”

Lời này khiến tất cả đều sững sờ nhìn nàng, không hiểu những gì nàng nói.

Lúc này, Phàn Bạch cũng lộ vẻ ngờ vực, vụng về nói: “Các ngươi la hét cái gì thế? Ở đây chẳng có gì cả, chẳng phải chỉ có một người đang ngồi đó đốt giấy thôi sao?”

Hắn đưa tay chỉ, xác định chính xác một người.

“Cái gì?!”

Phong Ngôn và những người khác theo hướng hắn chỉ, thấy một lão nhân tóc bạc, lưng còng đang quỳ gối bên bếp lửa, lặng lẽ đốt giấy giống như những người khác.

“Chơi đủ rồi chứ? Tiếp theo, đến lượt ta chơi với các ngươi rồi…”

Từ Sơn Sơn bấm thủ ấn bằng tay phải, một lá bùa bay vào không trung, lập tức tạo ra những gợn sóng dao động lan rộng.

Tỳ nữ kia cùng với đầu quỷ dường như bị đánh trúng một đòn mạnh, thân thể phình to lên, phát ra tiếng thét chói tai kinh hãi. Trong nháy mắt tiếp theo, mọi thứ trước mắt họ đều vặn vẹo, tan vỡ. Một luồng ánh sáng trắng chớp lóe, rồi toàn bộ cảnh tượng biến đổi.

Trong “ánh sáng trắng” đó, theo bản năng tất cả đều nhắm mắt. Khi mở mắt ra lần nữa, họ phát hiện tỳ nữ quái dị cùng chiếc tã bọc trong tay nàng ta đã biến mất, nhóm người đốt giấy cũng tan thành làn khói ảo ảnh.

Cuối cùng, trước mặt họ chỉ còn lại một lão nhân lưng còng, vẫn đang chậm rãi thả giấy vào ngọn lửa.

“Biến mất rồi?” Mọi người ngỡ ngàng.

“Mắt ta… cũng không sao nữa?” Lão Cố thử chớp mắt vài lần, quay trái quay phải rồi vui mừng xoa mạnh vào mắt: “Ta có thể nhìn thấy rồi! Ta không bị mù! Ha ha ha…”

Phong Ngôn sững sờ: “… Là giả sao? Vừa rồi tất cả chỉ là ảo giác?”

“Nó có thể là giả, cũng có thể là thật.”

Từ Sơn Sơn bước lên một bước, không khí dường như chững lại. Một loạt chim giấy từ tay nàng vỗ cánh bay ra, quấn chặt lấy lão nhân đang đốt giấy, bao phủ toàn bộ thân thể từ vai trở xuống, rồi nhấc bổng hắn lên không trung.

Phong Ngôn, Lê Diêu Diêu và những người của Lê phủ lúc này mới bàng hoàng nhận ra — bọn họ đều biết lão nhân này.

“Phúc bá?!”

Đôi mắt Phúc bá di chuyển cứng nhắc, cuối cùng dừng lại trên người Từ Sơn Sơn. Hắn há miệng nhưng giọng nói phát ra lại không hề tương xứng với dáng vẻ già nua của mình, mà lại là giọng điệu trẻ trung đầy ngạo mạn.

“Từ Sơn Sơn, kể từ khi ngươi đặt chân vào nơi này, ngươi đã định sẵn không thể thoát ra.”

“Ngươi nghĩ rằng giết được Trần Vương, Tấn Vương là có thể cao cao tại thượng, muốn làm gì thì làm ở Cảnh Quốc này?”

“Ngươi tưởng rằng trên đời này, ngoài ngươi ra, không còn Thiên Sư huyền thuật nào lợi hại nữa sao?”

“Phúc bá” nhếch môi nở nụ cười chế giễu: “Bớt kiêu ngạo đi. Mở to mắt mà nhìn xem, giữa ngươi và những Thiên Sư hàng đầu của các tông môn danh giá có bao nhiêu cách biệt. Đây mới chỉ là mở màn, vở kịch hay còn ở phía sau. Lê phủ chính là nơi chôn xác của ngươi… Ngươi không thoát nổi đâu.”

(Chương 131 kết thúc)

Tinh Nguyệt: Càng dịch càng thấy thích bộ truyện này, nói thật là nó hợp gu của mình vô cùng, vốn dĩ đọc truyện là để thỏa mãn tâm hồn “trung nhị” nên chuyện “ảo ma” hay có chút YY là không tránh khỏi, ta rất ít khi đọc hiện đại (tổng tài, thanh xuân, Cbiz…) vì không thích kiểu truyện thực tế, truyện này nó chạm đúng đến cái gu thích “sảng” của ta, mỗi chương đều kích thích, không tua xíu nào. Nếu mọi người cũng thích truyện thì bình luận ủng hộ ta nha.

***

Chương 132

2 thoughts on “Bấm tay tính toán – Chương 131

  1. Bao anh says:

    Mình đọc truyện lâu lắm rồi đã nhàm chán quá không còn truyện nào thích và kiên trì đọc hết. Lúc gặp truyện này mới thấy lại cảm giác phấn khích 1 chút. Tuy nhiên đến khúc này 1 số chỗ còn chưa thoả đáng lắm nhưng có thể bỏ qua để biết được kết của truyện. Mong đoạn cuối vẫn giữ được phong độ như lúc đầu

    • Bản thân tác giả cũng chưa viết xong bộ truyện này nên mình cũng không khẳng định được gì, nếu truyện vẫn đủ sức níu chân bạn thì hãy ủng hộ mình nhé. ^^~

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *