Chương 130: Muốn điên thì cùng nhau điên (Phần 3)
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Thật vô liêm sỉ!
Rõ ràng kẻ ức hiếp hắn đến thảm hại chính là nàng.
Khuôn mặt trắng nõn của Nam Cung Ngọc bỗng đỏ bừng. Người trong nghề như hắn, từ nhỏ đã dùng một loại phấn cao đặc biệt để bôi lên mặt, khiến làn da mịn màng, trắng trẻo như ngọc. Thế nhưng, tác dụng phụ của nó chính là khiến da mỏng manh, không chịu nổi kích thích.
Cảm xúc vừa dâng trào, sắc mặt hắn liền nhuộm thành một màu hồng đào kiều diễm. Thoạt nhìn không giống như đang tức giận, mà lại mang theo nét ngượng ngùng tựa như nửa muốn từ chối, nửa lại như đang chờ đợi.
Hắn tự ý thức được điều này, lập tức hít sâu mấy hơi, đè nén cơn tức giận, hất tay áo, xoay người đi về phía Xuân Sinh.
Xuân Sinh thấy hai người họ cãi vã, trong lòng vốn bất an căng thẳng, lúc này mới nhẹ nhõm đôi chút. Nàng vội vàng bước lên đón Nam Cung Ngọc, hai người trao đổi vài câu, sau đó cùng nhau đi vào khoang thuyền.
—
“Ân nhân, Lê phủ nghe thôi đã thấy rắc rối rồi, người thật sự muốn đi sao?”
Hoài Cô bước tới gần. Trên người hắn có một mùi hương rất đặc biệt, không phải mùi hoa, cũng không phải mùi son phấn, mà là một loại hương gỗ thanh lãnh, lúc nhạt lúc đậm, xa thì tản mát, gần lại nồng đượm.
Nếu hít vào quá lâu, người ta sẽ cảm thấy mơ hồ, nhưng trong lòng lại dâng lên một loại khoái cảm khó hiểu. Tựa như bị mê hoặc, mặc người khác điều khiển.
Từ Sơn Sơn thản nhiên nói: “Ngươi có thể không đi.”
Hoài Cô bật cười: “Nhưng ân nhân đi đâu, Hoài Cô sẽ theo đó.”
Đối thoại rơi vào bế tắc.
Từ Sơn Sơn đối với sự tiếp cận cố ý của hắn không hề né tránh, cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu. Chính sự bình thản của nàng khiến Hoài Cô có chút e dè, không dám làm càn, trở nên dè dặt hơn.
Nàng đột nhiên hỏi: “Hoài Cô… cái tên này là ai đặt cho ngươi?”
Thấy nàng bỗng dưng quan tâm đến chuyện của mình, Hoài Cô lập tức hào hứng, vui vẻ đáp: “Tên này à, là ta tự đặt cho mình. Vì trong lòng ta luôn hoài niệm một người, nhớ mãi không được, nỗi nhớ dần trở thành bệnh, cô độc cứ quẩn quanh trong tim không thể xua tan, thế nên ta mới chọn cái tên này. Ân nhân thấy có hay không?”
Hắn ghé sát lại gần nàng, ngay lúc này, hương thơm trên người hắn dường như có chút biến đổi. Lãnh hương ban đầu nay phảng phất thêm một chút ngọt ngào.
Rõ ràng không phải mùi hương từ y phục, mà giống như đang tỏa ra từ cơ thể hắn.
Ánh mắt hắn đượm vẻ quyến luyến, từng ánh nhìn như những sợi tơ nhện quấn quanh nàng. Từ đôi môi, đến chóp mũi, đôi mắt, hàng chân mày… Ánh mắt ấy vừa sâu lắng, vừa cuốn hút, ẩn chứa những suy nghĩ khó lường.
Nhưng Từ Sơn Sơn vẫn thản nhiên như một tảng đá. Mặc kệ Hoài Cô có bao nhiêu khéo léo, bao nhiêu mềm mỏng quấn lấy nàng, nàng vẫn không hề dao động, chẳng hề bộc lộ chút cảm xúc nào.
Điều này khiến lòng hắn dâng lên một cảm giác thất vọng và uất ức vô hạn. Đồng thời, cũng kích thích bản năng càng bị cản trở, càng muốn chinh phục của hắn.
Hắn tiếp tục thăm dò, ẩn ý nói: “Vậy… ân nhân có muốn đặt cho ta một cái tên khác không?”
Nhưng Từ Sơn Sơn chẳng chút lưu tình, lạnh lùng hắt cho hắn một gáo nước lạnh.
“Ngươi không nên lấy cái tên này. Nếu phân tích theo quẻ tượng, chữ ‘Hoài’ nghĩa là tâm không yên, chữ ‘Cô’ là cô độc, vô thân. Điều đó báo hiệu rằng điều ngươi mong muốn cả đời cũng chẳng thể có được. Ngươi vốn dĩ đã bạc mệnh, duyên thân tộc mỏng, không được trưởng bối yêu thương, cả đời cô độc trôi dạt giữa dòng đời.”
Vẻ mặt sâu xa, ám muội của Hoài Cô lập tức cứng đờ, như thể vừa bị một cái tát nặng nề giáng xuống.
Hắn há miệng, khó khăn bật ra từng chữ: “… Thật, thật sao?”
Từ Sơn Sơn hơi nhếch môi, nở nụ cười nhẹ, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ chê trách: “Học nghệ chưa tinh, ngay cả thật giả cũng không phân biệt được.”
Nói xong, nàng lướt ngang qua hắn mà đi.
Phàn Bạch chẳng hiểu gì về cuộc trò chuyện của bọn họ, thấy Từ Sơn Sơn rời đi, liền vội vã chạy theo.
Chỉ còn lại Hoài Cô đứng nguyên tại chỗ, trầm ngâm suy nghĩ về lời của nàng.
Học nghệ chưa tinh?
Là nói cái gì?
Nghệ nào?
Đặt tên cũng cần học nghệ sao?
——
Gia tộc Lê thị ở Xa Uyên, từ đời Lê Chấn trở đi, bốn đời liên tiếp giữ chức Tể tướng. Đến thế hệ của Lê Lễ và Lê Thành Nhân ngày nay, họ đã trở thành danh gia vọng tộc trong vùng. Dù không còn ai tạo dựng được vinh quang như xưa, nhưng Lê phủ vẫn không ngừng mở rộng. Hiện tại, quy mô kiến trúc của nó đã vượt xa những gia đình bình thường.
Không cần đi qua phố chợ, từ con đường chính của Hòa Kỳ thành có thể đi thẳng vào cổng chính của Lê phủ.
Giữa trưa, Phong Ngôn thuê một cỗ xe ngựa, dẫn theo Từ Sơn Sơn cùng đoàn người thẳng tiến đến đó.
Tới cổng Lê phủ, Phong Ngôn xuống xe trước.
Bên cạnh cổng có một gian phòng gọi là hộ phòng, là nơi ở của người trông cửa và trực ban.
Hắn bước tới gõ cửa: “Phúc bá?”
Người trông cổng là Phúc bá. Ngày thường, hễ có người đến, ông sẽ ngay lập tức ra xem xét, nếu có khách đến bái phỏng, trước tiên phải vào đây thông báo.
Phong Ngôn gọi mấy lần mà không có ai trả lời.
Một thị vệ đứng cạnh xe ngựa đẩy cửa sổ bên cạnh ra nhìn vào, rồi quay sang nói với Phong Ngôn: “Không có ai bên trong.”
Phong Ngôn nhíu mày: “Có lẽ là ra ngoài có việc, chúng ta cứ vào trước đi.”
Bọn họ buộc ngựa vào chuồng, rồi ra ngoài đón Từ Sơn Sơn cùng những người khác.
Lê Diêu Diêu rời nhà đã lâu, lúc này lòng nàng nóng như lửa đốt, dọc đường không ngừng kể lể với Từ Sơn Sơn về những chuyện của bản thân, từ nhỏ đến lớn, từ quan hệ họ hàng cho tới sinh hoạt thường ngày.
Bọn họ men theo con đường lát đá đi thêm một đoạn, cuối cùng cũng bước vào cửa chính của Lê phủ.
Cánh cổng chính của Lê phủ được xây dựng vô cùng bề thế, cao đến hai tầng lầu, chiều rộng tương đương ba gian nhà, chiều sâu kéo dài đến năm dãy xà nhà. Mái ngói theo kiểu sơn đen, lợp toàn bộ bằng gạch men…
Chỉ cần nhìn vào bức tường cổng này cũng có thể thấy rõ nền tảng sâu dày của Lê phủ ở Xa Uyên.
Thực ra, Lê gia cũng có chút quan hệ với Từ Sơn Sơn, nhưng không phải đời con cháu mà là từ đời tổ tiên Lê Chấn.
Nàng lặng lẽ quan sát tòa nhà qua cánh cửa. Thế giới trong mắt nàng khác hẳn người thường, đen trắng đan xen, khí cơ ngùn ngụt, biến hóa khó lường, ẩn chứa huyền cơ.
Bỗng, nàng khẽ nhíu mày: “Có người đang đốt giấy.”
“Gì cơ?”
Mọi người theo ánh mắt nàng nhìn lên.
Từng đốm tro giấy xám trắng theo gió bay ra ngoài, đồng thời, một mùi khói âm u lẩn khuất trong không khí.
Phong Ngôn biến sắc, lập tức ra lệnh: “Mau mở cửa!”
Khi cánh cửa lớn bật mở, cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy đều chết sững.
Bên trong, giấy tiền vàng mã cháy thành từng đốm tro tàn, cuốn bay khắp nơi như những cánh bướm trắng giữa trời.
Từ cổng chính đến cổng giữa, từng lư hương bày đầy trên mặt đất, ngọn lửa đỏ rực, khói đen bốc lên cuồn cuộn, bao trùm cả viện.
—
“Các người đang làm cái gì vậy?!” Phong Ngôn kinh hãi thốt lên.
Phía sau, Lê Diêu Diêu, Xuân Sinh, Nam Cung Ngọc cùng đám hộ vệ đều rợn cả người.
Làn khói xám tro phủ kín bầu trời Lê phủ, khắp nơi đều là ánh lửa, mà khi họ bước qua cổng chính, lại có một cơn lạnh buốt từ lòng bàn chân lan thẳng vào tận xương cốt.
Lạnh đến mức cả bọn không tự chủ mà rùng mình.
Phong Ngôn nghiến răng quát lớn: “Các ngươi không nghe thấy sao? Đang làm cái quái gì vậy! Dừng lại ngay!”
Hắn vội vàng bước tới. Dù chân vẫn còn chút khập khiễng, nhưng khi đi gấp thì khó nhận ra.
Những người đang đốt giấy lại chẳng hề phản ứng. Họ vẫn tiếp tục cúi đầu, tay run run thả từng tờ giấy vào lửa, khuôn mặt trống rỗng, ánh mắt đờ đẫn, như thể không nghe thấy gì.
Phong Ngôn giận dữ, túm lấy tay một người, nhưng đối phương bỗng co rúm lại, hoảng loạn giãy giụa, miệng lắp bắp cầu xin: “Đừng hại ta! Ta đã đốt giấy cho các ngươi rồi! Ta cầu xin các ngươi… tha cho ta, tha cho ta…”
Phong Ngôn lập tức biến sắc. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng quát: “Ai muốn hại ngươi? Mau tỉnh lại!”
“A——” Đột nhiên, một tiếng hét chói tai vang lên từ sâu trong sân.
Mọi người giật mình quay phắt lại.
Một nữ tỳ của Lê phủ chạy ra khỏi cửa, trong tay ôm một bọc tã, toàn thân vấy đầy máu. Nàng vừa khóc nức nở vừa lao về phía họ, trên mặt tràn đầy hoảng loạn, tuyệt vọng.
Khi thấy Phong Ngôn và đoàn người, trong mắt nàng hiện lên sự mừng rỡ pha lẫn cầu cứu: “Phong hộ viện! Cứu ta với! Họ đều điên cả rồi—”
Nàng quá vội vàng, chân vấp vào bậc thềm, cả người ngã nhào xuống đất. Bọc tã trong tay cũng bị văng ra.
Một hộ vệ gần đó nhanh chóng lao tới, đón lấy đứa trẻ.
“Đứa bé—” Nữ tỳ thất thanh hét lên.
Tên hộ vệ thở phào, vội kéo vạt khăn quấn lại: “Không sao! Ta đã đón được…”
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, hắn bỗng trừng lớn mắt. Trong lớp khăn tã, một bàn tay gầy guộc, nhăn nheo, như thể đã chết khô, từ từ vươn ra ngoài…
Trước khi đôi mắt hắn bị móc ra, đáy mắt tràn ngập sự kinh hoàng tột độ.
(Chương 130 kết thúc)