Bấm tay tính toán – Chương 129

Chương 129: Muốn điên thì cùng nhau điên (Phần 2)

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Phong Ngôn theo bản năng trao quyền quyết định cho Từ Sơn Sơn. Hắn nhìn nàng, ánh mắt lo lắng nhưng không hề thúc giục vô lễ.

Từ Sơn Sơn vén tay áo, dáng người thon dài uyển chuyển tựa liễu mùa xuân. Nàng ngước mắt nhìn trời, giờ Thìn sắp qua, giờ Tỵ đang đến. Dương khí của tự nhiên và con người đều sinh khởi từ buổi sáng, đạt cực thịnh vào khoảng giữa trưa. Đây cũng là lúc tinh khí trong cơ thể đạt mức cao nhất, khả năng chống lại bệnh tà mạnh mẽ nhất.

“Không vội, sắp xếp xong rồi, giờ Ngọ vào phủ cũng được.”

Là bảo bọn họ đợi rồi mới trở về Lê phủ ư?

Vì sao?

Phong Ngôn gần như muốn hỏi ngay lập tức, nhưng khi hắn liếc nhìn Hoài Liêu vẫn đang quan sát tình hình với vẻ mặt bình tĩnh, rồi lại thấy đám gia nhân của Lê phủ đứng trên cầu tàu chờ phản hồi, hắn không khỏi cảm thấy sốt ruột.

Nhưng có câu “dục tốc bất đạt.” Qua những gì Từ đại sư đã thể hiện trước đó, nàng chắc chắn có lý do để nói vậy. Hắn đã chọn tin tưởng nàng thì không thể do dự, chần chừ nữa.

Hắn siết chặt tay vịn trên thuyền, hô lớn xuống bên dưới: “Ngươi về phủ trước, bẩm báo với lão phu nhân, ta xử lý xong chuyện ở đây sẽ lập tức quay về.”

Hắn không nhắc đến Lê Diêu Diêu và Từ thiên sư, một là để tránh gây náo loạn trong phủ, dẫn đến phiền toái không cần thiết. Hai là để tránh đánh rắn động cỏ. Tiểu thư từng nói với hắn, biểu tiểu thư Lê Đơn Đơn từng tặng nàng một lá bùa hộ thân. Sau đó, chính Từ đại sư đã phát hiện ra thực chất đó là một lá bùa xui xẻo, nhằm mục đích hãm hại nàng.

Hôm đó, khi Phong Ngôn bị Ngô Y đánh trọng thương, hắn cũng mơ hồ nghe thấy ả nói vài câu, nhưng không thể nghe rõ.

Liên tưởng đến việc Lê Đơn Đơn từng có quan hệ thân thiết với Ngô Y, hai người thường xuyên ra ngoài cùng nhau, rất có thể chuyện này là do Ngô Y xúi giục. Dù sao, Lê Đơn Đơn vốn là một tiểu thư khuê các, không thể tự mình tìm được loại tà vật này để hại người.

Chỉ là hắn vẫn chưa hiểu, vì sao Ngô Y lại muốn hại Lê Diêu Diêu? Những chuyện kỳ lạ, đáng sợ liên tiếp xảy ra trong Lê phủ gần đây có liên quan đến nàng ta không?

Nhưng có một điều chắc chắn, việc thiếu chủ Lê Diệc Hách gặp chuyện có dính líu đến Ngô Y. Chỉ không biết ả là kẻ chủ mưu hay chỉ là quân cờ bị lợi dụng. Còn Lê Đơn Đơn, chắc chắn là người của Ngô Y.

Tên gia nhân kia thấy không thể thuyết phục Phong Ngôn quay về, liền gấp gáp hét lên.

“Phong hộ viện, ngài có chuyện gì khẩn cấp đến mức không thể về phủ? Dù là chuyện quan trọng thế nào cũng không thể quan trọng hơn việc Nhị gia đột nhiên phát điên muốn tự sát chứ?! Cầu xin ngài, mau trở về đi!”

Nhị gia muốn tự sát?!

Phong Ngôn và Lê Diêu Diêu nghe xong liền mất bình tĩnh, vẻ mặt đầy lo lắng: “Sao lại như vậy?”

Từ Sơn Sơn quan sát tên gia nhân kia. Hắn có khuôn mặt dài, ánh mắt vẩn đục, môi tím bầm, trên người còn vương không ít khí đen u ám. Theo lý thuyết, giờ phút này hắn lẽ ra phải rơi vào trạng thái thần trí mơ hồ, nhưng tại sao hắn lại không có dấu hiệu bất thường nào, ngược lại còn tỉnh táo như vậy?

Từ Sơn Sơn tiến lên một bước, đứng chắn trước Phong Ngôn và Lê Diêu Diêu. Nàng hơi nghiêng đầu, đôi mắt sáng như ánh đuốc, chỉ trong chớp mắt đã ổn định tinh thần đang hoảng loạn của hai người họ.

“Đừng để hắn quay về. Đưa người lên thuyền.” Nàng ra lệnh.

Tim Phong Ngôn chùng xuống. Hắn không hiểu vì sao, nhưng vẫn lập tức bảo người kéo tên gia nhân kia lên thuyền.

Khi bị bắt, tên đó vùng vẫy dữ dội, miệng không ngừng kêu gào: “Các người làm gì vậy?! Phong hộ viện, mau bảo bọn họ thả ta ra!”

Từ Sơn Sơn không để Phong Ngôn và Lê Diêu Diêu tiến lại gần, mà trực tiếp đi đến trước mặt hắn: “Đè hắn xuống.”

Thị vệ siết chặt cánh tay, lập tức ép tên gia nhân quỳ sụp xuống boong tàu. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt vừa sợ hãi vừa quỷ dị nhìn chằm chằm vào Từ Sơn Sơn.

Nàng vươn tay, nhẹ nhàng dò xét đỉnh đầu hắn, rồi chuẩn xác rút ra một cây kim dài mảnh như sợi tóc.

Kim mỏng như tơ, nếu không phải vì ánh sáng chiếu vào khiến nó phản quang, e rằng dù có nhìn thẳng cũng khó mà phát hiện ra.

Lê Diêu Diêu kinh hãi hít sâu một hơi, che miệng suýt kêu lên.

Phong Ngôn và những người trên thuyền cũng đều trợn mắt sững sờ.

Phàn Bạch ngốc nghếch như một con cún trung thành lặng lẽ đi theo sau Từ Sơn Sơn, từng bước từng bước, đôi mắt ngây thơ, mờ mịt nhìn mọi chuyện trước mắt mà không hiểu gì.

Mà tên gia nhân kia, sau khi cây kim bị Từ Sơn Sơn rút ra, khuôn mặt liền mất đi mọi biểu cảm, hai mắt đờ đẫn, trống rỗng như tro tàn. Đầu hắn nghiêng sang một bên, trông như thể hồn phách đã bị rút cạn.

Phong Ngôn giật mình, nghiêm giọng hỏi: “Hắn bị sao vậy? Chết rồi sao?”

Từ Sơn Sơn cẩn thận dùng bùa giấy bọc kim lại, cất vào ống tay áo, điềm tĩnh đáp: “Hắn chưa chết, nhưng cũng không thể xem là còn sống. Hắn đã bị người khác biến thành con rối hình người, từ đây không còn ý chí của bản thân nữa, chỉ biết nghe lệnh mà hành động.”

“Chuyện này xảy ra từ khi nào?”

“Tất nhiên là không phải ngày một ngày hai, e rằng đã từ lâu rồi. Theo ta suy đoán, trong Lê phủ không chỉ có một con rối hình người như hắn.”

Phong Ngôn kinh hoảng, nghiến răng nói: “Thảo nào! Ta vẫn luôn thắc mắc tại sao trong phủ lại tìm thấy những thư tín mưu phản cùng bằng chứng buộc tội, hóa ra tất cả là vì bọn họ đã bị biến thành con rối hình người, thế nên mới xảy ra vụ phản bội bất ngờ này.”

Hắn tức giận đến mức đấm mạnh một phát vào cột buồm.

Lê Diêu Diêu lúc này lại lo lắng cho người thân trong phủ: “Vậy chúng ta phải làm sao mới tìm ra được những người này? Bọn họ trông chẳng khác gì người bình thường, chẳng lẽ phải kéo từng người ra mà sờ đầu kiểm tra sao?”

Từ Sơn Sơn lắc đầu: “Không cần phiền phức đến vậy. Con rối hình người tuy có vẻ ngoài giống người thường, nhưng bản chất chỉ là ‘xác sống’. Chúng không thể đứng lâu dưới ánh nắng chói chang, nếu phơi nắng lâu, cơ thể sẽ chậm chạp, ánh mắt trống rỗng, thậm chí mất kiểm soát mà tấn công người khác.”

Đúng giờ Ngọ, dương khí dồi dào, Từ Sơn Sơn yêu cầu mọi người đứng dưới nắng phơi một lát, tránh để đến khi vào Lê phủ sẽ cảm thấy khó chịu.

Lê Diêu Diêu tuyệt đối tin tưởng nàng.

Phong Ngôn thì nửa tin nửa ngờ, bởi trước và sau khi Lê phủ xảy ra chuyện, hắn đều ở trong phủ, chưa từng cảm thấy có gì khác lạ. Tại sao bây giờ trở về lại có thể gặp tình trạng này?

Dù vậy, hắn vẫn cùng Lê Diêu Diêu đứng phơi nắng.

Hoài Cô xưa nay luôn nghe theo lời Từ Sơn Sơn.

Xuân Sinh và Nam Cung Ngọc thì không hề làm theo.

Nam Cung Ngọc có mục đích khác, hắn bước đến gần Từ Sơn Sơn, người vẫn đứng trong bóng râm nơi mạn thuyền. Xuân Sinh dù khó chịu ra mặt nhưng vẫn nhẫn nhịn đứng yên, không theo sau.

“Từ Sơn Sơn, ngươi còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?” Nam Cung Ngọc khẽ rũ mắt, trong đôi đồng tử long lanh như nước phản chiếu bóng dáng nàng.

Hắn vốn nghĩ rằng Từ Sơn Sơn sẽ đắm chìm trong ký ức giữa hai người, ai ngờ nàng lại thản nhiên đáp: “Không nhớ.”

Bàn tay đang siết chặt cây trâm cài tóc của Nam Cung Ngọc khẽ run lên.

Từ Sơn Sơn cười nhẹ: “Nếu muốn giết ta, ngươi nên luyện thêm diễn xuất đi. Sát khí trong mắt ngươi quá rõ ràng, ta nhìn một cái là nhận ra ngay.”

Giọng nói của nàng nhẹ nhàng mang theo ý cười, nhưng từng lời lại như một cái tát giáng thẳng vào mặt Nam Cung Ngọc, vừa đau vừa rát.

Hắn biết mình đã quá nóng vội.

Hắn cắn răng, cố nén giận, tiếp tục dò hỏi: “Những bản lĩnh này, ngươi học được từ đâu? Nếu lúc trước ngươi có những thần thông này, sao còn phải dùng những thủ đoạn hèn hạ, âm độc kia?”

Từ Sơn Sơn không trả lời.

Nàng chỉ nhẹ giọng nói: “Nam Cung Ngọc, những chuyện quá khứ, coi như ta nợ ngươi. Trong tương lai, nếu có một ngày ngươi hận đến mức thà hủy diệt chính mình cũng muốn báo thù, nếu ngươi cảm thấy bất lực, không thể làm gì được… Ngươi có thể tìm ta. Ta sẽ để ngươi lợi dụng, giúp ngươi đạt được điều ngươi muốn.”

Nam Cung Ngọc sững sờ, cả người khẽ run lên, sau đó bật cười lạnh: “Vậy bây giờ ngươi có thể chết đi không?”

Từ Sơn Sơn không hề bị lời nói ác độc của hắn làm tổn thương, nàng vẫn cười. Đột nhiên, nàng vung tay, đẩy mạnh hắn từ trong bóng râm ra dưới ánh mặt trời.

Ánh sáng rực rỡ lập tức chiếu thẳng vào mắt hắn, xua tan bóng tối.

Hắn ngơ ngẩn mở to đôi mắt màu nâu hổ phách, dưới ánh mặt trời, đôi mắt ấy trở nên rực rỡ, trong trẻo đến động lòng người.

“Không được.” Từ Sơn Sơn nhẹ nhàng nói. “Ta mà chết rồi… nếu sau này ngươi bị người khác ức hiếp, ai sẽ đứng ra giúp ngươi đây?”

(Chương 129 kết thúc)

Chương 130

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *