Bấm tay tính toán – Chương 128

Chương 128: Muốn điên thì cùng nhau điên (Phần 1)

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Ánh mắt của Từ Sơn Sơn lướt qua vết đỏ nhạt trên trán hắn, đây là dấu tích còn lại sau khi chuyển hồn. Người thường nhìn vào chỉ nghĩ đó là vết xước hay vết thương cũ.

“Nếu ta muốn dẫn ngươi đi, ngươi có đồng ý không?” Nàng hỏi.

Nàng đã tính ra được, pháp khí cuối cùng đang ở trên người Lê Diệp Hách.

Nhưng hiện tại, “Sửu Bát Quái” này không phải là Lê Diệp Hách thực sự. Điều đó có nghĩa là hắn chưa mang theo pháp khí nàng cần để cải mệnh. Chỉ khi tam hồn quy vị, thân xác trở lại trọn vẹn, nàng mới có thể lấy được thứ mình muốn.

Tuy nhiên, Lê Diệp Hách thật sự có thể không dễ đối phó như người trước mắt này. Dù sao thì hắn cũng là Lê Diệp Hách, nhưng lại thiếu đi sự thông minh, lý trí và tâm cơ sâu xa.

Nếu nàng có thể giành được lòng tin của hắn ngay bây giờ, thì khi ba hồn trở về thân xác ban đầu, ký ức trong khoảng thời gian này vẫn sẽ ảnh hưởng đến hắn.

Dựa vào kinh nghiệm lấy pháp khí từ bốn vị hôn phu trước, Từ Sơn Sơn nhận ra rằng chỉ khi bọn họ dành cho nàng đủ thiện cảm và sự tín nhiệm, họ mới tự nguyện trao pháp khí cho nàng.

Điều này có vẻ giống như đang lợi dụng tình cảm, nhưng nàng chỉ mượn tạm pháp khí, sau khi xong việc sẽ trả lại đầy đủ.

Bốn vị hôn phu trước đây, mỗi người lần lượt giúp nàng thịnh vượng về sự nghiệp, trí tuệ, vận khí và sức khỏe. Còn Lê Diệp Hách, chỉ cần ở gần hắn, nàng đã cảm nhận được một dòng khí dễ chịu, đây chính là thứ nàng còn thiếu trong ngũ vượng: tài lộc.

Có hắn bên cạnh, vận mệnh nghèo túng của nàng sẽ không còn nữa.

Nghe xong câu hỏi của nàng, Sửu Bát Quái ngơ ngác hồi lâu, sau đó nở nụ cười ngốc nghếch, không chút đề phòng: “Ta… ta muốn đi theo ngươi.”

Nếu là người bình thường, có lẽ sẽ nghi ngờ dụng ý của Từ Sơn Sơn. Nhưng Sửu Bát Quái chỉ có trí tuệ của một đứa trẻ vài tuổi, dễ dàng bị lừa gạt nhất. Hắn không suy nghĩ quá nhiều, chỉ hành động theo cảm giác trong lòng.

“Vậy được, nhưng cái tên Sửu Bát Quái này không hay. Ta sẽ đặt cho ngươi một cái tên mới. Từ nay về sau, ngươi sẽ gọi là Phàn Bạch.”

Bạch? Phàn?

Sửu Bát Quái không hiểu ý nghĩa của hai chữ này, nhưng hắn mơ hồ nhận ra cái tên cũ mang hàm ý không tốt. Nay nàng đổi cho hắn một cái tên “trắng sạch”, hắn rất thích.

Hắn lập tức gật đầu: “Được! Ta là Bạch Bạch!”

Hắn lại nhìn nàng đầy mong đợi: “Vậy… ngươi tên gì?”

Nàng chăm chú nhìn vào đôi mắt ngây thơ của hắn, nở một nụ cười thâm sâu: “Ta tên là Từ Sơn Sơn.”

Khi Từ Sơn Sơn đưa Phàn Bạch về, Lê Diêu Diêu và Phong Ngôn đều nhìn chằm chằm vào hắn, không thể tin nổi.

Lúc này, Phàn Bạch mặc một bộ áo vải thô, tóc tai bết lại thành từng lọn che khuất khuôn mặt. Hắn cao lớn, nhưng lại như một đứa trẻ sợ người lạ, co ro núp sau lưng Từ Sơn Sơn.

Lê Diêu Diêu nói: “Ta không tìm thấy ai cả.”

Phong Ngôn cũng lắc đầu: “Ta cũng vậy.”

Từ Sơn Sơn nhẹ nhàng đáp: “Đã tìm thấy rồi.”

Hy vọng cuối cùng trong lòng bọn họ hoàn toàn sụp đổ.

“Là hắn sao?!”

Lê Diêu Diêu nhìn chằm chằm Phàn Bạch, một gã nam nhân cao lớn nhưng lại thô kệch, ngốc nghếch. Một lúc lâu sau, nàng mới thốt lên: “Sơn Sơn tỷ, đây là ca ca của ta sao?”

Ngô Y kia thật sự quá độc ác! Sao nàng ta có thể nhét ca ca anh tuấn của nàng vào một cái “vỏ bọc” vừa xấu xí, vừa dơ dáy, vừa thấp kém như thế này chứ?

Phàn Bạch thò đầu ra, ngơ ngác nhìn nàng: “Hả?”

Trước đó, Từ Sơn Sơn có nói rằng ca ca của Lê Diêu Diêu có thể vì sáu hồn chèn ép mà trở nên ngốc nghếch. Nhưng… cũng đâu cần phải ngốc đến mức này?!

“Sơn Sơn tỷ, huynh ấy thực sự… ngốc rồi sao?”

“Ta… ta không ngốc.” Phàn Bạch nghe được chữ “ngốc”, lập tức kích động. Nói xong, hắn lại cẩn thận nhìn Từ Sơn Sơn, lo sợ nàng sẽ vì vậy mà ghét bỏ hắn, vứt bỏ hắn.

Từ Sơn Sơn bắt gặp ánh mắt tội nghiệp ấy, nhẹ nhàng nói: “Ừ, ngươi không ngốc.”

Nghe vậy, Phàn Bạch lập tức nở nụ cười ngây ngô. Bộ dáng ngốc nghếch này, chẳng khác nào nhi tử của nhà địa chủ.

Không… không thể nào?! Làm sao người này có thể là ca ca của nàng, một người kiêu ngạo, xuất chúng đến vậy được?!

Lê Diêu Diêu vẫn không muốn tin. Nhưng ngay khi nàng định nói gì đó, ánh mắt của Phàn Bạch đột nhiên tối sầm lại, sâu thẳm như vực sâu không đáy, lạnh lẽo đến đáng sợ.

Tim nàng khựng lại, máu trong người như đông cứng.

“Bạch Bạch không ngốc.” Hắn chậm rãi nhấn từng chữ.

Lê Diêu Diêu cứng họng. Bỗng nhiên, nàng tin rồi. Tên ngốc cao to trước mặt này, rất có thể thật sự đang mang ba hồn của ca ca nàng.

Vì ánh mắt tức giận đó, nàng quá quen thuộc. Mỗi khi ca ca nổi giận, ánh mắt hắn luôn sắc bén và đáng sợ như vậy.

“Phải, phải rồi, ngươi không ngốc, ta không nói gì nữa.” Lê Diêu Diêu lập tức ngoan ngoãn.

Phong Ngôn nhìn thấy thái độ thay đổi của nàng, cũng hiểu ra điều gì đó. Hắn cẩn thận hỏi: “Từ đại sư, thiếu chủ hiện tại… hắn còn nhớ mình là Lê Diệp Hách không?”

Từ Sơn Sơn dịu dàng nói: “Phàn Bạch, đưa tay cho ta.”

Phàn Bạch không nghi ngờ gì, cẩn thận lau sạch mồ hôi trên tay rồi mới dè dặt đưa ra: “Sơn Sơn.”

Vừa rồi, người kia gọi nàng là Sơn Sơn tỷ, hắn nghe mà hâm mộ. Hắn cũng có thể gọi vậy không?

Thử một chút đã, nếu nàng không khó chịu, sau này hắn sẽ gọi như thế.

Đột nhiên, Từ Sơn Sơn vươn tay bóp chặt đốt ngón giữa của hắn. Một luồng khí lạnh băng xông thẳng lên đỉnh đầu, cơn đau thấu xương ập tới.

Phàn Bạch trừng lớn đôi mắt, nghiến chặt răng để kìm nén tiếng rên rỉ. Đau đớn như muốn xé nát đầu hắn, khó chịu vô cùng. Nhưng hắn không phản kháng hành động của Từ Sơn Sơn, mà cố gắng kiềm chế bản năng, ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ.

“Cho ta biết, trong ký ức, người cuối cùng ngươi gặp là ai?” Giọng nói của Từ Sơn Sơn vang lên bên tai hắn.

Ký ức?

Từ khi “tỉnh lại”, hắn hoàn toàn không có ký ức gì cả. Hắn…

Đột nhiên, tròng mắt Phàn Bạch chuyển sang màu vàng nhạt. Ba hồn bị đè nén của hắn nhờ vào “chỗ dựa” là Từ Sơn Sơn mà trở nên mạnh mẽ, tạm thời áp chế ba hồn vốn có của thân xác này.

Ký ức tràn về, những hình ảnh vụt qua trong đầu.

Hắn há miệng, vô thức thốt lên vài cái tên xa lạ: “Là Ngô Y… còn có Kha Vi Nhiên, Nam Mộc Phong…”

Phong Ngôn chấn động.

Kha Vi Nhiên, Nam Mộc Phong?! Chẳng phải đó là hai người bạn thân nhất của thiếu chủ sao?!

“Bọn họ đã làm gì ngươi?” Từ Sơn Sơn tiếp tục hỏi.

Phàn Bạch đau đến mức trắng bệch cả mắt, lắp bắp nói: “Bọn họ… muốn biến ta thành con rối của họ… bày ra một âm mưu… để giết…”

Thấy Phàn Bạch sắp không thở nổi, suýt ngất đi, Lê Diêu Diêu hoảng hốt hét lên: “Sơn Sơn tỷ!”

Từ Sơn Sơn lập tức buông tay.

Phàn Bạch mềm nhũn ngã xuống đất, thở dốc dữ dội, sắc mặt tái nhợt như bệnh nặng vừa khỏi, cả người vô hồn.

Lê Diêu Diêu và Phong Ngôn vội vàng chạy tới, một người quan tâm hỏi han, một người kiểm tra tình trạng cơ thể hắn. Giờ thì bọn họ không còn nghi ngờ gì nữa, Phàn Bạch chính là Lê Diệp Hách!

“Thì ra là vậy! Ta thắc mắc một người cẩn trọng như thiếu chủ, sao có thể dễ dàng bị Ngô Y tính kế. Hóa ra trong chuyện này còn có bàn tay của bọn họ!”

“Sơn Sơn tỷ, ca ca ta bây giờ trông còn ngốc hơn trước nữa. Làm sao đây?” Lê Diêu Diêu lo lắng hỏi.

Từ Sơn Sơn không trả lời, nhưng trong lòng nàng đang suy nghĩ.

Những lời vừa rồi của Lê Diệp Hách khiến nàng bận tâm. Nàng không rõ đó là cảm giác gì, nhưng nàng muốn bói thử xem sao. Chỉ là, bói toán thông thường e rằng không có tác dụng, chuyện này có vẻ rất kỳ lạ.

Đúng lúc đó, một người hối hả chạy tới boong thuyền, vừa thấy Phong Ngôn liền vội vã vẫy tay hét lên: “Phong hộ viện, cuối cùng ngài cũng về rồi! Mau… mau đi theo ta, Lê gia sắp có chuyện lớn rồi!”

Phong Ngôn sầm mặt: “Xảy ra chuyện gì?”

“Tiểu nhân cũng không rõ, ngài mau theo tiểu nhân về xem đi!” Người kia lo lắng đến mức mồ hôi chảy ròng ròng.

(Chương 128 kết thúc)

Chương 129

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *