Bấm tay tính toán – Chương 125

Chương 125: Còn một mối duyên chưa giải

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Nếu chuyện họ ở Hòa Kỳ thành là thật, vậy thì khi còn sống, hắn có thể tìm thấy họ để đoàn tụ, hoàn thành tâm nguyện bao năm qua.

“Giả thôi đúng không? Sao có thể là thật được chứ…” Mắt Xuân Sinh đỏ hoe, ánh nhìn phức tạp đầy đè nén.

Nàng thực sự luôn cho rằng Từ Sơn Sơn chỉ là một kẻ lừa đảo độc ác, những gì nàng ta bói ra đều là lời bịa đặt để hại người.

Nhưng nếu là thật thì sao? Nàng gần như không dám tin vào điều đó.

“Thiếu gia, những gì nàng ta nói… đều là giả đúng không? Sao người không phản bác nàng ta? Chắc chắn những lời nàng ta nói phải có chỗ không đúng chứ?” Xuân Sinh vội vàng tìm kiếm sự khẳng định từ Nam Cung Ngọc.

Nhưng Nam Cung Ngọc chỉ rũ hàng mi lạnh lẽo, mặc cho nàng lay động, cầu chứng, hắn vẫn giữ im lặng. Lúc này, tâm trạng hắn như mùa đông băng giá xen lẫn mùa hè bỏng cháy, thậm chí còn dữ dội hơn cả cơn sóng lòng đang cuộn trào của Xuân Sinh.

Phong Ngôn nhìn thấy sự giằng xé nội tâm không thể che giấu của Nam Cung Ngọc sau khi được Từ Sơn Sơn xem bói. Giữa hàng chân mày hắn lộ ra sự hoang mang sợ hãi tận xương tủy, khiến hắn đứng ngồi không yên, lòng nóng như lửa đốt.

Người khác xem bói có thể chỉ để tìm hướng giải quyết, nhưng Từ Sơn Sơn lại như “giải phẫu” một con người từ trong ra ngoài: tốt đẹp, xấu xa, bi thương, rực rỡ, u ám…

Cuối cùng, nàng nghiền nát tất cả rồi bày ra trước mặt hắn, buộc hắn phải đối diện rõ ràng với nguồn cơn bi kịch của chính mình.

Đây chính là “bói toán” sao?

Phong Ngôn cảm thấy một nỗi sợ hãi không thể diễn tả thành lời. Lần xem bói này đã hoàn toàn phá hủy can đảm muốn tìm hiểu về “số mệnh” của hắn.

Sống quá rõ ràng, quá tỉnh táo chưa chắc đã là chuyện xấu, nhưng đôi khi hồ đồ một chút cũng là một điều may mắn.

Phong Ngôn đã chắc chắn một điều, Từ Sơn Sơn là một đại sư chân chính. Dù sao với mối hận trước đây giữa Nam Cung Ngọc và nàng, hắn ta chắc chắn không thể nào phối hợp diễn trò với nàng được.

Từ Sơn Sơn cố tình xem bói cho Nam Cung Ngọc vì nàng biết trong lòng hắn đã có ý định tìm đến cái chết. Chỉ dựa vào hận thù của riêng nàng thì chưa đủ để níu giữ hắn. Nàng phải khiến trong lòng hắn có thêm nhiều thù hận hơn nữa để duy trì ham muốn sống.

Hận thù sinh ra từ trong tim, tim chưa chết thì dục vọng vẫn còn. Chỉ cần hắn còn ham muốn, nàng sẽ có cơ hội kết thúc ân oán giữa nguyên chủ và hắn.

Phải nói rằng, món nợ nghiệt duyên này không hề nhẹ, khiến nàng phải hao tổn tâm tư.

“Từ đại sư, ta đi sắp xếp, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành theo thời gian nàng nói.” Phong Ngôn mở miệng, giọng điệu đã khác trước, thậm chí còn mang theo sự kính trọng: “… Ý nàng thế nào?”

Từ “Từ tiểu thư” đến “Từ đại sư”, chỉ cần một lần xem bói là đủ để mở mắt nhìn rõ mọi thứ.

Xem kìa, hắn còn biết hỏi ý kiến nàng nữa. Có vẻ như chiêu “gõ núi dọa hổ” lần này đã đạt được hiệu quả, ít nhất thì trong mắt Phong Ngôn, Từ Sơn Sơn không còn là kẻ giỏi mê hoặc lòng người nữa.

Hắn đến đây để cứu Lê gia, nhưng lại chậm trễ nhiều ngày như vậy, trong lòng hắn vô cùng sốt ruột. Vừa lo lắng tình hình của lão gia trong ngục, vừa bất an về sự an nguy của gia quyến ở nhà, càng thêm căng thẳng khi không biết tung tích của thiếu chủ.

Từ Sơn Sơn vung tay một cái, những hình nhân bằng giấy trên mặt đất lập tức biến mất. Nàng không vội trả lời Phong Ngôn mà ngược lại, hỏi một câu: “Dưới trướng ngươi có một người khóe miệng có nốt ruồi đen đúng không?”

Phong Ngôn không thể nhớ rõ hết thuộc hạ của mình, nhưng sau khi nghĩ một chút, hắn mới gật đầu: “Có, đúng là có một người như vậy. Sao thế?”

“Hắn là một biến số.”

“… Biến số? Biến số gì?” Phong Ngôn ngẩn người.

Lê Diêu Diêu thấy hắn cứ hỏi mãi bèn chen vào: “Phong đại ca, huynh cứ nghe lời tỷ ấy đi, chắc chắn không sai đâu.”

Phong Ngôn biết Lê Diêu Diêu đang trách hắn vì không tin tưởng Từ Sơn Sơn, nhưng hắn cũng có nguyên tắc của riêng mình. Hắn cười khổ: “Tiểu thư, có thể Từ đại sư thật sự tính ra một số chuyện, lời tiên đoán của nàng ấy cũng có thể sẽ thành hiện thực. Nhưng đó là một con người, nếu chỉ vì hai chữ ‘biến số’ mà ta làm gì đó với hắn, chẳng phải là ta đã tổn thương hắn trước khi hắn phạm lỗi sao? Ta… không làm được.”

Lê Diêu Diêu đột nhiên không biết nói gì.

Hoài Cô lại lên tiếng, nói một câu khiến ai nấy đều lạnh sống lưng: “Vậy nên, ngươi định giữ lại một ‘biến số’ như thế, rồi đem tính mạng của tất cả chúng ta ra đặt cược cho lòng tin của ngươi đối với thuộc hạ sao?”

Sắc mặt Phong Ngôn lập tức tái nhợt.

“Ta sẽ kiểm soát hắn. Chờ sau khi điều tra rõ ràng nếu hắn thực sự có vấn đề, ta sẽ…”

Hoài Cô nhìn về phía Từ Sơn Sơn, giọng đầy hàm ý: “Gặp chuyện mà do dự ắt sinh hậu hoạn, khi cần quyết đoán mà không dứt khoát, chỉ tự chuốc phiền não vào thân.”

Từ Sơn Sơn đối diện ánh mắt hắn, trong đôi mắt lướt qua một tia sáng quỷ dị, nàng cười nhạt: “E rằng các người đã hiểu sai ý ta rồi. Biến số mà ta nói không nằm ở chúng ta, mà là ở Lê Diệp Hách.”

Phong Ngôn thoáng sững người, sau đó kinh ngạc thốt lên: “Thiếu chủ?!”

Lê Diêu Diêu lập tức căng thẳng, nàng bước nhanh đến trước mặt Từ Sơn Sơn, lo lắng cầu xin: “Sơn Sơn tỷ, tỷ đã biết rồi… Muội không cố ý giấu tỷ, muội chính là nhị tiểu thư của Lê gia Kỳ Hòa thành, còn Lê Diệp Hách là ca ca của muội. Muội đã luôn muốn tìm cơ hội nói cho tỷ biết, nhưng hết chuyện này đến chuyện khác cứ dồn dập xảy ra, muội không biết phải mở lời thế nào.”

Từ Sơn Sơn nhướn mày: “Bây giờ thì mở lời được rồi?”

“Sơn Sơn tỷ, muội cầu xin tỷ, nếu tỷ có cách tìm được ca ca của muội, bất kể tỷ có điều kiện gì, muội cũng đồng ý!” Lê Diêu Diêu gần như muốn quỳ xuống.

Tình cảm giữa nàng và Lê Diệp Hách rất sâu đậm. Từ khi hay tin gia tộc gặp chuyện, dù vẻ ngoài vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng trong lòng nàng đã rối bời như tơ vò.

Trước đây, bất cứ chuyện gì xảy ra trong nhà cũng có ca ca nàng chống đỡ, nhưng bây giờ ngay cả huynh ấy cũng gặp nạn, nàng thực sự hoảng sợ.

Từ Sơn Sơn đỡ nàng dậy, bình thản nói: “Không cần như vậy. Ta và hắn… còn một mối duyên chưa giải, ta cũng có việc cần tìm hắn. Mà ‘biến số’ này sẽ dẫn ta đến chỗ hắn.”

Lời này mang quá nhiều hàm ý.

Phong Ngôn chỉ nghe lọt hai chữ “tìm được”, lòng vui mừng khôn xiết, cuối cùng cũng có hy vọng tìm thấy tung tích thiếu chủ.

Còn Lê Diêu Diêu lại nắm lấy một trọng điểm khác – “duyên chưa giải”. Chẳng lẽ Sơn Sơn tỷ từng có một đoạn tình duyên chóng vánh với ca ca nàng? Lần này tới đây là để bắt huynh ấy chịu trách nhiệm?

Vậy còn Nam Cung Ngọc thì sao? Sơn Sơn tỷ dường như cũng có một đoạn “dây dưa” với hắn…

Nam Cung Ngọc vẫn lạnh lùng như băng, trong đầu chỉ có một chữ báo thù, Xuân Sinh thì lộ vẻ quái dị, nhưng đối với cái tên “Lê Diệp Hách”, nàng cảm thấy có chút thương hại. Nàng cho rằng hắn cũng giống thiếu gia nhà mình, từng bị Từ Sơn Sơn dây dưa không dứt.

Hoài Cô, người luôn bình thản, sắc mặt bỗng cứng lại, ánh mắt hắn lộ rõ vẻ kinh ngạc khi nhìn Từ Sơn Sơn.

Khác với những kẻ chỉ biết đoán mò, hắn hiểu rất rõ trọng lượng của chữ “duyên” khi thốt ra từ miệng nàng. Nếu chỉ là một mối quan hệ bình thường, nàng sẽ không dùng từ này. Mà nàng đã nói vậy, chỉ có thể chứng minh… quan hệ giữa nàng và Lê Diệp Hách không hề đơn giản.

“Vậy ta cần làm gì? Từ đại sư, nàng cứ việc nói, ta nhất định làm được.” Phong Ngôn trịnh trọng cam kết.

Từ Sơn Sơn đáp: “Dẫn theo “biến số” trở về Kỳ Hòa thành, những chuyện còn lại cứ để ta lo.”

*

Trời vừa hửng sáng, mặt nước tại bến tàu Kỳ Hòa thành phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Những con thuyền lớn neo đậu thành hàng ngay ngắn, chòng chành trên sông.

Một con thuyền đầu phượng lướt đến, tựa như một bức họa phản chiếu trong làn nước.

Ngay lập tức, nó thu hút sự chú ý của đám thuyền phu trên bến tàu.

(Chương 125 kết thúc)

Chương 126

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *