Bấm tay tính toán – Chương 123

Chương 123: Bùng nổ

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Nghe Từ Sơn Sơn nói vậy, mọi người đều sững sờ.

Nàng… nàng vì sao lại nói như thế?

Những lời này chẳng phải ngầm thừa nhận sự căm hận và những lời tố cáo của đôi phu thê kia dành cho nàng là có lý do, chứ không phải vô cớ bịa đặt để bôi nhọ hay sao?

“Ngươi đang nói gì vậy?” Nam Cung Ngọc cũng không hiểu nổi mà hỏi lại.

Từ Sơn Sơn nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt hắn tràn đầy hận ý không hề che giấu, còn nàng lại vô cùng bình tĩnh.

“Ta cho ngươi một cơ hội ở lại bên cạnh ta, ngươi có thể tìm cơ hội ra tay bất cứ lúc nào. Dù cuối cùng thành công hay thất bại, ta hứa rằng ngươi vẫn có thể toàn thân rút lui.”

Nam Cung Ngọc ngây người, dường như không thể hiểu nổi những gì nàng vừa nói, một lúc lâu cũng không có phản ứng.

Ngược lại, Xuân Sinh đã phản ứng ngay lập tức, nàng ta tức giận hét lên: “Ngươi lại muốn làm gì? Năm đó thiếu gia không chịu khuất phục trước ngươi, ngươi liền đối xử với chúng ta tàn nhẫn như thế. Giờ đây, ta và thiếu gia đã rơi vào cảnh ngươi mong muốn, ngươi còn muốn dày vò chúng ta đến bao giờ?”

A—

Nội dung quả thật gây bùng nổ, chuyện này… bọn họ có thể nghe được sao?

Nào là “khuất phục”, nào là “những chuyện tàn nhẫn”…

Lê Diêu Diêu đỏ bừng mặt, ánh mắt né tránh, nhưng khóe mắt vẫn vô thức liếc về phía Nam Cung Ngọc. Nói thật, Nam Cung Ngọc quả thực có dung mạo xuất chúng, lại mang khí chất u sầu đặc biệt, là kiểu người dễ khiến nữ nhân si mê.

Nhưng nàng vẫn cảm thấy hắn không xứng với Sơn Sơn tỷ.

Nếu một người như Nam Cung Ngọc còn có thể khiến Sơn Sơn tỷ để tâm, vậy chẳng phải chỉ cần ca ca của nàng xuất hiện, Sơn Sơn tỷ sẽ gật đầu đồng ý làm tẩu tử của nàng sao?

Hoài Cô cũng đỏ mặt, nhưng không phải vì xấu hổ hay ngượng ngùng, mà là vì tức giận.

Từ Sơn Sơn có mắt nhìn kiểu gì vậy? Tướng mạo Nam Cung Ngọc bạc bẽo, khắc thê, ánh mắt đào hoa, rõ ràng là một kẻ gây họa nhưng lại không thể tự giải quyết.

Một kẻ vô dụng và yếu đuối như vậy, nàng lại hao hết tâm tư bức ép hắn khuất phục. Nếu là y… căn bản không cần tốn công như vậy.

Hoài Cô nhìn chằm chằm Nam Cung Ngọc, trong mắt ẩn chứa vô số âm mưu ác ý.

Chỉ là, không ai nhận ra tâm tư vặn vẹo của y, bởi vì tất cả sự chú ý lúc này đều dồn lên người Nam Cung Ngọc và Từ Sơn Sơn.

Phong Ngôn vốn đã không hoàn toàn tin tưởng Từ Sơn Sơn, nay chứng kiến tình cảnh này, hắn càng cảm thấy nàng có chút lấn lướt kẻ yếu. Điều này khiến hắn phải cân nhắc lại việc có nên nhờ đến nàng để cứu Lê gia hay không.

Nhưng Từ Sơn Sơn chẳng thèm để tâm đến suy nghĩ của những người xung quanh. Nàng không phủ nhận lời chỉ trích của Xuân Sinh, cũng không giải thích lý do mình làm vậy.

Mục đích của nàng chỉ là kích thích ý chí cầu sinh của Nam Cung Ngọc. Dù ý chí đó xuất phát từ điều gì, nàng cũng không quan tâm.

“Có lẽ… đến khi ta muốn buông tay đi.” Nàng cười, mà nụ cười này, trong mắt những người xung quanh có lẽ chính là sự đê tiện đáng ghê tởm nhất.

Quả nhiên, dù Xuân Sinh có tính tình tốt đến đâu, lúc này cũng đã tức đến đỏ mắt: “Ngươi—”

“Được, ta đồng ý.”

Giọng nói trầm thấp khàn khàn của Nam Cung Ngọc đột ngột vang lên, cắt ngang lời Xuân Sinh.

Xuân Sinh kinh ngạc quay đầu lại: “Thiếu gia?”

Khuôn mặt Nam Cung Ngọc tái nhợt, ánh mắt khóa chặt Từ Sơn Sơn, trong đáy mắt hắn tràn đầy căm ghét, hận ý và phẫn nộ cuồn cuộn như mực đen, dày đặc mà tối tăm, tỏa ra một luồng sát khí khiến người khác nghẹt thở.

Hắn chậm rãi nói với Xuân Sinh từng chữ một: “Ta đã quyết định.”

Xuân Sinh đứng ngây ra, lòng hoảng loạn, chỉ cảm thấy Nam Cung Ngọc trước mặt dường như xa lạ đến đáng sợ.

Hoài Cô nhìn thấu quyết tâm của hắn, lại càng nhìn thấu sát ý trong mắt hắn.

Nam Cung Ngọc quyết định chấp nhận đề nghị của Từ Sơn Sơn, nuốt nhục chịu đựng, tích tụ căm hận để tìm cơ hội báo thù. Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn!

Hoài Cô bước ra, mái tóc dài ba ngàn sợi tùy ý buộc bằng một dải lụa đỏ, vài lọn tóc bay phất qua gò má trắng nõn.

Y cười, nụ cười vô hại như thể tất cả mọi thứ trên đời đều trở nên mờ nhạt trước mặt y.

Thật vậy.

Từ lúc Hoài Cô xuất hiện, những người xung quanh dường như không quá chú ý đến y, hoặc có chú ý nhưng lại vô thức quên đi sau một thoáng kinh diễm.

Thế nhưng lúc này, y lại như một con công xòe đuôi, trực tiếp thu hút toàn bộ ánh nhìn. Ngoại trừ Từ Sơn Sơn, những người khác đều không thể dời mắt khỏi y.

“Chuyện cũ giữa các ngươi và ân nhân của ta, ta không quan tâm.” Hoài Cô nhìn chằm chằm vào Nam Cung Ngọc và Xuân Sinh, trong mắt hiện lên sự lạnh lẽo: “Nhưng nếu các ngươi dám ra tay với ân nhân của ta, ta nhất định sẽ khiến phu thê các ngươi…”

Chưa đợi hắn uy hiếp xong, Từ Sơn Sơn đã lạnh nhạt cất lời: “Làm loạn đủ chưa?”

Hoài Cô sững lại.

Câu nói này… sao mà quen thuộc đến vậy.

Trước đây, nàng cũng từng quở trách hắn như thế, lạnh lùng và nghiêm nghị, kiềm chế nhưng đầy chán ghét, như thể sự tồn tại của hắn chỉ khiến nàng cảm thấy vướng bận và ô uế.

Đột nhiên, một nỗi sợ hãi cùng cảm giác lo lắng, căng thẳng dâng trào, như thể bản thân sắp bị lột trần, khiến hắn chỉ biết bối rối gọi nàng: “Ân… ân nhân?”

Thế nhưng, Từ Sơn Sơn không để ý đến hắn, nàng quay sang nói với Phong Ngôn: “Ta đã tính rồi, ba ngày sau là thời điểm thích hợp nhất để khởi hành. Ngươi thu xếp một chút, rồi lên thuyền trở về Hòa Kỳ.”

Vừa nghe nhắc đến chuyện chính sự, Lê Diêu Diêu lập tức tỉnh táo lại, nàng vội chạy đến bên cạnh Từ Sơn Sơn: “Sơn Sơn tỷ, đi thuyền sao? Như vậy có quá mạo hiểm không? Người của Thập Phương Môn và Quỷ Thị chắc chắn vẫn đang lùng sục chúng ta khắp nơi.”

“Không đâu. Chậm nhất là ngày kia, người của Thập Phương Môn sẽ rút toàn bộ quân phòng thủ.” Từ Sơn Sơn thản nhiên nói.

Nghe vậy, Phong Ngôn giật mình kinh ngạc, không kìm được mà hỏi: “Làm sao cô nương biết được chuyện này?”

Xuân Sinh đỡ Nam Cung Ngọc sang một bên ngồi xuống, nghe vậy cười nhạt: “Sư phụ của nàng ta là đệ nhất thần toán thiên hạ, nàng ta biết xem bói có gì lạ đâu? Chỉ là thường xuyên đoán sai, bị người ta mắng là kẻ lừa đảo giang hồ, làm mất hết danh tiếng của sư phụ nàng.”

Phong Ngôn quay sang nhìn nàng ta.

Nam Cung Ngọc khẽ liếc Xuân Sinh, nàng lập tức im bặt.

Phong Ngôn cảm thấy hai người này không giống phu thê chút nào, mà giống quan hệ chủ tớ hơn.

“Ngươi nói bậy, Sơn Sơn tỷ rất chuẩn, ta tin tỷ ấy.” Lê Diêu Diêu lập tức phản bác.

“Tin nàng ta?” Xuân Sinh vốn định nhịn không nói, nhưng khi thấy Từ Sơn Sơn vẫn giả bộ cao nhân lừa người, nàng ta lại nhớ đến quá khứ khi bị nàng ta dối gạt, biến mình thành kẻ bị khinh thường.

“Ngươi có biết nàng ta đã nói bao nhiêu lời dối trá chỉ vì tư lợi không? Ngươi có biết thực ra nàng ta chẳng có tài cán gì, chỉ dựa vào danh tiếng và sự bảo hộ của sư phụ để lừa đảo thiên hạ? Ngươi có biết vì những lời bịa đặt của nàng ta mà ta, thiếu gia và biết bao người vô tội khác đã phải chịu khổ không?”

Lê Diêu Diêu không biết những chuyện đó, nhưng nàng biết một điều: “Ta chỉ biết chính miệng ngươi thừa nhận Sơn Sơn tỷ đã cứu ngươi và hắn. Nếu mạng của các ngươi quý giá, vậy ân tình này cũng quý giá. Nếu mạng của các ngươi không đáng gì, vậy những khổ đau trong quá khứ sao phải ghi nhớ, để rồi mãi hận thù không nguôi?”

Những lời của nàng khiến Xuân Sinh nghẹn lời.

Quá khứ là thù, hiện tại là ân.

Đặt hai thứ lên bàn cân, nặng nhẹ ra sao, đều là những tảng đá nặng trịch đè lên lòng người.

Nam Cung Ngọc cụp mi, hàng lông mi hơi cong tạo thành một bóng mờ trên mắt.

“Món nợ ân tình này, ta sẽ trả…” Trả bằng mạng sống.

Nhưng mối thù kia, nàng ta cũng phải trả lại cho hắn.

Phong Ngôn có người trong tay, hắn đã sai người ra ngoài dò la tin tức. Dù đang trốn trong mật thất, họ vẫn không hoàn toàn mất liên lạc với thế giới bên ngoài.

Hôm đó, có người từ đường hầm bí mật đưa tin vào.

Phong Ngôn mở ống trúc, lấy bức thư ra đọc, ánh mắt chợt lóe lên vừa kinh ngạc vừa vui mừng: “Rút quân rồi! Chúng thực sự đã rút lui!”

“Phong đại ca, sao vậy?” Lê Diêu Diêu nghi hoặc hỏi.

“Người của Thập Phương Môn đã toàn bộ rút khẩn cấp khỏi Cẩm Thành, chỉ mới nửa canh giờ trước.”

Lê Diêu Diêu nghe vậy, mặt đầy vui sướng, với bọn họ mà nói, đây quả thực là tin tức tuyệt vời để có thể thoát khỏi Cẩm Thành an toàn trở về Hòa Kỳ.

Lúc này, Phong Ngôn đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ánh mắt lập tức chuyển về phía Từ Sơn Sơn.

(Chương 123 kết thúc)

Chương 124

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *