Bấm tay tính toán – Chương 122

Chương 122: Nghiệt duyên với Nam Cung Ngọc

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Đôi mắt hắn tràn đầy chân thành và biết ơn, có lẽ từ lâu đã quen với nghề quyến rũ người khác mà dù cử chỉ của hắn không có gì đáng trách, vẫn mang theo một chút hấp dẫn ngấm ngầm, như muốn từ chối nhưng lại mời gọi.

Vốn định không nói tên thật, chỉ qua loa cho xong chuyện, nhưng nghe thấy câu hỏi, Từ Sơn Sơn chợt im lặng.

Nàng có dự cảm, một khi nói ra danh tính, quá trình giải quyết món nợ nghiệt duyên với Nam Cung Ngọc sẽ gặp muôn vàn trắc trở. Nhưng nói dối… không phải tính cách của nàng.

“Từ Sơn Sơn.” Cuối cùng, nàng vẫn nói thật.

Xuân Sinh sững sờ.

Nam Cung Ngọc thì trừng lớn đôi mắt, định lên tiếng nhưng lại bị nghẹn khí, kích động đến mức ho sặc sụa: “Từ… Từ Sơn Sơn? Ngươi chính là…”

Xuân Sinh giật mình tỉnh táo, lập tức vỗ lưng cho hắn: “Không phải đâu, thiếu gia, người vừa tỉnh lại, cẩn thận sức khỏe, đừng kích động. Ta tin rằng nàng tuyệt đối không phải…”

“Không, đúng là ta.” Từ Sơn Sơn dứt khoát xác nhận.

Xuân Sinh lập tức quay sang nhìn nàng, gương mặt đầy vẻ không thể tin nổi.

Còn Nam Cung Ngọc, tuy không biết chuyện gì đã xảy ra trước đó, nhưng chỉ một cái tên “Từ Sơn Sơn” cũng đủ khơi dậy ký ức đầy nhơ nhuốc trong hắn. Đôi mắt xinh đẹp đỏ hoe.

Hắn nghiến răng, căm hận thốt lên: “Ta thà chết, cũng không muốn được nữ nhân ác độc này cứu mạng!”

Nữ nhân ác độc?

Nhìn hắn tức giận đến mức này, vẻ mặt tràn đầy căm ghét, cứ như thể nguyên chủ đã làm ra chuyện gì tày trời với hắn vậy.

Bên cạnh, Lê Diêu Diêu và Phong Ngôn đều sửng sốt, khó hiểu nhìn qua.

Qua lời đối thoại, có vẻ ba người họ là người quen cũ? Nhưng sao lại không giống như có quan hệ tốt? Mà nếu thực sự có thù oán, vậy tại sao Từ Sơn Sơn lại ra tay cứu giúp bọn họ?

Hoài Cô cũng lấy làm lạ về mối quan hệ giữa ba người.

Dù gì trước đây Xuân Sinh đã gặp Từ Sơn Sơn, khi đó nàng ta chẳng có phản ứng gì đặc biệt, chỉ xem nàng như một người xa lạ mà thôi.

Lúc Nam Cung Ngọc mới tỉnh dậy cũng không có gì khác thường, nhưng ngay khi nghe thấy cái tên “Từ Sơn Sơn”, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, từ “ân nhân” bỗng hóa thành “nữ nhân độc ác”.

Thái độ của Nam Cung Ngọc vô cùng tồi tệ, lời lẽ cay nghiệt, nhưng Từ Sơn Sơn chẳng hề giận.

Nàng chỉ thuận theo ý hắn, thản nhiên nói: “Vậy ngươi có muốn trả lại mạng này cho ta không? Nếu đó là mong muốn của ngươi, ta có thể giúp ngươi thực hiện.”

Xuân Sinh rốt cuộc hoàn hồn, ánh mắt phức tạp xen lẫn hận ý, trừng thẳng vào nàng: “Có thể nói ra lời này, quả nhiên ngươi chính là Từ Sơn Sơn năm đó.”

Nam Cung Ngọc nghe vậy, lập tức bị kích động đến mức mất đi lý trí. Hắn không nghĩ ngợi gì, vùng người dậy lao đầu vào bức tường cứng. Hắn thực sự định tự sát.

Xem ra hắn không chỉ nói suông, mà thà chết còn hơn phải chịu ơn cứu mạng từ kẻ thù.

Nhưng Từ Sơn Sơn còn có món nợ cần giải quyết với hắn, dĩ nhiên không thể để hắn chết dễ dàng như vậy.

Nàng nhanh chóng vung tay, một lá bùa giấy lập tức dán lên người hắn. Nam Cung Ngọc ngay sau đó liền mất đi quyền kiểm soát cơ thể.

Cùng lúc, nàng trầm tư, bắt đầu hồi tưởng về những khúc mắc giữa nguyên chủ và hắn.

“Thiếu gia, người tuyệt đối đừng nghĩ quẩn! Thiếu gia, người sao vậy?” Xuân Sinh hoảng hốt lao tới, giữ chặt lấy Nam Cung Ngọc.

Nhưng trước khi nàng kịp dùng sức kéo hắn lại, thì Nam Cung Ngọc – người vốn định lao đầu vào tường – bỗng cứng đờ tại chỗ. Đôi mắt hắn vẫn có thể chuyển động, nhưng cả cơ thể lại như một khúc gỗ, hoàn toàn bất động.

Xuân Sinh hoảng sợ tột độ. Nàng vội vàng sờ soạng khắp người hắn, nhưng chẳng tìm ra được điều gì bất thường.

Nàng tức giận hét lên: “Ngươi đã làm gì thiếu gia?”

Nàng trừng mắt nhìn Từ Sơn Sơn, vừa lo lắng vừa phẫn nộ, đến mức khuôn mặt dịu dàng thường ngày cũng trở nên méo mó.

Sau khi lục lại ký ức về Nam Cung Ngọc, cuối cùng Từ Sơn Sơn cũng biết được sự thật. Thì ra, Nam Cung Ngọc hận nguyên chủ như vậy là có lý do.

Năm xưa, nguyên chủ mê luyến dung mạo của Nam Cung Ngọc, đã bỏ ra một khoản tiền lớn để bao dưỡng hắn, không cho phép hắn tiếp khách. Ban đầu, giữa hai người vẫn có một khoảng thời gian chung sống hòa thuận. Nhưng tất cả đã thay đổi kể từ khi Xuân Sinh xuất hiện.

Bởi vì ghen tị với sự dịu dàng mà Nam Cung Ngọc dành cho Xuân Sinh, nguyên chủ đã nhiều lần làm tổn thương nàng ta, khiến Nam Cung Ngọc nhìn thấu tâm địa độc ác của nàng, từ đó dần xa lánh.

Mà sự lạnh nhạt của hắn càng khiến nguyên chủ trở nên bạo ngược, tâm tính tàn nhẫn, thủ đoạn cũng ngày một cực đoan hơn.

Mọi chuyện bùng nổ tại đêm đấu giá lần đầu của Nam Cung Ngọc.

Nguyên chủ gần như bán hết gia sản để đấu giá giành lấy hắn, nhưng Nam Cung Ngọc lại tình nguyện qua đêm với một hoa khôi thấp kém, thà chấp nhận nàng ta còn hơn ở cùng nguyên chủ.

Sự sỉ nhục chưa từng có ấy đã khiến nguyên chủ phát điên.

Hôm ấy, nàng ta dụ hoa khôi kia đến hoa viên rồi trói lại, sau đó đưa một viên ngoại có sở thích nam nhân vào phòng của Nam Cung Ngọc…

Đêm đó, Nam Cung Ngọc chịu đủ giày vò, không chỉ về thể xác mà cả lòng tự trọng của một nam nhân cũng bị chà đạp đến vụn nát. 

Từ đó, hắn sa sút không gượng dậy nổi. Nếu không nhờ Xuân Sinh luôn kề cận bên hắn, có lẽ giờ này hắn đã là một bộ hài cốt nơi hoang lạnh.

Nhưng nguyên chủ vẫn chưa dừng lại. Nàng ta còn dùng thủ đoạn đuổi cả hai người ra khỏi Bách Hoa Lâu, khiến bọn họ lưu lạc đầu đường xó chợ, không xu dính túi, chịu đủ sự khinh miệt và nhục nhã để tồn tại.

Nguyên chủ vốn định đợi đến lúc Nam Cung Ngọc khốn cùng nhất, thống khổ nhất, sẽ xuất hiện trước mặt hắn như một vị cứu tinh, buộc hắn phải hối hận vì đã cự tuyệt nàng ta, để rồi cam tâm tình nguyện làm con chó dưới chân nàng ta.

Chỉ tiếc rằng, nàng ta còn chưa kịp hoàn thành “màn báo thù” của mình thì đã rời khỏi thân xác này.

Giờ đây, khi thấy phản ứng của Nam Cung Ngọc, Từ Sơn Sơn liền đoán ra ngay rằng hắn chắc chắn biết toàn bộ những chuyện này đều do nguyên chủ gây ra, vậy nên hắn mới căm hận đến mức thà chết chứ không chịu khuất phục.

Quả nhiên… phiền phức lớn rồi.

“Các ngươi định làm gì?” Hoài Cô híp mắt, cười lạnh: “Chỉ với hai con chuột nhắt các ngươi, thì đáng để Sơn Sơn phải làm gì sao? Nếu không phải vì lòng tốt của nàng ấy, hai phu thê các ngươi e rằng giờ đã sớm xuống đất đoàn tụ rồi.”

Lê Diêu Diêu cũng lập tức bật dậy, như một quả pháo lao tới: “Các ngươi hung dữ cái gì chứ? Khi nãy hắn kia suýt chết, là Sơn Sơn tỷ ra tay giữ hắn lại, vậy mà các ngươi còn trách tỷ ấy? Các ngươi trách cái gì? Trách tỷ ấy quá tốt bụng, hay trách tỷ ấy cứu nhầm người rồi?”

Không thể không nói, gần đây “sức chiến đấu” của Lê Diêu Diêu đã tiến bộ không ít.

Phong Ngôn nhìn qua hai bên, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Tiểu thư, chuyện này chúng ta không rõ ngọn nguồn, không tiện đánh giá.”

Nhưng nàng lại không chịu nhượng bộ: “Ta mặc kệ, Sơn Sơn tỷ chắc chắn không sai, sai chỉ có thể là người khác.”

Lê Diêu Diêu thường ngày nhát gan, chẳng phải người có thể gánh vác trọng trách lớn, nhưng nàng có tính cách cố chấp khó đổi, một khi đã tin ai, sẽ tin đến cùng, không hề dao động.

Nhìn thấy những người này hết lòng bảo vệ Từ Sơn Sơn, cứ như thể mình và Nam Cung Ngọc mới là kẻ có tội, Xuân Sinh cảm thấy vừa ấm ức vừa tức giận.

“Các ngươi hoàn toàn không biết nàng ta là loại người gì!” Nàng khàn giọng hét lên.

Lúc này, Từ Sơn Sơn đã thu lại bùa giấy.

Nhìn Nam Cung Ngọc vừa khôi phục tự do liền định tìm chết lần nữa, nàng bèn lên tiếng trước: “Nam Cung Ngọc, ngươi cam lòng sao? Ngươi từng chịu bao nhiêu nhục nhã, bao nhiêu đau khổ, những thứ ấy đã khắc vào xương cốt, thấu tận linh hồn. Cho dù ngươi chết đi, chỉ e cũng không thể xóa bỏ được.”

Rõ ràng lần này không hề có bùa định thân, nhưng Nam Cung Ngọc lại vẫn đứng sững tại chỗ.

Hắn run rẩy nhìn nàng, ánh mắt dao động.

Từ Sơn Sơn nhếch môi, nở một nụ cười khiêu khích đầy ác ý: “Ngươi chết rồi, ta chẳng tổn thất gì cả. Ngươi chết đi, ta chỉ xem như một con kiến bị giẫm nát dưới chân, ngay cả lòng thương hại ta cũng không có.”

Đôi mắt hắn càng lúc càng đỏ, căm hận đan xen thành một luồng oán khí u ám, gần như muốn nhấn chìm cả người hắn.

“Nếu đã hận ta như vậy, sao lại chọn tự sát? Giết ta, chẳng phải sẽ hả giận hơn sao?”

(Chương 122 kết thúc)

Chương 123

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *