Chương 121: Tình thù ân oán năm xưa
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
“Nữ thần tiên…”
Xuân Sinh cùng con báo đen đang chở Nam Cung Ngọc một đường đuổi theo, mà không biết từ lúc nào Hoài Cô cũng đã nhập vào đội ngũ bọn họ.
Lê Diêu Diêu tò mò nhìn sang, sau khi thấy Xuân Sinh, nàng nghiêng đầu quan sát một lúc, rồi ánh mắt lại dời sang con báo đen toàn thân đen bóng, khiến nàng sợ hãi mà siết chặt bàn tay. Cuối cùng, khi nhìn thấy Hoài Cô, nàng hoàn toàn sững sờ. Phải nói rằng đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một dung mạo tuyệt thế đến vậy. Đặc biệt là khi hắn khẽ mỉm cười với Từ Sơn Sơn, không khí xung quanh dường như cũng lay động bởi một làn sóng xuân diễm lệ.
Từ Sơn Sơn thấy mọi người đã tề tựu đông đủ, liền nói: “Nơi này không tiện ở lâu, rời đi trước đã.”
Đề nghị này nhanh chóng được mọi người tán đồng. Với sự gia nhập của Từ Sơn Sơn, việc rời khỏi tửu lâu phồn hoa và chợ đen chẳng khác nào trở bàn tay.
Hiện tại, Cẩm Thành đã trở thành một nơi chẳng còn vương pháp, những kẻ buôn bán bất chính ở đây cấu kết với nhau, nếu bọn họ bị phát hiện hành tung, ắt sẽ dẫn đến hoài nghi và tra xét.
May mắn thay, Lê gia có một tòa trạch viện đã mua từ trước tại Cẩm Thành. Để tránh bị Thập Phương Môn phát hiện, bọn họ lặng lẽ ẩn náu trong đó, không để lại dấu vết nào bên ngoài, mà họ còn cẩn thận lẩn trốn trong một mật thất bí mật được đào sẵn tại trạch viện.
Nơi này vừa an toàn vừa kín đáo.
Phong Ngôn nhờ Diêu Diêu tìm chút lương thực và nước từ khoang chứa bí mật trong mật thất để phân phát cho mọi người, giúp họ hồi phục sức lực. Những ai bị thương thì tranh thủ xử lý và băng bó.
Sau khi làm xong mọi thứ, Lê Diêu Diêu vừa bôi thuốc cho Phong Ngôn, vừa hỏi: “Phong đại ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Vừa rồi, Phong Ngôn tự nắn lại xương, đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra, nhưng nhờ có sự chăm sóc tận tình của Diêu Diêu, cơn đau đã dịu đi nhiều.
Hắn biết nàng đang lo lắng cho gia tộc, liền chậm rãi kể lại: “Hơn hai tháng trước, Dục Vương tự xưng đế tại Xa Uyên, đồng thời kiểm soát nơi đó, biến nó thành lãnh thổ phụ thuộc của mình. Hắn không cho bất kỳ quan viên nào của Đế đô chiếm cứ thế lực, vì thế điều động hàng ngàn tinh binh tàn sát quan lại địa phương.”
Lê Diêu Diêu nghe vậy thì bàng hoàng ngây dại: “Hắn… hắn làm vậy khác gì tạo phản?”
“Không sai, hắn chính là tạo phản! Hắn muốn lật đổ hoàng đế chính thống, ép toàn dân phải thần phục hắn – một tên nghịch tặc. Bất cứ ai phản đối, lập tức bị giết.”
Phong Ngôn cũng phẫn nộ bất bình: “Hơn nữa, hắn là kẻ tham lam tàn bạo, việc đầu tiên sau khi xưng đế chính là tăng mạnh thuế má ở nhiều thành trì, cấu kết quan thương để vơ vét tài sản của dân chúng. Hắn còn dung túng cho các giao dịch bất hợp pháp ở Xa Uyên, bao gồm cả buôn bán nô lệ… Hiện tại, dân chúng không chỉ rơi vào cảnh khốn cùng, mà còn sống trong lo sợ từng ngày.”
Tay chân Lê Diêu Diêu bủn rủn, ngã phịch xuống đất: “Lê gia chúng ta có phải cũng…”
“Phải.” Phong Ngôn nghiến răng nói: “Lê gia vốn là thế tộc lâu đời của Cảnh quốc, đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn hành vi mưu nghịch này. Nhưng… hiện tại, lão thái gia cùng lão gia đều đã bị bắt, tội danh là mê hoặc lòng dân, bất kính với Dục đế… và vào trung thu này, họ sẽ bị xử trảm thị chúng.”
Trung thu?
Từ bây giờ đến trung thu chỉ còn chưa đầy nửa tháng!
Lê Diêu Diêu ôm miệng, nước mắt lã chã rơi xuống, không cách nào kiềm chế.
“Nhưng tiểu thư đừng lo…” Phong Ngôn lập tức trấn an, “Khi biết tin này, các nghĩa sĩ trong dân gian đều phẫn nộ, họ sẽ cùng người của Lê gia hợp lực cứu lão thái gia và lão gia.”
Đôi mắt Lê Diêu Diêu đẫm lệ, giọng run run hỏi: “Thế… thế còn ca ca của ta?”
Phong Ngôn thật sự không muốn nàng phải chịu đựng áp lực lớn đến vậy. Nếu trong gia tộc còn ai có thể đứng ra lo liệu, hắn thà giấu nhẹm mọi chuyện.
Nhưng đáng tiếc, hiện tại Lê gia cần một người có thể chống đỡ tình thế. Ngoài nàng, nhị tiểu thư ra, chỉ còn lại nữ nhân, trẻ em và người già.
“… Thiếu chủ… đã mất tích rồi.”
“Mất tích” nghĩa là gì? Lê Diêu Diêu lập tức kích động.
Nhìn lướt qua Từ Sơn Sơn vẫn điềm nhiên như núi, Phong Ngôn do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nói ra sự thật: “Người hiện tại không phải là thiếu chủ của chúng ta. Ta đã thử dò xét hắn, hắn chỉ có vẻ ngoài giống hệt, nhưng… mà tình hình Lê gia hiện tại cũng có điều gì đó không đúng.”
Lê Diêu Diêu không hiểu “chỉ có vẻ ngoài” nghĩa là gì, nàng theo lời hắn hỏi tiếp: “Không đúng ở đâu?”
Phong Ngôn cũng không thể nói rõ cụ thể là chỗ nào, nhưng hắn cảm thấy chỗ nào cũng có vấn đề.
Hắn trầm giọng đáp: “Thật ra ta đến Cẩm Thành lần này cũng vì muốn vào chợ đen tìm một số vật trấn trạch, trừ tà. Gần đây trong nhà không yên, đêm nào cũng có người nghe thấy tiếng khóc oan ức, còn có… Nói chung, có kẻ bảo rằng Lê phủ bị oan hồn quấn lấy, không chịu tan.”
Hắn không muốn nói quá đáng sợ để dọa nàng, ánh mắt u ám liếc qua Từ Sơn Sơn, rồi dứt khoát nói thẳng: “Nếu có thể mời được cao nhân đến xem xét, thì càng tốt.”
Nghe vậy, Lê Diêu Diêu cũng theo phản xạ nhìn sang Từ Sơn Sơn, nhưng ngay giây tiếp theo, nàng giật mình thu ánh mắt về: “Sơn Sơn tỷ đã nói rồi, trên đời này không có ma quỷ, chỉ có lòng người chứa đầy quỷ mà thôi!”
Nàng hít sâu một hơi, đứng bật dậy. Giữa chừng còn bị nấc vì khóc quá nhiều. Nàng lau nước mắt, nghiêm túc nói: “Ta đã trưởng thành, ta sẽ gánh vác trách nhiệm của gia tộc.”
Nghe được những lời này, Phong Ngôn vừa bất ngờ vừa cảm thấy xót xa. Sự trưởng thành của một người luôn đi kèm với vết thương. Dạy bằng lời thì không ai học được, nhưng khi cuộc đời dạy, chỉ cần một lần là nhớ mãi.
Lúc này, Từ Sơn Sơn mở miệng: “Chuyện của Lê gia không đơn giản như các ngươi nghĩ.” Nàng nhìn thẳng vào Lê Diêu Diêu, lần này chủ động nói: “Giao dịch giữa chúng ta vẫn còn thiếu một lần nữa. Ta sẽ đi cùng ngươi về Lê gia.”
Lê Diêu Diêu nghe vậy không kìm được, giọng nghẹn ngào: “Sơn Sơn tỷ, ta không muốn quá dựa dẫm vào tỷ nữa. Ta vô dụng như vậy, nếu tỷ rời đi thì…”
Nhìn đôi mắt ươn ướt như cún con đáng thương vô cùng của nàng, Từ Sơn Sơn bỗng dưng nói: “Ngươi quả thực chẳng có bản lĩnh gì. Vậy nên đừng thành thân. Đào hoa của ngươi toàn là độc, mắt nhìn nam nhân cũng không tốt. Chỉ cần ngươi không thành thân cả đời, thì có thể mãi mãi là Lê Diêu Diêu.”
Lê Diêu Diêu nghe xong, những giọt nước mắt vừa kìm lại lập tức tuôn trào: “……”
Số nàng… thật sự quá khổ mà!
——
Biết Từ Sơn Sơn sẽ cùng Lê Diêu Diêu đến Hòa Kỳ thành, Xuân Sinh chợt hoang mang. Nàng không biết bản thân nên đưa Nam Cung Ngọc đi đâu, thậm chí còn chẳng chắc liệu mình có thể rời khỏi Cẩm Thành hay không.
“Ưm…” Nam Cung Ngọc, người đang hôn mê trên đùi Xuân Sinh, bỗng cựa quậy, rồi từ từ mở mắt tỉnh lại.
Xuân Sinh mừng rỡ: “Thiếu gia, người tỉnh rồi?”
Vì từ trước đến nay là hạ nhân của Nam Cung Ngọc, nên nàng đã quen với cách xưng hô này, mãi mà không sửa được.
Nam Cung Ngọc cứ ngỡ mình đã chết, không ngờ vẫn còn sống.
“Xuân Sinh?”
“Vâng, thiếu gia, người có thấy chỗ nào khó chịu không?”
Nam Cung Ngọc khẽ lắc đầu: “Chỉ hơi choáng một chút, còn lại không sao… Xuân Sinh, đây là đâu? Chúng ta rời khỏi tửu lâu rồi sao?”
“Đúng vậy, lần này may mắn được cứu. Chính vị ‘nữ thần tiên’ kia đã giúp chúng ta.”
Xuân Sinh đỡ Nam Cung Ngọc ngồi dậy. Hắn theo hướng tay nàng chỉ mà nhìn qua.
Lúc này hắn suy yếu vô lực, nhưng ngay cả trong tình trạng ấy, đường nét tuấn mỹ trời sinh vẫn khiến người khác không khỏi động lòng.
Ban đầu, Nam Cung Ngọc không nhận ra người đối diện. Nhưng càng nhìn, hắn càng cảm thấy vị “nữ thần tiên” này trông rất quen mắt.
Đè nén nghi hoặc trong lòng, hắn chậm rãi cúi mình, cung kính nói: “Tại hạ Nam Cung Ngọc, dám hỏi ân nhân cao danh quý tánh?”
(Chương 121 kết thúc)