Chương 120: Gả cho ai mà chẳng là gả?
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
“Ngươi tưởng như vậy là ta không làm gì được ngươi sao?”
Bùa hộ mệnh ở trong tay Lê Diêu Diêu, nó có năng lực tự động bảo vệ chủ nhân. Nếu chọn cách cướp đoạt, người bị thương sẽ là chính Ngô Y.
Nàng ta liếc nhìn sang Phong Ngôn đang lo lắng đứng bên cạnh, chỉ trong chớp mắt đã lao đến trước mặt hắn, năm ngón tay vươn ra, thô bạo bóp chặt cổ, nhấc hắn lên khỏi mặt đất.
Đôi mắt dài hẹp đầy âm u của Ngô Y nhìn chằm chằm vào Lê Diêu Diêu, giọng điệu tràn ngập uy hiếp: “Nếu ngươi không vứt bỏ thứ đó, ta sẽ giết hắn. Để xem ngươi quý trọng tính mạng của mình hơn hay mạng sống của hắn hơn?”
Người bình thường hẳn sẽ chọn bảo toàn bản thân. Nhưng Ngô Y hiểu rõ Lê Diêu Diêu, một kẻ thiện lương đến mức ngu ngốc, không thể chịu được khi thấy người khác phải đau khổ vì mình.
Phong Ngôn bị bóp cổ đến mức mặt đỏ bừng, gân xanh nổi lên. Hắn cũng nhìn Lê Diêu Diêu, nhưng lại cố sức hét lên: “Đừng lo cho ta, Diêu Diêu tiểu thư, mau chạy đi—”
Lê Diêu Diêu quýnh lên, giậm chân hét lớn: “Thả Phong đại ca ra ngay!”
Nàng sao có thể bỏ lại vị đại ca từ nhỏ đã luôn yêu thương nàng như ruột thịt? Cắn chặt môi, nàng bất đắc dĩ ném bùa hộ mệnh đi.
“Ngu xuẩn! Vốn định nể mặt huynh trưởng ngươi mà cho ngươi chết nhẹ nhàng một chút, nhưng nếu ngươi không muốn chết yên lành…”
Ngô Y hất mạnh Phong Ngôn sang một bên, ánh mắt âm hiểm, chợt hiện ra ngay sau lưng Lê Diêu Diêu. Ngón tay nàng ta kẹp một cây ngân châm dài mảnh, trên thân châm khắc đầy đồ án đỏ tươi, phát ra ánh sáng kỳ dị: “Vậy thì biến thành con rối sống cho ta, đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh!”
Nói đoạn, nàng liền nhắm thẳng huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu Lê Diêu Diêu mà đâm xuống.
Ngô Y vốn nghĩ lần này chắc chắn không thể thất bại, nhưng không ngờ khi ngân châm chạm vào đầu Lê Diêu Diêu, một luồng kim quang bất ngờ bùng lên, chống lại ánh sáng đỏ trên ngân châm, đánh bật tay nàng ra.
Ngay lúc ấy, một giọng nói từ trên cao vọng xuống: “Song hồn đồng thể?” [Hai linh hồn trong một thể xác]
Ngô Y hoảng hốt, ngẩng đầu lên, thấy một bóng đen khổng lồ che kín tầm mắt, hơi thở tanh lạnh bao trùm lấy nàng, khiến nàng nghẹt thở.
Nàng lập tức lùi lại, chọn một vị trí thoáng đãng hơn. Dưới ánh lửa lập lòe từ xa, nàng mới nhìn rõ bóng đen dài kia, đó là một con mãng xà đen khổng lồ, dài chừng mười trượng.
Nhưng điều khiến Ngô Y thực sự cảnh giác không phải con mãng xà này, mà là người đang đứng trên đầu nó, dáng vẻ ung dung nhàn nhã.
“Trò ma quái gì đây? Chỉ là một con linh thú mà thôi, tưởng có thể dọa được ai?” Ngô Y cười nhạt, hoàn toàn không nhận ra người trước mặt chính là kẻ từng chơi đùa cả Kim Ngân Lâu bằng trò mua bán mạng sống — Từ Sơn Sơn.
Chính vì thế, nàng ta không lộ vẻ hoảng sợ, chỉ âm thầm tức tối với vận may trời sinh của Lê Diêu Diêu.
Có người từng xem mệnh cho Lê Diêu Diêu: nửa đời trước tụ hội đủ ‘năm sao triều đấu, nhật nguyệt cùng sáng’. Trước khi trung niên, số mệnh của nàng luôn thuận lợi, phú quý, làm gì cũng có hiệu quả gấp bội.
Chính vì vậy, Ngô Y mới sai Lê Đan Đan dùng “bùa xui xẻo” dán lên người nàng, dụ nàng rời khỏi Lê gia, khiến nàng gặp tai nạn.
Nhưng không ngờ, Lê Diêu Diêu không những bình an trở về Thư Uyên, mà còn gặp được cao nhân giúp đỡ, nhiều lần thoát chết trong gang tấc.
Ngô Y nhanh chóng bắn vọt lên không, tay áo vung ra, hai sợi xích bạc có móc nhọn lao vút về phía đầu mãng xà với khí thế sắc bén.
“Hèn gì trước đó cảm thấy khí tức ngươi có chút bất thường…Cưỡng ép chiếm đoạt thân thể người sống, vì thay đổi số mệnh mà ướp đoạt vận số của người khác… Ngươi đã trái với thiên đạo, lại còn phản bội lời thề của Thiên Sư năm xưa, vậy thì phải chịu ứng nghiệm lời nguyền độc đoán đó.”
Từ Sơn Sơn bấm quyết, một cơn lốc cuộn lên từ mặt đất, làm loạn phương hướng của Ngô Y. Cùng lúc đó, trời và đất đồng thời xuất hiện một hố đen sâu thẳm, xoáy động quỷ dị.
Ngô Y hoảng hốt, nàng ta đã bị Từ Sơn Sơn nhìn thấu bí mật lớn nhất của mình! Lại thấy thuật pháp của nàng quá mức cao thâm, ngay lập tức hiểu rằng mình không phải đối thủ. Trong cơn hoảng loạn, nàng theo bản năng muốn bỏ chạy.
Nhưng không ngờ, từ “hố đen” kia bất ngờ vung ra bốn sợi xích sắt, trong chớp mắt đã trói chặt tay chân nàng, treo lơ lửng giữa không trung!
“Sơn Sơn tỷ—!”
Bên dưới, Lê Diêu Diêu bừng tỉnh sau cơn kinh ngạc, lập tức vui sướng chạy vòng quanh thân mãng xà.
Nàng không phải không sợ con rắn này, mà là vì Từ Sơn Sơn đứng trên đầu nó, khí thế bá đạo khiến cả hung thú cũng thần phục dưới chân nàng, điều này vô thức truyền sang Lê Diêu Diêu một cảm giác an toàn tuyệt đối.
“Sơn Sơn tỷ, muội ở đây, muội không sao—”
Nhưng Từ Sơn Sơn không để tâm đến những lời ríu rít của nàng, chỉ ra lệnh cho mãng xà đưa mình tới trước mặt Ngô Y.
Người sau hốt hoảng hỏi: “Ngươi là ai? Sao ta chưa từng thấy ngươi trong Thiên Sư minh?” Lại còn trẻ như vậy… “Chẳng lẽ ngươi cũng là kẻ đoạt hồn nhập xác?” Nếu không, làm sao có thể có được thực lực mạnh đến mức này? Không, đây đã không còn đơn thuần là “thực lực mạnh”, mà gần như sắp đạt đến cảnh giới phi phàm!
Từ Sơn Sơn nhếch môi, ánh mắt sắc bén như đâm thẳng vào hồn phách Ngô Y: “Ngươi không nhận ra ta, nhưng khí tức trên người ngươi… ta lại thấy rất quen thuộc.”
Không lẽ là một trong những “đệ tử” vô dụng mà nàng từng dạy dỗ trước đây sao?
Ngón tay của Từ Sơn Sơn nhẹ nhàng chạm lên trán của Ngô Y, cảm giác băng lạnh khiến nàng ta không khỏi run rẩy.
Cơn đau thấu tận linh hồn bùng lên dữ dội, như một cơn bão quét qua, tàn phá mọi ý chí kháng cự, chỉ để lại sự tuyệt vọng và bất lực.
“Ngươi… ngươi muốn làm gì? Đừng mà…”
Giờ phút này, Ngô Y chẳng còn chút ngạo mạn và cuồng vọng nào như trước nữa. Trước mặt Từ Sơn Sơn, nàng chẳng khác nào một con mèo yếu ớt bị nhổ răng, cắt móng, hoàn toàn vô lực phản kháng.
“Ngươi dường như rất thích biến người khác thành con rối sống?” Giọng nói lạnh lùng vang lên. “Vậy ngươi có biết, có một loại con rối không thể tự chủ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được tất cả? Cảm nhận được lạnh, nóng, đau đớn, đói khát?”
“Ngươi sẽ không chết, nhưng sẽ tồn tại mãi mãi trong thân thể con rối, bất diệt lại không thể siêu sinh.”
“Ầm!”
Một luồng lực lượng như búa tạ giáng thẳng vào linh hồn của Ngô Y, gần như nghiền nát tất cả.
“Không…!!!” Nàng thét lên đầy thê lương: “Tha cho ta, ta không dám nữa, cầu xin ngươi…”
Nước mắt và nước mũi chảy dài trên khuôn mặt méo mó, nàng quỳ xuống van xin Từ Sơn Sơn.
Nhưng đáng tiếc, kẻ mà nàng cầu xin lại là một người vô tâm vô tình.
Ngô Y cảm giác linh hồn mình như bị ma quỷ nắm chặt, xé rách từng mảnh một cách tàn nhẫn, cơ thể đau đớn như sắp bị xé thành từng mảnh nhỏ.
“A—!!!”
Từ Sơn Sơn bình tĩnh nhìn nàng, từ giãy giụa đến đờ đẫn, từ đau đớn đến trống rỗng, cuối cùng đôi mắt nàng ta trở nên vô hồn, không còn chút sắc thái nào.
Bỗng nhiên, một bóng đen thoáng hiện trên bức tường, lao xuống như tia chớp, vung một nhát chém mạnh từ phía sau.
Từ Sơn Sơn không hề tỏ ra hoảng hốt, nàng chỉ nghiêng người né tránh, để kẻ đó lao vút qua, nhưng mục tiêu thực sự lại là Ngô Y.
Hắn cầm trong tay một pháp khí kỳ dị, chỉ với một nhát chém đã phá vỡ linh xích mà Từ Sơn Sơn bày ra. Ngay sau đó, hắn lập tức bế lấy Ngô Y, xoay người lao đi. Động tác dứt khoát, không dây dưa một chút nào, cũng không hề có ý định giao đấu, chỉ tập trung vào việc cứu người.
Từ Sơn Sơn yên lặng dõi theo bóng lưng lạnh lùng ấy, nhưng không đuổi theo, cũng không cản lại, chỉ lặng lẽ để bọn họ rời đi.
Sau khi từ trên lưng con mãng xà đen nhảy xuống, Diêu Diêu lập tức chạy tới, dang tay đòi ôm, đòi an ủi. Nhưng Từ Sơn Sơn lại thản nhiên đưa một ngón tay chặn lại trán nàng.
“Đây là lần thứ hai rồi.”
Diêu Diêu lập tức cứng đờ, khuôn mặt nhỏ nhắn ủ rũ như bị sương lạnh bao phủ.
Nàng hiểu.
Sơn Sơn tỷ đang nhắc nhở nàng rằng, đây là lần thứ hai nàng được cứu thoát khỏi tử kiếp. Giờ đây, chỉ còn lại một lần cuối cùng. Khi bùa xui xẻo được gỡ bỏ, Sơn Sơn tỷ cũng hoàn thành chuyện nàng cần làm và sẽ rời đi.
“Sơn Sơn tỷ, không bằng tỷ gả cho ca ca của muội đi? Như vậy tỷ có thể ở bên cạnh muội mãi mãi.” Nàng ỉu xìu nói.
Từ Sơn Sơn nhướng mày, cười nhạt: “Muội có thể tham vọng lớn hơn một chút. Trực tiếp bảo ta gả cho muội chẳng phải đơn giản hơn sao?”
Diêu Diêu lập tức ngây người.
Trên mặt nàng thiếu chút nữa viết câu: “Còn…còn có thể như vậy sao?”
Phong Ngôn nghe thấy lời này, khóe miệng giật giật. Một câu nói rõ ràng chỉ là lời đùa cợt, thế mà nàng lại tưởng là thật sao?
“… Tiểu thư.”
“A, Phong đại ca!” Lê Diêu Diêu lập tức chạy tới, đỡ hắn dậy, lo lắng hỏi: “Huynh có sao không? Vết thương có nặng lắm không?”
Những hộ vệ khác của Lê gia cũng lần lượt chạy đến, ai nấy ít nhiều đều bị nội thương, nhưng vẫn còn có thể đứng vững.
Còn Phong Ngôn thì gắng gượng chịu đựng cơn đau, miễn cưỡng tựa vào người Diêu Diêu mà đứng lên. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán và cơ thể hắn, nhưng ngoài miệng vẫn cố chấp nói: “Không sao, chỉ là hành động bất tiện thôi.”
Diêu Diêu vội nói: “Huynh chờ một chút, Sơn Sơn tỷ nhất định có cách chữa lành cho huynh!”
Trái ngược với sự tin tưởng hoàn toàn của Diêu Diêu, Phong Ngôn lại không mấy tin tưởng Từ Sơn Sơn. Dù nàng đã cứu họ… nhưng nàng quá mạnh mẽ cũng quá thần bí. Một nhân vật như vậy bỗng dưng xuất hiện bên cạnh Diêu Diêu, hắn không thể không cảnh giác.
Hắn hỏi: “Vị này chính là Sơn Sơn tỷ mà tiểu thư thường nhắc đến sao?”
“Đúng vậy! Sơn Sơn tỷ rất lợi hại, muội đã gặp nguy hiểm không biết bao nhiêu lần, đều nhờ tỷ ấy cứu cả!” Diêu Diêu vô tư trả lời.
Nói đến đây, nàng lập tức giới thiệu Phong Ngôn với Từ Sơn Sơn: “Sơn Sơn tỷ, vị này là Phong đại ca, huynh ấy lớn lên cùng muội từ nhỏ, huynh ấy…”
“Tiểu thư.” Phong Ngôn cắt ngang lời giới thiệu dài dòng của nàng.
Hắn cúi đầu, chân thành nói với Từ Sơn Sơn: “Đa tạ vị cao nhân đã ra tay cứu giúp, lúc này tại hạ không có gì báo đáp, nhưng sau này nếu có việc gì cần dùng đến tại hạ, xin cứ mở lời.”
Dưới ánh nhìn của đối phương, Phong Ngôn cảm thấy như có gai đâm sau lưng. Dù trong lòng hắn vẫn còn giữ khoảng cách với nàng, nhưng cũng không dám mạo phạm.
Từ Sơn Sơn chẳng hề bận tâm đến sự phòng bị của hắn, ánh mắt lướt qua khuôn mặt hắn, nhàn nhạt nói: “Trên người ngươi có một luồng sát khí bất tường, mệnh cung tối sẫm, ba đường dọc ba đường ngang giao nhau dưới mắt, e rằng gần đây gia trạch bất an, hoặc bên cạnh ngươi có những chuyện kỳ quái xảy ra, đúng không?”
Phong Ngôn sững sờ, hồi lâu sau mới ngạc nhiên hỏi: “Cô nương… rốt cuộc là làm nghề gì vậy?”
“Sơn Sơn tỷ là một Thiên Sư cực kỳ lợi hại! Tỷ ấy có thể xem tướng, bói toán, mà lần nào cũng chính xác cả…” Nói đến đây, ánh mắt Diêu Diêu đột nhiên trợn to, như chợt nghĩ ra điều gì: “Phong đại ca, có phải Lê gia đã xảy ra chuyện gì không?”
Phong Ngôn sinh ra tại Lê gia, gắn bó với gia tộc suốt đời, trung thành tuyệt đối, Lê gia cũng chính là nhà của hắn. Nếu nhà hắn gặp chuyện, chẳng phải là Lê gia đã gặp chuyện rồi sao?
Phong Ngôn nhìn vào đôi mắt của Diêu Diêu, thấy nàng chăm chú nhìn hắn không chớp, như thể nếu hắn không nói thật thì nàng tuyệt đối không chịu bỏ qua. Cuối cùng, hắn thở dài, nói ra sự thật: “… Đúng vậy.”
Ban đầu, hắn không muốn để Diêu Diêu lo lắng vào lúc này, nhưng chuyện này hiển nhiên cũng không thể giấu được lâu hơn nữa.
Nếu là trước đây, chắc chắn Lê Diêu Diêu sẽ không chấp nhận nổi, chỉ biết khóc lóc đòi lập tức trở về. Nhưng hiện tại, nàng đã học được cách suy tính trước khi hành động, không còn nóng vội nữa.
Nóng vội chỉ dẫn đến tai họa.
Sắc mặt nàng trắng bệch, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh: “Trong khoảng thời gian ta rời đi, rốt cuộc Lê gia đã xảy ra chuyện gì?”
(Chương 120 kết thúc)