Chương 118: Thập Phương Môn (Phần 3)
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
“Kẻ nào?” Phong Ngôn lạnh giọng quát hỏi.
“Thập Phương Môn của Cẩm Thành.” Một giọng nói kiêu ngạo vọng ra từ bóng tối.
Dưới mái hiên, những chiếc đèn lồng đỏ rách nát lay động trong gió, ánh sáng lờ mờ chỉ soi sáng được khoảng ba trượng.
Một nhóm nam tử cao lớn vận áo gấm xanh thêu hoa văn chìm, đầu đội mũ sa đen, bên hông đeo một tấm bài khắc hai chữ “Thập Phương”. Khi bọn họ tiến vào vùng sáng, Phong Ngôn lập tức nhận ra đây chính là đội chấp pháp do Vương gia Dục Vương thành lập — Thập Phương Môn.
Nhận diện được đối phương, Phong Ngôn vẫy tay ra hiệu cho thuộc hạ lùi ra sau. Trong lòng cảnh giác, nhưng nét mặt vẫn bình thản: “Thì ra là người của Thập Phương Môn. Tại hạ là Phong Ngôn, hộ viện của Lê gia, đặc biệt được mời tới Tửu Trì Nhục Lâm ở Kim Ngân Lâu. Đây là thư mời.”
Người cầm đầu Thập Phương Môn thấy đối phương thức thời như vậy thì tỏ vẻ hài lòng. Hắn vươn tay đón lấy thư mời được ném tới, cẩn thận xem qua một lượt, sau đó cười nhạt: “Tại hạ là Lý Minh, phó môn chủ của Càn Môn thuộc Thập Phương Môn. Hôm nay nhận lệnh môn chủ đến đây điều tra nguyên nhân vụ náo loạn và hỏa hoạn tại Tửu Trì Nhục Lâm.”
Sau khi xác nhận thư mời, ánh mắt hắn chuyển sang người đang nằm trong lòng Phong Ngôn: “Vị này là?”
Phong Ngôn đã từng nghe qua tên Lý Minh, kẻ được gọi là “chó mắt nhỏ”. Hắn có đôi mắt dài nhỏ, khi cười lại sắc bén như đao. Sở dĩ bị gọi là “chó”, là vì một khi đã bị hắn nhắm vào, coi như bị chó cắn, dù có muốn thoát cũng chẳng được.
“Là muội muội ta. Vừa rồi bị hoảng sợ trong rừng nên ngất đi.” Phong Ngôn thản nhiên đáp.
Lý Minh và đám huynh đệ bên cạnh cũng không làm khó hắn: “Nếu là người của Lê gia, vậy tất nhiên không thể là kẻ gây chuyện lần này. Làm mất chút thời gian của Phong hộ viện rồi, mời đi.”
“Đa tạ Lý phó môn chủ.”
Thế nhưng, khi hai bên lướt qua nhau, Lý Minh bỗng ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng từ người Phong Ngôn.
Hắn khựng lại, nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng Phong Ngôn.
Đây không phải là hương trà bình thường, mà là mùi hương trộn lẫn giữa bạc hà, hoa hồng và hoa cam — chính là dấu hiệu đặc biệt mà Tửu Trì Nhục Lâm dùng để nhận diện nô lệ.
“Khoan đã.”
Phong Ngôn cứng đờ.
Bị gọi lại vào lúc này, chắc chắn đối phương đã phát hiện ra điều gì đó. Hắn lập tức suy đoán tình huống xấu nhất… Nhưng đây là Cẩm Thành, địa bàn của Thập Phương Môn. Nếu gây chuyện ở đây, e rằng bọn họ sẽ rơi vào thế bất lợi.
Hắn chỉ có thể cứng rắn quay lại, giọng điệu bình tĩnh: “Còn chuyện gì nữa sao?”
Lý Minh cười cười, một tay đặt lên chuôi đao: “Mưa hình như lớn hơn rồi. Ôm muội muội đi trong thời tiết thế này, chỉ sợ nàng tỉnh lại sẽ nhiễm phong hàn. Hay là tạm thời ở lại Tửu Trì Nhục Lâm, đợi trời quang mưa tạnh rồi hẵng đi?”
Muốn giữ người lại sao?
Rõ ràng hắn đã bắt đầu nghi ngờ… về Diêu Diêu.
Thật ra, ngay khi tình cờ chạm mặt Diêu Diêu, Phong Ngôn đã nghĩ đến vô số khả năng.
Với bộ dạng bơ phờ, hoảng sợ của nàng lúc này, rõ ràng không thể là khách đến chơi. Vậy thì chỉ có thể là… nô lệ chạy trốn. Đường đường là nhị thiếu chủ của Lê gia, vậy mà lại bị bán vào chợ đen làm nô lệ.
Nhưng chuyện này hắn không thể để lộ ra. Một là để bảo vệ danh dự của Diêu Diêu, hai là chỉ khi quay về Hòa Kỳ, hắn mới có thể đòi lại công bằng cho nàng.
Phong Ngôn mất kiên nhẫn, lạnh nhạt nói: “Không cần đâu. Theo kế hoạch, chúng ta sẽ khởi hành về Hòa Kỳ ngay khi trời sáng. Nhưng tối nay, xem ra Tửu Trì Nhục Lâm đã không còn yên ổn nữa, chúng ta cũng không muốn ở lại làm phiền các vị điều tra.”
Vừa dứt lời, hắn nhấc chân định rời đi.
“Xoẹt—”
Một thanh đao vỏ đồng sẫm chắn ngang trước mặt hắn.
Lý Minh vẫn giữ nụ cười, nhưng ánh mắt của đám thuộc hạ phía sau hắn lại hoàn toàn khác trước. Cả không khí bỗng trở nên căng thẳng như dây cung bị kéo chặt.
“Thực ra là thế này,” Lý Minh chậm rãi nói, “Đêm nay Tửu Trì Nhục Lâm xảy ra chuyện lớn, ngay cả môn chủ của chúng ta cũng đã đích thân đến đây. Ngài ấy đang xử lý vụ nổ ở Kim Ngân Lâu, còn ta được lệnh kiểm tra những kẻ ra vào khả nghi. Nếu ta không tìm được gì, chỉ e con đường kiếm cơm của bọn ta cũng khó mà giữ nổi.”
Sắc mặt Phong Ngôn trầm xuống: “Ý ngươi là gì? Ngươi đang nghi ngờ ta hay nghi ngờ Lê gia?”
Lý Minh lắc đầu, cười đầy ẩn ý: “Không thể nói vậy. Ta đâu có nghi ngờ ngươi, chỉ là… muội muội ngươi trông thật sự đáng ngờ. Sao nàng lại có bộ dạng thảm hại đến vậy?”
Hắn vừa nói, vừa đưa ánh mắt sắc lạnh lướt qua người Diêu Diêu.
Ánh mắt Phong Ngôn lập tức tối sầm. Giọng nói trầm thấp mang theo sự đe dọa: “Trong lúc hỗn loạn bị lạc mất, đến khi tìm lại thì nàng đã thế này. Ta còn chưa truy cứu các ngươi, vậy mà các ngươi lại dám chất vấn ta?”
Vì lời đã nói ra, kẻ đáng đắc tội cũng đã đắc tội, Lý Minh dứt khoát xé bỏ lớp mặt nạ giả tạo.
“Nếu đã vậy, vậy thì cùng nhau hỏi tội đi.”
Lý Minh ra tay nhanh như chớp, túm lấy cổ tay của Diêu Diêu. Ống tay áo mây trượt xuống, để lộ một chiếc vòng sắt nhỏ quấn chặt quanh cổ tay nàng. Một mùi hương nồng nàn lập tức lan tỏa.
Hắn hít sâu một hơi, khóe môi hiện lên nụ cười quái dị khác thường.
“Ngươi làm gì đấy?!” Phong Ngôn phẫn nộ đẩy hắn ra, ánh mắt tràn đầy đề phòng và tức giận.
“Ngươi giải thích thế nào về việc muội muội ngươi mang trên người chiếc vòng sắt dành cho nô lệ bị bán trong Kim Ngân Lâu?”
Nghe vậy, Phong Ngôn nổi giận lôi đình. Hắn vốn không biết chuyện này, nhưng khi nghe những lời đó, cơn phẫn nộ và căm ghét trong lòng cuối cùng cũng bộc phát.
“Tửu Trì Nhục Lâm, cái nơi quỷ quái này đã hủy hoại biết bao người. Vậy mà các ngươi không những bao che, còn tiếp tay cho bọn chúng. Chẳng lẽ những giao dịch trong Quỷ Thị không phải đều là chuyện phi pháp hay sao?!”
Lý Minh và đám người Thập Phương Môn nghe xong thì bật cười, không hề thấy xấu hổ, ngược lại còn lấy làm kiêu ngạo.
Hắn cười khinh miệt: “Thì sao chứ? Đã đến đây thì phải tuân theo quy tắc của nơi này. Phong hộ viện, đừng tưởng rằng người của Lê gia các ngươi ghê gớm lắm. Ngươi có biết ai là kẻ chống lưng cho bọn ta không? Hôm nay, không những ngươi không mang được nữ nhân này đi, mà chính ngươi cũng đừng mong rời khỏi đây.”
Phong Ngôn đã hiểu, hôm nay không tránh khỏi một trận ác chiến.
Hắn lập tức đẩy Diêu Diêu về phía thuộc hạ của mình: “Dù tất cả chúng ta có chết, cũng nhất định phải đưa nàng ấy ra ngoài.”
Thuộc hạ nghiêm túc gật đầu: “Rõ!”
Phong Ngôn rút thanh trường kiếm mỏng như lá liễu, ánh mắt lóe lên quyết tâm liều chết. Hắn tuyệt đối sẽ không để Diêu Diêu bị bọn chúng bắt lại.
Lý Minh xoa xoa tay, đùa cợt với thuộc hạ bên cạnh: “Phong hộ viện đã có lòng muốn so tài, vậy thì chúng ta cũng nên tận tình đáp lại thôi, hahaha…”
Nói xong, hắn cũng rút đao ra.
Đao của Lý Minh là loại đặc chế, thân rộng nhưng lưỡi mỏng, nặng nề mà sắc bén.
Hai người đối diện nhau.
Phong Ngôn, để che chắn cho Diêu Diêu rời đi, cầm kiếm xông lên trước, đâm thẳng vào yết hầu của đối thủ.
Lý Minh thấy chiêu thức sắc bén của hắn thì không vội phản công, chỉ lùi lại để né tránh rồi dùng đao đỡ đòn.
Qua vài chiêu thăm dò, hắn đã nắm rõ điểm mạnh yếu của đối phương.
Lý Minh thân pháp linh hoạt như chim yến, biến hóa khó lường. Hắn không tìm được sơ hở của Phong Ngôn, nhưng có thể tạo ra sơ hở cho hắn.
“Keng!”
Đao kiếm va chạm, Lý Minh đột nhiên lùi một bước, ngay sau đó là ba nhát chém ngang liên tiếp.
Mỗi đòn đều mạnh mẽ, khiến tia lửa bắn ra tung tóe.
Phong Ngôn đón đỡ ba chiêu, cánh tay dần tê dại, trong lòng lập tức hiểu ra võ công của Lý Minh. Đao pháp của đối phương không thể cứng rắn chống đỡ, chỉ có thể tìm thời cơ phá vỡ thế phòng thủ, nhắm thẳng vào yếu điểm.
Tiếng binh khí giao kích vang lên không dứt.
Phong Ngôn giả vờ tấn công lệch hướng, kiếm đâm chếch sang cổ tay phải của Lý Minh, muốn chặt đứt gân tay hắn.
Nhưng đó chính là sơ hở Lý Minh cố tình để lộ ra — hắn đang chờ Phong Ngôn tự chui đầu vào bẫy!
“Cẩn thận!”
Một tiếng hét kinh hoàng vang lên từ phía sau.
(Chương 118 kết thúc)