Bấm tay tính toán – Chương 116

Chương 116: Thập Phương Môn (Phần 1)

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Mỹ phụ khẽ mím môi, do dự một lúc rồi dè dặt đáp: “…Phu quân ta là người đẹp nhất.”

Nghe vậy, Hoài Cô chỉ cười lạnh một tiếng.

Cái thá gì chứ? Hắn không tin!

Mặt hồ gợn sóng lăn tăn, trong bóng tối, những ngọn lửa bập bùng nhảy múa, hòa vào nhau, phát ra những tiếng nổ “lách tách”.

Từ Sơn Sơn đứng trên đầu một con hắc mãng, lạnh lùng quét mắt qua hơn chục con thuyền cứu hộ phía trước.

Những kẻ trên thuyền lúc này trông chẳng khác nào ác quỷ, chúng cười gằn, dùng sào tre liên tục quất xuống những nam nữ đang chật vật nổi lên mặt nước, không cho phép họ leo lên thuyền. Đám khách vừa được cứu lên thuyền, còn chưa kịp thở, sau cơn hoảng loạn lại không phải là ăn năn hối cải, mà là cơn giận dữ trào dâng.

Bọn họ căm hận sự trêu đùa và sỉ nhục trước đó của Từ Sơn Sơn, cũng căm ghét chính sự chật vật, nhục nhã của mình, oán giận Kim Ngân Lâu, thế nên trút hết mọi uất ức lên những kẻ cùng cảnh ngộ nhưng thân phận kém hơn – đám kỹ nữ và tiểu quan.

Chỗ trên thuyền có hạn, số người được cứu cũng có hạn, dù chỉ cần nhích một chút là có thể cứu thêm người, nhưng trong mắt họ, làm vậy là hạ thấp bản thân.

Nhìn những người sắp chết đuối dưới hồ, bọn chúng lộ ra vẻ thỏa mãn đắc ý, như thể cuối cùng cũng giành lại được quyền sinh sát tối cao.

Những kẻ đứng đầu Kim Ngân Lâu vốn định can thiệp, vì dù sao những người này cũng là “tài sản” của họ, chết đi thì quá lãng phí. Nhưng đám khách nhân đã bỏ tiền ra để mua quyền quyết định sống chết, một khi chưa nhìn thấy đám người đó bỏ mạng, họ nhất quyết không bỏ qua.

Phần lớn cũng vì tức giận lây. Dù sao, Kim Ngân Lâu gặp phải biến cố lớn như vậy, tổn thất nặng nề, họ biết mình đuối lý, nên chỉ biết cam chịu bị đánh mắng, không dám phản bác, chỉ mong mọi chuyện mau chóng lắng xuống.

“Chết cũng không hối cải sao.”

Đôi mắt Từ Sơn Sơn lạnh lẽo như hồ nước sâu trong tiết cuối thu, không chút nhiệt độ.

Nàng chắp mười ngón tay, kết ấn rồi vạch ra một tấm “lưới”.

Khi tấm “lưới” hiện ra, như một dây cung căng thẳng sắc bén, lướt nhanh qua không trung. Mọi thứ cùng nằm trên một đường thẳng với nó — đều bị chém làm đôi.

Mặt hồ càng thêm đen kịt, nước đục ngầu, mùi máu tanh nồng nặc lan ra.

“Aaaaa!!!”

“Bõm!”

Một vật thể bị cắt đôi rơi xuống hồ, bắn lên từng đợt bọt nước.

Những ngọn đuốc cũng chỉ còn lại nửa cán gỗ, trong bóng tối mịt mờ, trên mặt hồ tĩnh lặng, thân hình của những kẻ từng đứng cao ngạo trên thuyền đều đã bị cắt ngang từ thắt lưng. Nửa thân dưới còn trên thuyền, nửa thân trên đã chìm vào lòng hồ.

Khung cảnh thảm khốc đến mức rợn người.

Tấm “lưới” nhuốm máu phủ lên mặt hồ. Từ Sơn Sơn quét mắt qua, cuối cùng tìm được một điểm, vươn tay kéo lên một mỹ nam ướt sũng vào lòng.

Hắn vốn đã chìm xuống nước, khi được kéo lên, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Gương mặt trắng nõn mà hoang mang, vì thiếu khí mà hơi tái xanh.

Ngẩng mặt lên, mái tóc dài ướt át bết lên khuôn mặt, đôi môi hắn khẽ hé mở, cặp mắt đen tuyền như nước lạnh, trong trẻo mà vô cảm.

Nhìn gương mặt ấy, Từ Sơn Sơn lập tức nhận ra.

Chính là tiểu quan năm đó mà nàng đã bỏ ngàn vàng bao trọn – Nam Cung Ngọc.

Nam Cung Ngọc hiển nhiên không nhận ra nàng. Trong mắt hắn vẫn còn nỗi hoảng loạn chưa tan, ho sặc sụa vì sặc nước.

“Cô… cô nương…”

Chưa nói dứt câu, nam nhân yếu đuối này đã choáng váng ngất đi trên vai nàng.

Từ Sơn Sơn chẳng nói chẳng rằng, đặt hắn xuống, sau đó giẫm lên đầu hắc mãng, quay về theo lối cũ.

“Nữ thần tiên, cuối cùng người cũng trở lại! Nô gia lo lắng cho người lắm! Người… nếu đã cứu hắn về thì mau buông xuống đi, thê tử của hắn đang ở đây, nàng ấy sẽ chăm sóc hắn thật tốt.”

Hoài Cô lập tức kéo Nam Cung Ngọc ra, đẩy thẳng về phía mỹ phụ.

Thế nhưng, hiển nhiên hắn không hề ý thức được rằng một nam nhân trưởng thành bất tỉnh rốt cuộc nặng bao nhiêu. Ít nhất, chắc chắn không phải một phụ nhân nhỏ nhắn có thể đỡ nổi.

Thế nên, hai phu thê bọn họ cứ vậy mà ôm nhau ngã xuống đất.

Hoài Cô thoáng cảm thấy chột dạ, liếc nhìn Từ Sơn Sơn, thấy nàng không có vẻ giận dữ hay bất mãn thì mới thở phào nhẹ nhõm.

“Nợ giữa ta và ngươi coi như đã thanh toán xong.”

Từ Sơn Sơn nhìn sợi “dây liên kết” màu đỏ giữa nàng và Xuân Sinh từ từ biến mất, món nghiệt duyên này xem như đã kết thúc.

Năm xưa, Xuân Sinh cải nam trang để làm tiểu tư cho Nam Cung Ngọc. Một lần nọ, Nam Cung Ngọc bị khách nhân làm nhục, nhiễm trọng bệnh, mọi người đều bỏ rơi hắn. Duy chỉ có Xuân Sinh, khi ấy đã động lòng, quyết không chịu từ bỏ. Cuối cùng, Nam Cung Ngọc sống sót một cách kỳ tích.

Từ đó, hắn đối xử với Xuân Sinh khác hẳn.

Thế nhưng, nguyên chủ lại vô cùng ghen tị với sự dịu dàng và quan tâm mà Nam Cung Ngọc dành cho Xuân Sinh. Vì vậy, nàng cố tình tung tin đồn với tú bà, nói rằng mệnh cách của Xuân Sinh xung khắc với tú bà, nếu giữ nàng lại sẽ phá tài tổn mạng.

Lúc đầu, tú bà không tin. Nhưng nguyên chủ lại lén lút thuê vài tên lưu manh đến quấy phá, cứ cách vài ngày lại đến đập phá một trận. Lâu dần, tú bà đương nhiên sinh lòng nghi kỵ đối với Xuân Sinh.

Vì muốn được ở bên Nam Cung Ngọc, Xuân Sinh liều lĩnh dùng chính mình làm mồi nhử, lập kế báo quan bắt đám lưu manh đó.

Cuối cùng, dù bọn chúng bị bắt, nhưng Xuân Sinh cũng bị chúng đá vỡ tạng phủ, thổ huyết không ngừng. May mắn, Nam Cung Ngọc không tiếc toàn bộ tích cóp của mình, mời danh y đến chữa trị, mới giữ lại được một mạng.

Mỹ phụ Xuân Sinh nghe vậy, không hiểu gì, nhưng nàng không có tâm tư suy nghĩ nhiều. Lúc này, nàng chỉ lo lắng nâng mặt Nam Cung Ngọc lên, cẩn thận kiểm tra tình trạng của hắn.

Từ Sơn Sơn lại nhìn về phía Nam Cung Ngọc, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng hắn đã lừa “Từ Sơn Sơn” một khoản tiền lớn, đối với nàng dối trá đủ điều, vậy tại sao “Từ Sơn Sơn” vẫn còn nợ hắn một món nghiệt duyên?

Giờ phút này, hắn chưa tỉnh, món nợ hồ đồ này vẫn còn đó. Nhưng nàng không có thời gian để lần mò lại những rắc rối trong quá khứ của nguyên chủ với Nam Cung Ngọc.

Nàng chỉ nói: “Thập Phương Môn của Quỷ Thị đã phái người đến. Các ngươi tốt nhất tránh xa ra một chút.”

Nghe hai chữ “Thập Phương Môn”, Xuân Sinh lập tức rùng mình.

Thập Phương Môn chuyên xử lý mọi rắc rối trong Quỷ Thị, bao gồm trả thù, gây rối hay bất cứ điều gì bất lợi cho Quỷ Thị.

Thủ đoạn của bọn họ vô cùng tàn nhẫn, hơn nữa còn bảo vệ lợi ích của Quỷ Thị. Một khi nô lệ bỏ trốn bị bắt lại, hậu quả sẽ cực kỳ thê thảm.

“Ta… ta không được, ta không thể đưa hắn đi.” Xuân Sinh vừa lo sợ vừa khóc nức nở, cầu xin: “Nữ thần tiên, người đã cứu phu quân ta, xin hãy cứu giúp chúng ta đến cùng, mang chúng ta rời khỏi đây đi!”

Hoài Cô nhìn bộ dáng bi thương khẩn cầu của Xuân Sinh, quan sát một lúc, rồi cũng bắt chước y hệt, hàng mi nhíu chặt đầy u sầu, đáng thương bất lực nói: “Nàng không được, ta cũng không được…”

Từ Sơn Sơn giơ tay về phía bóng tối.

Một con hắc báo từ trong bóng đêm nhảy ra, nhẹ nhàng tiến đến, từng bước đi mang theo khí thế vương giả.

Xuân Sinh sợ hãi tái mặt, theo bản năng siết chặt cánh tay Nam Cung Ngọc, ôm chặt vào lòng.

“Báo… báo sao!?”

Hoài Cô cũng “A!” một tiếng, lập tức co người, cố gắng thu thân hình cao lớn của mình núp sau lưng Từ Sơn Sơn. Hắn vừa vỗ ngực vừa giả vờ kinh hãi kêu lên: “Nó đáng sợ quá đi!”

Xuân Sinh: “…”

Sao nàng cứ có cảm giác, mỗi lần hắn phản ứng đều nhìn trộm nàng trước một cái?

“Các ngươi chắc chắn muốn đi theo ta?”

Xuân Sinh liếc nhìn Nam Cung Ngọc, rồi kiên định gật đầu.

Hoài Cô dĩ nhiên càng không buông tay, hắn bám dính lấy nàng như keo sơn, lại còn tranh thủ lúc nàng không nhìn thấy mà ánh mắt lóe lên sự cuồng loạn đầy oán hận lẫn si mê: “Đương nhiên rồi! Nô đã phát thề, đời này ngoại trừ bên cạnh nữ thần tiên, nô không muốn đi đâu cả.”

(Chương 116 kết thúc)

Chương 117

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *