Bấm tay tính toán – Chương 112

Chương 112: Đánh cược sinh mệnh

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Ngô Bích ghé sát tai Ngô Y, nháy mắt đầy ẩn ý: “Muội muội, Ám Đế đã đến, lần này chắc chắn không ai dám tranh giành với muội nữa.”

“Ta đã nói rồi, ta sẽ không tiêu tiền của hắn.” Ngô Y cố kiềm chế khóe môi đang nhếch lên. Nàng suy nghĩ một chút, khuôn mặt trắng ngọc lộ ra nét kiêu ngạo của kẻ được sủng ái. Nàng nhìn xuống dưới hô lớn: “Năm nghìn lượng vàng!”

Mỹ nhân Phù Dung đang uốn éo trên đài nghe vậy thì sắc mặt khẽ cứng lại: “Ngô tiểu thư, vừa rồi chẳng phải người đã ra giá một vạn một nghìn lượng sao?”

Ngô Y khoanh tay, nhướng mày: “Ta thích ra giá bao nhiêu là chuyện của ta. Đám thương nhân vô lương các ngươi cố tình đẩy giá lên cao, thực chất nó chỉ đáng giá năm nghìn lượng mà thôi.”

Mỹ nhân cuối cùng cũng hiểu ra rằng sắc đẹp của nàng không thể lay động một nữ nhân. Vì vậy, nàng thay đổi thái độ, khẩn khoản cầu xin: “Ngô tiểu thư, năm nghìn lượng chắc chắn không đủ, xin người hãy tăng thêm chút giá đi!”

“Ta chỉ có năm nghìn lượng!” Nàng kiên quyết nói.

Thấy Ngô Y cứng rắn như vậy, mỹ nhân đảo mắt mong chờ nhìn những người khác trong lầu, đôi mắt đẫm lệ khiến người ta không khỏi thương tiếc. Tựa như bao uất ức đều hóa thành những giọt nước mắt long lanh.

“Có ai ra giá cao hơn không?”

Dù những người có mặt đều thương hương tiếc ngọc, muốn cứu mỹ nhân thoát khỏi tình cảnh éo le này, nhưng… ánh mắt bọn họ vô thức liếc về phía bóng dáng đang thảnh thơi lặng lẽ quan sát. Dù hắn không hề có hành động nào, chỉ im lặng như một cái bóng, nhưng lại mang đến áp lực nặng nề.

Ai dám đây? Ám Đế đang ngồi trấn giữ ở đó, ai cũng biết hắn đến để chống lưng cho Ngô Y. Trận này, họ không thể làm loạn, không thể tranh chấp, càng không thể đấu giá.

Không ai lên tiếng, tình thế này hoàn toàn khác xa dự liệu của mỹ nhân Phù Dung. Nàng quét mắt nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên con thuyền Phượng Hoàng, nơi có một bóng dáng đẹp đẽ và tao nhã như đóa hoa quỳnh nở rộ trong đêm tối.

Ám Đế.

“Xin các ngài hãy giúp ta…”

Nếu cứ tiếp tục bế tắc, tình cảnh sẽ trở nên vô cùng khó coi. Tề Thượng Nguyệt không còn cách nào khác, đành bước lên điều khiển cục diện. Nhưng lúc này, sắc mặt hắn đã mất đi sự vui vẻ, hắn dứt khoát phất tay: “Giết!”

Những mũi tên bí mật giấu trong lầu lập tức bắn ra. Trên gương mặt mỹ nhân vẫn còn nguyên nỗi sợ hãi, thân thể nàng trúng tên, gục xuống đất.

“Chuyện này… ôii.”

Những người có mặt đều tiếc nuối, một mỹ nhân tuyệt sắc cứ thế mà hương tiêu ngọc vẫn. Không chỉ Kim Ngân Lâu bị tổn thất nặng nề, mà ngay cả bọn họ cũng cảm thấy xót xa như dao cắt.

Nhưng quy tắc vẫn là quy tắc.

Tề Thượng Nguyệt chắp tay hành lễ với Ám Đế, người vẫn giữ kín thân phận và không hề tham gia đấu giá. Nếu hắn không lấy danh nghĩa khách quý của Kim Ngân Lâu mà đến, thì điều đó có nghĩa hắn không vì Kim Ngân Lâu, mà vì một người nào đó.

Nếu đã vậy, lễ nghi cần có đã hoàn thành, chuyện còn lại cứ theo quy củ mà làm.

Hắn báo giá: “Giá khởi điểm tám nghìn lượng vàng.”

Ngô Y sững sờ trong thoáng chốc. Một người vì nàng mà chết, trong lòng nàng dù có chút áy náy, nhưng phần nhiều lại là tức giận vì bị ép buộc: “Ta chỉ có năm nghìn lượng! Ta chỉ ra giá này! Nếu các ngươi không bán, ta không tin các ngươi dám giết mãi như vậy!”

Ngươi chỉ có năm nghìn lượng, vậy có thể không tham gia đấu giá mà?

Không thể đứng sang một bên để người khác ra giá à?

Nhất định phải dồn người khác vào đường chết sao?

Những người còn lại đều bị thái độ ngang ngược vô lý của Ngô Y làm cho cạn lời. Tề Thượng Nguyệt cũng nghẹn một bụng tức giận.

Hắn nằm mơ cũng không ngờ mình lại gặp phải một kẻ ỷ thế hiếp người như vậy. Nhưng Ám Đế lại thiên vị nàng, mà Kim Ngân Lâu của hắn cũng không thể đắc tội với vị kia…

Tình thế lúc này bắt buộc hắn phải nghĩ cách giải quyết.

Hạ giá bán ra thì đồng nghĩa với việc tự phá vỡ quy tắc của Kim Ngân Lâu, tự vả mặt mình, chuyện này tuyệt đối không thể làm. Nhưng nếu không hạ giá, mà tiếp tục đưa một mỹ nhân khác lên đài, để rồi lại bị Ngô Y hét giá năm nghìn lượng, không ai dám tranh giành, chẳng phải lại hy sinh thêm một mỹ nhân sao?

Những mỹ nhân này đều được Kim Ngân Lâu bỏ ra số tiền lớn để mua về, sau đó dày công đào tạo, mục đích là để đẩy giá lên trong phiên đấu giá hôm nay.

Thời gian và tiền bạc bỏ ra không thể uổng phí được.

Phải làm sao đây?

Làm thế nào để phá vỡ cục diện này?

Tề Thượng Nguyệt có thể ngồi vững vị trí quản sự của Kim Ngân Lâu, đương nhiên không phải người đơn giản. Hắn hiểu rõ, nhân vật mấu chốt lúc này không phải là Ngô Y, mà là Ám Đế.

Chỉ có thể khiến hắn không can thiệp nữa… Không đúng, phải khiến hắn nảy sinh hứng thú và ra tay…

Chỉ cần là nam nhân, không ai có thể thực sự thanh tâm quả dục. Mà vận đào hoa của Ám Đế lại cực thịnh, khiến cho ánh mắt hắn đối với mỹ nhân vô cùng kén chọn.

Trong số những mỹ nhân của Kim Ngân Lâu, rốt cuộc ai có thể hấp dẫn được người này…

Bất chợt, trong đầu Tề Thượng Nguyệt hiện lên một bóng dáng.

Lần này, trên thuyền hải tặc có một nhóm người mới được đưa đến. Vì chưa qua đào tạo nên họ không được đưa vào phiên đấu giá này. Nhưng hắn đã xem qua danh sách trước đó và có một người khiến hắn đặc biệt ghi nhớ.

Nữ tử ấy có khí chất mà người khác không có — một cảm giác thánh khiết.

Không phải sự trong trắng thuần túy như nước, mà là một vẻ tôn nghiêm sâu thẳm, khiến người ta không dám dễ dàng tiếp cận, nhưng cũng không thể không muốn khám phá.

Tề Thượng Nguyệt là nam nhân, hắn hiểu rõ bản chất sâu xa nhất của nam nhân.

Bọn họ mãi mãi đi trên con đường chinh phục, nhất là những kẻ có quyền có thế. Bọn họ thích những điều mới lạ, đặc biệt là thích những thứ khó khuất phục. Mà nàng, lại mang loại khí chất ấy.

Nếu là nàng… có lẽ sẽ khiến Ám Đế hứng thú.

“Đi gọi người…” Tề Thượng Nguyệt vẫy tay ra hiệu, ghé sát tai người bên cạnh thì thầm vài câu.

Sau đó, hắn quay sang đám khách mời, cất giọng: “Tiếp theo, sẽ có một mỹ nhân khác lên sân khấu. Nàng tên là Ôn Tuyết.”

“Ôn Tuyết?”

Những mỹ nhân trước đều được đặt tên theo loài hoa, có Mẫu Đơn, có Nguyệt Quế, có cả Phù Dung. Thậm chí, nếu một người bị giết, người tiếp theo lên sân khấu cũng sẽ mang cùng cái tên ấy.

Quy tắc của Kim Ngân Lâu là không phí công đặt tên riêng cho những mỹ nhân này, bởi một khi bị bán đi, chủ nhân mới sẽ tự đặt lại tên cho họ theo sở thích.

Nhưng nữ nhân này… lại có nghệ danh riêng.

Ôn Tuyết.

Tuyết vốn lạnh, nhưng hắn lại muốn nó trở nên ấm áp.

Một nữ tử vận bạch y bước lên đài. Y phục nàng đơn giản mà thanh tao, cổ áo, tay áo và vạt váy đều có thêu hoa văn tinh xảo, làm tăng thêm vài phần cao quý. Khi nhìn thấy nàng, mắt Tề Thượng Nguyệt liền sáng lên.

Quả nhiên, hắn không nhìn lầm, chỉ có y phục trắng thuần mới càng tôn lên khí chất thần bí trên người nàng.

Không chỉ Tề Thượng Nguyệt, ngay cả đám khách bên dưới cũng cảm thấy mới mẻ.

Khác với những mỹ nhân xinh đẹp diễm lệ trước đó, nàng thanh khiết như một đóa bách hợp. Ngay cả mái tóc cũng không chải chuốt cầu kỳ, chỉ buộc nhẹ bằng một dải lụa mềm, buông xõa đơn giản mà tự nhiên.

Nhưng… bách hợp đâu có thứ khí thế khiến người ta vừa kính sợ, vừa không kìm được mà muốn đến gần như nàng?

Nửa khuôn mặt nàng được che bởi một chiếc mặt nạ vàng, đôi mắt sáng ngời, thẳng lưng nhìn về phía trước, dáng điệu đoan trang, thần thái lạnh nhạt, không hề có chút lấy lòng hay nịnh nọt nào.

Ngay cả Ngô Y cũng bất giác nhìn đến thất thần.

Nhưng nàng nhanh chóng hoàn hồn, đảo mắt nhìn đám nam nhân phía dưới, thấy ai nấy đều si mê say đắm, bỗng cười lạnh: “Giả vờ thanh cao cái gì chứ? Ở nơi này thì làm gì có nữ tử nào thực sự là khuê các? Giả bộ trong sạch chẳng qua cũng chỉ để bán được giá cao hơn thôi.”

Nữ tử đứng trên đài, đối mặt với vô số ánh nhìn, không hề có vẻ lo lắng hay bất an. Sau khi nghe Tề Thượng Nguyệt dặn dò mấy câu, nàng khẽ gật đầu, sau đó hắn liền lui xuống.

Mọi người vốn mong chờ xem nàng sẽ giới thiệu bản thân thế nào. Dù sao thì ở đây, để rao bán một vật phẩm, miệng lưỡi cũng rất quan trọng. Kẻ vụng về sẽ khó mà mời chào được khách, còn kẻ khéo léo lại có thể khiến người vốn không định mua cũng phải động lòng.

Không ngờ, nàng chẳng nói nhiều, chỉ giống như mỹ nhân Phù Dung lúc trước, mở miệng liền nói: “Mười ngàn lượng. Có ai trả giá không?”

Hừ, đã biết giá sàn là tám ngàn, vậy mà nàng vẫn báo giá mười ngàn, đây là tham lam hay ngu ngốc?

Ngô Y lập tức hô: “Năm ngàn.”

Nói xong, nàng ta chậm rãi nhìn xuống “Ôn Tuyết” với ánh mắt lạnh lùng.

Nữ nhân này nghĩ mình đặc biệt lắm sao? Giả vờ tỏ ra mạnh mẽ, không sợ hãi? Nàng muốn xem, lát nữa khi không ai trả giá, liệu nàng ta có quỳ xuống cầu xin như ả Phù Dung lúc trước không.

Quả nhiên, dù mỹ nhân lần này đặc biệt hơn, hấp dẫn hơn, nhưng vẫn không đủ để khiến đám khách mạo hiểm đắc tội với Ám Đế mà ra giá tranh mua.

Ngô Y đắc ý cười.

Nhưng dưới đài, Ôn Tuyết chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt. Nàng nói: “Không ai ra giá sao? Có lẽ các vị chưa nhìn rõ giá trị của chúng. Vậy thì, để ta biểu diễn trực tiếp cho các vị xem một chút nhé.”

Nói xong, nàng đi về phía một chiếc lồng sắt. Không biết từ đâu nàng lấy ra chìa khóa, chỉ nghe một tiếng loảng xoảng, dây xích rơi xuống đất, cánh cửa sắt nặng nề cách một tiếng mở ra.

Lúc này, toàn trường đều hoảng loạn.

“Khoan đã, nàng ta đang làm gì vậy?!”

“Nàng ta định thả con mãng xà trong lồng ra sao?!”

“Muốn chết à?!”

Đừng nói đám khách, mà ngay cả Tề Thượng Nguyệt cũng bị hành động táo bạo này của nàng dọa sợ. Hắn vội vàng quát: “Mau đóng cửa lại! Những con thú này còn chưa được thuần hóa đâu!”

Những loài dã thú kiểu này, nếu bị thuần hóa trước khi bán, sẽ giống như gia súc mất đi nanh vuốt, làm mất đi niềm vui chinh phục của khách mua.

Nàng ta muốn chết sao?

Nếu con mãng xà kia xổng ra, việc đầu tiên nó làm không phải siết chết nàng, thì cũng là nuốt chửng nàng vào bụng.

Nhưng đối diện với những tiếng la hét hoảng loạn, đôi mắt Ôn Tuyết vẫn u tối thâm trầm, giọng nàng vang lên, rõ ràng mà bình tĩnh: “Không nhìn kỹ thì làm sao biết được giá trị của chúng? Các vị có muốn lại gần xem thử không?”

Ngay lúc đó, con mãng xà lao ra khỏi lồng. Thân hình to như thân cây, mỗi lần trườn bò đều khiến lớp vảy trên người phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.

Tề Thượng Nguyệt hoảng hốt lùi về sau, không dám tiến lên ngăn cản.

Còn nữ tử kia, chỉ khẽ vuốt ống tay áo, thẳng lưng đứng đó, tựa như một cây trúc xanh thanh lãnh. Nàng vẫn cười.

“Vẫn chưa ai trả giá sao? Hay là các vị thấy còn xa quá, cần đến gần hơn để nhìn rõ?”

Con mãng xà phóng vọt lên, thân hình khổng lồ uốn lượn giữa những cây cột trong đại sảnh, đôi mắt lạnh lẽo đảo qua đám người, khiến ai nấy sởn gai ốc.

“A—!!!”

“Trời ơi, nó sắp ăn thịt người rồi!”

“Mau chạy đi!”

Trong đại sảnh, đám khách nhân hoảng loạn, da đầu tê dại, liên tục lùi về sau, ai nấy đều muốn trốn khỏi phạm vi săn mồi của con mãng xà. Nhưng bọn họ có thể chạy đi đâu đây? Xung quanh là một hồ nước mênh mông, trừ phi nhảy xuống hồ.

May mắn thay, con mãng xà chỉ quấn lấy cột trụ chạm khắc sơn đỏ trong đại sảnh mà không cử động. Cơ thể khổng lồ của nó vươn thẳng lên như một ngọn núi sừng sững, đầu lưỡi thè ra tựa như một ngọn lửa đỏ rực.

“Các vị có ai ra giá không?” Ôn Tuyết lại cất giọng hỏi.

Một thương nhân bị ngã xuống đất, ngay trên đầu hắn là con mãng xà đang thè lưỡi, sợ đến mức suýt nữa nôn ra, mồ hôi lạnh túa ra như mưa: “Ta…ta ra giá một vạn kim, van xin các người, mau bảo nó rời đi đi!”

Hắn cứ ngỡ đây là màn kịch mà Kim Ngân Lâu cùng nữ tử tên “Ôn Tuyết” này dựng lên, vì mạng sống, hắn có thể vung tiền.

Có người ra giá, “Ôn Tuyết” chỉ nhẹ nhàng vẫy tay một cái, con mãng xà liền như có linh tính, nhanh chóng quay trở về trên đài.

“Xem ra mọi người đã nhìn rõ con mãng xà trong lồng đầu tiên rồi, vậy thì ta sẽ mở lồng thứ hai.”

Nói đoạn, “Ôn Tuyết” lại mở một cái lồng khác, một con báo đen từ bên trong nhảy ra.

Nó ung dung cất bước, rồi bỗng nhiên phóng vụt đi, chạy xuyên giữa đại sảnh và các lầu gác, tốc độ nhanh như gió khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Thân hình thon gọn tràn đầy sức mạnh và sự linh hoạt, mỗi cú nhảy của nó đều như tia chớp xẹt qua.

Cảnh tượng này… kẻ yêu thích thì mê đắm, kẻ nhát gan thì sợ chết khiếp.

“Đã nhìn rõ chưa? Vậy tiếp tục ra giá đi.”

“Một… một vạn một ngàn kim!”

Nam tử bị đôi mắt vàng sắc bén của con báo đen nhìn chằm chằm, máu nón chảy ngược, dường như con thú dữ này có thể lập tức tấn công hắn bất cứ lúc nào. Hắn run rẩy hô giá.

Ngô Y thấy cảnh tượng này mà không thể tin được, lập tức quay sang nói với Tề Thượng Nguyệt: “Các người đây là uy hiếp, là ép giá!”

Ai ngờ “Ôn Tuyết” nghe xong lại nở nụ cười mỉa mai: “Vậy ra ý cô nương là, những gì trước đó ngươi làm mới gọi là đấu giá công bằng?”

Ngô Y nghẹn họng.

“Mở từng cái lồng ra như vậy quá phiền phức.”

Vừa dứt lời, chẳng biết nữ tử kia đã dùng cách gì, tất cả các lồng nhốt dã thú đồng loạt được mở ra.

Ngay lập tức, hàng loạt mãnh thú gầm gừ lao ra, gần như chiếm trọn cả đài đấu giá. Sự hung dữ và sức mạnh áp đảo mà chúng phát ra khiến mọi sinh linh đều run rẩy khi đối diện.

Nhưng ở giữa bầy dã thú, “Ôn Tuyết” vẫn ung dung, chẳng có chút gì là sợ hãi.

Dĩ nhiên, nàng cũng chẳng cần phải sợ.

Bởi vì những con thú dữ này trong tay nàng lại ngoan ngoãn như mèo con. Tựa như nàng đang cầm sợi dây xích vô hình để khống chế bọn chúng – nàng thả, chúng sẽ tấn công; nàng thu, chúng liền phục tùng.

Ngô Y siết chặt song cửa sổ, ánh mắt vừa ghen tị vừa cuồng nhiệt nhìn nữ tử trên đài. Đúng vậy, đây mới chính là thứ cảm giác nàng muốn có! Nhưng cuối cùng, lại để người khác đoạt mất toàn bộ hào quang.

Sợ hãi, kinh ngạc, chấn động, hưng phấn… Vô số cảm xúc đồng loạt bùng nổ trong lòng đám khách nhân. Họ nhìn cảnh tượng trước mắt mà gần như quên hết mọi thứ xung quanh.

“Một vạn năm ngàn kim!”

“Một vạn sáu ngàn kim!”

“Hai vạn kim!”

Tề Thượng Nguyệt mừng rỡ vô cùng.

Hắn nhìn về phía nữ tử trên đài, vừa kinh ngạc vì năng lực thuần thú của nàng, lại vừa rung động trước khí chất mà nàng đang tỏa ra.

Hắn tin rằng tất cả mọi người trong đại sảnh đều có chung một cảm giác như hắn.

Nàng không lấy lòng bất kỳ ai, cũng chẳng cần ai thương xót, nàng dùng cách khiến người ta vừa kính nể vừa run sợ để chiến thắng trong cuộc đấu giá này.

Họ muốn có những con thú dữ này.

Nhưng hơn thế nữa, họ muốn có nàng!

Tề Thượng Nguyệt hối hận rồi.

Một nữ tử như nàng, không nên xuất hiện trên sân khấu này, càng không nên bị đưa ra đấu giá vào lúc này.

Nàng xứng đáng có một vũ đài lớn hơn, một màn ra mắt hoành tráng hơn.

Hắn thậm chí còn nghĩ rằng nàng có thể hấp dẫn những nhân vật giàu có và quyền thế hơn nhiều. Chứ không phải… bị “bán rẻ” cùng với đám mãnh thú này.

Ngô Y tức điên!

Nàng ta hoàn toàn không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra như thế.

Nàng ta nhìn về phía Ám Đế, lại thấy ánh mắt hắn vẫn chăm chú không rời khỏi nữ tử trên đài.

(Chương 112 kết thúc)

Chương 113

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *