Bấm tay tính toán – Chương 110

Chương 110: Kim Ngân lâu săn mỹ nhân

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Sắc mặt Lão Hắc lập tức tái mét: “Lão… lão đại, huynh nói người đó sẽ đến Cẩm Thành sao?”

Lão đại cau mày: “Ngươi đã nghe lời đồn đó chưa? Phàm là nơi Ngô Y của Ngô Xuyên quận xuất hiện, thì người đó chắc chắn cũng sẽ đến.”

Lão Hắc suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Lão đại lại tiếp tục nói: “Ta còn nghe nói Ngô Thành Hiền đang muốn mua một món quà đặc biệt ở chợ đen để chúc mừng sinh nhật muội muội bị ôm nhầm năm xưa. Tiền của Ngô gia quá dễ kiếm, nếu lần này bán hết số hàng cho hắn, có khi mấy năm tới chúng ta không cần ra khơi nữa.”

“Tiểu thư Ngô Y mà Ngô gia nhận về sắp tròn mười tám rồi à? Thật nhanh quá, chớp mắt đã hai năm. Ta còn nhớ chính người đó đã đưa nàng trở về Ngô gia, bảo vệ nàng, cùng liên thủ vạch trần kẻ giả mạo. Nếu nói giữa họ không có gì, ta thật sự không tin.”

Một khi nam nhân buôn chuyện, thì đúng là không có điểm dừng.

Nghe họ lải nhải mãi không dứt, Diêu Diêu liền kéo vạt áo của Từ Sơn Sơn, người từ nãy đến giờ vẫn bất động như núi: “Sơn Sơn tỷ, tỷ ngủ rồi à?”

Bên trong khoang thuyền, bóng tối khiến mọi thứ trở nên mơ hồ, không thấy rõ sâu cạn. Một mùi hôi đến nghẹt thở xộc thẳng vào mũi, bầu không khí bao trùm sự quỷ dị, như thể nỗi sợ hãi vô hình đang dần lan rộng.

Từ Sơn Sơn đang nhắm mắt dưỡng thần, thấy nàng có lời muốn nói, liền mở mắt.

Ánh sáng mờ nhạt từ ô cửa sổ chiếu vào, làm nổi bật đôi mắt đen láy của nàng. Diêu Diêu nhìn đến ngây người: “Sơn Sơn tỷ, hình như tỷ càng ngày càng đẹp thì phải.”

Từ Sơn Sơn không có hứng thú với chủ đề này.

Tướng do tâm sinh, huống hồ công pháp nàng tu luyện có ảnh hưởng nhất định, thân thể phàm trần được tôi luyện, dung mạo thay đổi cũng là điều dễ hiểu.

Thấy nàng định tiếp tục nhắm mắt tọa thiền, Diêu Diêu vội vàng gạt bỏ suy nghĩ u mê, nhỏ giọng nói: “Sơn Sơn tỷ, hình như đám người trên thuyền đều là hải tặc.”

“Ừ.”

“Bọn họ định bán chúng ta làm nô lệ.” Diêu Diêu bĩu môi, bất bình tố cáo: “Còn nói chúng ta là đồ ngốc.”

Những gì nàng nghe được, lẽ nào Từ Sơn Sơn lại không nghe thấy?

“Hắn nói, là chúng ta phải sao?”

Diêu Diêu: “…Tất nhiên không phải, Sơn Sơn tỷ tuyệt đối không ngốc.”

Còn nàng thì sao… giờ nàng cũng không dám chắc nữa.

Thực ra, chuyện nàng và Từ Sơn Sơn bị Lão Hắc bắt lên thuyền hải tặc, không phải một sự cố ngoài ý muốn, mà là một kế hoạch được tính toán kỹ càng.

Trước khi rời khỏi Long Khâu, họ phát hiện một vấn đề — một người thì hai tay trắng, một người thì không xu dính túi.

Từ Sơn Sơn tay trắng là chuyện bình thường, với mệnh cách ngũ suy của nàng, có giữ tiền cũng chẳng được lâu. Trên đường, nàng chủ yếu dựa vào Mao Mao “biểu diễn nghệ thuật” ở đầu đường để kiếm chút lộ phí. Giờ Mao Mao bị nàng phái ra ngoài làm việc, đồng nghĩa với việc mất đi công cụ kiếm tiền.

Còn Diêu Diêu thì là kiểu nữ tử khuê phòng ít ra ngoài, không biết tiết chế chi tiêu. Nhìn thấy thứ gì hiếm lạ cũng muốn vung tiền mua, thế nên trước khi bị bắt vào Long Khánh Tự, nàng đã sớm cạn sạch ngân lượng.

Đi bộ chắc chắn không phải cách hay, vì muốn rời Long Khâu chỉ có thể đi thuyền, vậy nên Từ Sơn Sơn quyết định dùng đến một chút thủ đoạn.

Đúng lúc đó, đám cướp của Lão Hắc neo thuyền ở bến cảng Long Khâu. Khi nghe ngóng được bọn chúng định đi Xa Uyên Cẩm Thành, Từ Sơn Sơn liền sai “thỏ con” Diêu Diêu ra ngoài “câu cá”.

Quả nhiên, với lũ “cá ăn người”, chỉ cần thấy sinh vật xinh đẹp là lập tức nổi lòng tham. Đặc biệt là khi con thỏ nhỏ này lại đơn độc, trắng trẻo, ngây thơ đến vậy.

Lúc bọn chúng ra tay, Từ Sơn Sơn xuất hiện ngăn cản. Thấy hành vi xấu xa bị bại lộ, bọn chúng dứt khoát một lần bắt cả hai.

Thế là, để có một chuyến đi miễn phí đến Cẩm Thành, Từ Sơn Sơn dắt theo Diêu Diêu với tư thế “nạn nhân vô tội”, “long trọng” bước lên con thuyền hải tặc này.

Dĩ nhiên, nàng chọn nó còn có lý do khác.

“Đến Cẩm Thành rồi, muội định thế nào? Về nhà hay tiếp tục lang bạt?”

Diêu Diêu suy nghĩ một lát, không cam lòng nhưng vẫn đáp: “…Về nhà đi.”

Không tiền, không năng lực—chuyến bỏ nhà ra đi lần này khiến nàng hoàn toàn nhận rõ “thực lực” của bản thân. Nếu còn tiếp tục lang bạt bên ngoài, e rằng ngay cả mạng nhỏ của mình cũng chẳng giữ nổi.

Dĩ nhiên, trong lòng nàng vẫn còn một chuyện chưa giải quyết. Nàng nhất định phải quay về hỏi Đan Đan tỷ, rốt cuộc chiếc bùa hộ mệnh mà tỷ ấy tặng có ý nghĩa gì.

“Nhà muội ở đâu?”

“Hòa Kỳ Thành, Xa Uyên, cách Cẩm Thành không xa. Đúng rồi, Sơn Sơn tỷ, tỷ đến Xa Uyên lần này là để làm gì thế?” Diêu Diêu tò mò hỏi.

“Tìm người, tìm vật.” Nàng đáp ngắn gọn.

Tìm người? Tìm vật?

Nghe vậy, Diêu Diêu hứng thú bừng bừng, định hỏi chi tiết hơn, để khi về nhà có thể nhờ ca ca nàng hỗ trợ tìm kiếm. Nhưng đúng lúc ấy, một tia sáng chói lóa lướt qua khiến nàng lóa mắt.

Nàng giơ tay che lại, rồi nghe thấy vài tiếng bước chân lướt qua bên cạnh. Một nhóm người mang theo đèn lồng, ánh đèn rọi sáng khu vực xung quanh.

Lúc này, Diêu Diêu mới nhìn rõ tình trạng bên trong khoang thuyền.

Nơi đây được cải tạo thành một nhà giam khổng lồ, trên vách thuyền treo đầy những dụng cụ tra tấn: móc sắt, xiềng xích, dùi nhọn… Ở góc khoang là một dãy lồng sắt, trong đó mờ mờ ảo ảo, thấp thoáng bóng dáng nhiều người bị nhốt bên trong.

Những kẻ cầm đèn tiến đến, tiện tay lấy một chiếc roi từ trên tường, quất mạnh vào lồng sắt nghe “chát” một tiếng, âm thanh phát ra rợn người.

“Biết điều chưa? Bảo ngươi học theo bọn họ mà hầu hạ cho tốt, ngươi lại cứng đầu không chịu, giờ thì bị nhốt ở đây mấy ngày rồi, vẫn không biết cầu xin tha thứ sao? Được lắm, không muốn làm nô lệ hầu hạ nam nhân thì làm một con thú để người khác tiêu khiển đi.”

Trong lồng, một nữ nhân tóc tai bù xù, trên người chỉ mặc một lớp y phục mỏng manh, cả thân hình co rúm lại, cố thu mình vào góc lồng.

Tên nam nhân vung tay, thuộc hạ của hắn lập tức móc chìa khóa ra, mở chiếc lồng ở sâu bên trong, lôi ra một sinh vật toàn thân đen kịt, cổ bị xích lại.

Ban đầu, sinh vật ấy còn vùng vẫy chống cự, nhưng sau khi bị quất mấy roi, nó mới khẽ rên lên, máu từ vết thương nhỏ xuống đất khi nó bò đi.

Vì di chuyển quá chậm, đám hải tặc không hài lòng, liền mạnh tay giật dây xích, khiến cái cổ nhỏ bé của nó bị kéo dài ra, phát ra tiếng rên đau đớn từ cổ họng.

Diêu Diêu lập tức bịt miệng, tròng mắt co rút.

Là… người!

Sinh vật kia bò bằng cả tứ chi như dã thú, nhưng đó là con người!

Nhưng… sao trên người lại mọc ra lớp lông dày và dài như thế? Hơn nữa, bộ lông ấy vừa thô vừa cứng, bao trùm toàn thân…

Đúng lúc đó, “con thú” trông như chó lại như khỉ ấy ngẩng đầu lên, lộ ra một gương mặt người!

Là một nữ tử, tóc dài xõa ngang vai. Ánh đèn chiếu xuống làm lộ ra một bên mặt nàng.

Làn da trắng trẻo, ngũ quan thanh tú của nàng hoàn toàn đối lập với lớp lông sần sùi xấu xí trên người.

Sự kết hợp giữa người và thú này thật quá sức tưởng tượng!

Diêu Diêu hít sâu một hơi lạnh.

Không chỉ nàng, mà tất cả những người bị giam trong khoang thuyền đều sợ đến run lẩy bẩy, răng va vào nhau lập cập.

“Nói cho các ngươi biết, nếu ai dám trốn, không nghe lời, thì đây sẽ là kết cục của các ngươi!” Đám hải tặc cười sằng sặc đầy ác ý.

“Biết vì sao ả ta thành ra thế này không? Lão tử đã lột sạch da trên người ả, ngay khi thịt còn đang nhỏ máu, ta đem một bộ da chó hoang phủ lên, khâu chặt vào thịt. Chờ mười ngày nửa tháng, lớp da chó ấy sẽ hoàn toàn dính liền với thân thể. Ha ha ha… Giờ nhìn xem, chẳng phải ả ngoan ngoãn y như một con chó rồi sao?”

Nghe những lời mất nhân tính ấy, mắt Diêu Diêu trợn to, vành mắt đỏ hoe, nước mắt chực trào. Sợ hãi và phẫn nộ đan xen khiến toàn thân nàng run lên.

Trên đời sao có thể tồn tại những kẻ tàn nhẫn như vậy?

Từ Sơn Sơn đặt tay lên bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của nàng: “Bình tĩnh, những gì muội thấy lúc này, chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Dù có giết hết đám này, cũng không thay đổi được gì.”

Giết… giết bọn chúng sao?

Nàng ngẩn người.

“Sơn Sơn tỷ, muội…” Nàng mở miệng, nhưng rồi yếu ớt khóc nấc, tự trách mình: “Thật ra muội rất sợ…”

Từ Sơn Sơn nhìn thấy chuyện bất công thì nghĩ đến việc tiêu diệt kẻ ác.

Còn nàng… dù cũng thấy thương xót, cũng muốn cứu họ, nhưng nàng lại sợ hãi hơn. Nàng thật sự rất sợ.

Trước đây, cuộc sống của nàng chỉ có ánh sáng và sự sạch sẽ, nào đã từng thấy mặt tối của thế gian? Khi Sơn Sơn tỷ nói sẽ lên tàu hải tặc đến Cẩm Thành, nàng chỉ cảm thấy hơi lo lắng và hồi hộp, nhưng sự mạnh mẽ của Sơn Sơn tỷ đã xua tan hết nỗi sợ trong lòng nàng.

Còn giờ đây, khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng trong khoang thuyền, nàng bỗng thấy tinh thần mình bị đánh nát.

Diêu Diêu chợt nhận ra rằng, nếu nàng không có người bảo vệ mạnh mẽ như vậy, nếu nàng cũng giống như những nữ tử kia, thực sự bị bắt lên thuyền hải tặc, thì số phận đang chờ đợi nàng sẽ ra sao?

Nghĩ đến đây, nàng sợ đến mức run lên bần bật.

***

Mười ngày sau, hắc thuyền cập bến tại bến tàu phồn hoa nhất của Cẩm Thành. Nhưng đám hải tặc già đời xảo quyệt này vô cùng cẩn trọng, mãi đến khi trời tối hẳn mới cho người đến dỡ “hàng” xuống một cách chậm rãi.

Trong lô hàng lần này, có những con ngựa giống quý hiếm, các loài kỳ thú, nam nữ xinh đẹp, văn vật trân quý, thậm chí còn có cả vũ khí hiếm có. Từng thùng, từng lồng được chuyển xuống, có thể thấy nguồn hàng của bọn chúng rộng lớn đến mức nào.

Trên suốt hành trình, Từ Sơn Sơn cũng giống như những người khác — ngoan ngoãn, im lặng. Bảo làm gì thì làm nấy, bảo nghe gì thì nghe nấy. Hơn nữa, nhờ khí chất thanh cao xuất chúng cùng khả năng hiểu chuyện nhanh nhạy, nàng nhận được sự đánh giá rất cao từ đám hải tặc.

Diêu Diêu bị đánh giá là chậm chạp, không có tiền đồ: “…” 

Mặc dù nàng có đi đến đâu cũng chỉ có thể làm kẻ yếu nhất, nhưng nàng có tỷ tỷ làm trụ cột, đám người kia rồi sẽ phải hối hận thôi!

*

Chợ ngầm lớn nhất Cảnh Quốc nằm ở Xa Uyên, mà khu chợ lớn nhất Xa Uyên lại tọa lạc tại Cẩm Thành cũng chính là “Quỷ Thị”.

Quỷ Thị là gì? Là nơi có quỷ, nhưng lòng người còn đáng sợ hơn quỷ.

Quỷ Thị thường họp chợ vào ban đêm, ban ngày cả con phố vắng tanh, không một bóng người, nhưng khi màn đêm buông xuống, các quầy hàng lần lượt xuất hiện. Nơi đây bày bán mọi thứ, từ Bắc xuống Nam kéo dài cả dặm đường.

Thương nhân đã có mặt, lẽ nào khách mua lại không đến? Chỉ thấy xe ngựa tấp nập, kẻ cưỡi ngựa, người đi bộ, ai nấy đều xách theo một chiếc lồng đèn. Mà lồng đèn cũng có quy tắc riêng:

Đèn trắng dành cho khách thường, chỉ có thể mua các món hàng bình thường.

Đèn màu dành cho khách cao cấp, có thể mua mọi thứ trên quầy hàng.

Còn đèn lưu ly và đèn hoa đăng cung vàng, đó là biểu tượng của khách quý tại Quỷ Thị. Chỉ cần họ có tiền, mọi thứ trong chợ này được ưu tiên thuộc về họ trước tiên.

“Này, tối nay có đi Tửu Trì Nhục Lâm không?”

Trên đường, hai nam nhân cầm đèn màu vừa đi vừa đảo mắt, tìm kiếm thứ gì đó ưng ý trên các sạp hàng.

“Tất nhiên rồi, nghe nói tối nay có chuyện vui để xem đấy.”

“Chuyện gì?”

“Nghe nói thiên kim Ngô gia sẽ đến, ngươi nghĩ xem có náo nhiệt không?”

“Không phải chứ? Tửu Trì Nhục Lâm là nơi dành cho nam nhân, nàng ta đến đó làm gì?”

“Nàng ta vốn dĩ đã khác biệt rồi! Những nơi thiên hạ cho rằng nữ tử không nên đến, nàng ta càng muốn vào. Chính vì sự đặc biệt đó mà nàng ta mới có thể khiến Ám Đế của Xa Uyên đối xử khác biệt với mình. Dù bên cạnh hắn có bao nhiêu nữ nhân vây quanh, cũng không ai quan trọng bằng nàng ta.”

“Hừ, nữ nhân có thủ đoạn quả thực khó mà cưỡng lại. Nhưng thiên hạ này chẳng thiếu gì nữ nhân vừa đẹp vừa thông minh. Tối nay, Tửu Trì Nhục Lâm lại có thêm một nhóm mỹ nhân mới, nếu nàng ta cứ mãi chơi trò kéo dài hứng thú, đến khi Ám Đế để mắt đến người khác, có khi lại mất cả chì lẫn chài ấy chứ?”

Tửu Trì Nhục Lâm, nghe cái tên có vẻ thô tục, nhưng thực ra lại là một nơi vô cùng phong nhã, kết hợp giữa tửu quán, trà quán và chốn tiêu dao hưởng lạc.

Chủ nhân đứng sau nơi này đã mời danh sư xây dựng nên một con thuyền nổi trên hồ, với các cảnh trí tuyệt mỹ như đình đài lầu các, vườn hoa thủy tạ, lầu sao cao vút… Ban ngày và ban đêm là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Ban ngày, cánh hoa rơi lả tả, cảnh sắc thanh tịnh, tiếp đãi khách quý một cách trang nhã.
Nhưng khi màn đêm buông xuống, trăm ngọn đèn lấp lánh, tiếng nhạc du dương, xa hoa tột đỉnh, trụy lạc không kiềm chế.

Từng đoàn khách từ xa tới dần dần được dẫn vào bên trong. Đèn trắng bị chặn lại bên ngoài, chỉ những ai cầm đèn màu trở lên mới được phép bước chân vào Tửu Trì Nhục Lâm.

Phía sau sân khấu, hàng hóa từ khắp nơi được kiểm tra kỹ lưỡng, phân loại, định giá rồi mới được đưa vào kho. Những “hàng hóa” này cuối cùng sẽ được đem ra đấu giá tại Kim Ngân Lâu.

Kim Ngân Lâu chính là màn kịch đỉnh cao của Tửu Trì Nhục Lâm. Muốn vào nơi này, tiêu chuẩn còn cao hơn nữa, phải có thiệp mời riêng, nếu không, dù có tiền cũng đừng mong bước vào.

“Nhất định phải có thiệp mời sao? Ta ra giá một trăm lượng vàng để mua một suất vào cửa, không được sao?” Một lão gia trung niên đeo đầy vàng bạc bất mãn nói.

Vệ binh trước cửa Kim Ngân Lâu vẫn khách khí nhưng kiên quyết từ chối: “E rằng không được.”

Lúc này, một nhóm người ung dung bước vào Kim Ngân Lâu, mà không ai trong số họ xuất trình thiệp mời. Lão thương nhân lập tức bực tức: “Bọn họ không có thiệp mời, sao các ngươi vẫn cho vào?”

Vệ binh liếc nhìn một cái, trầm giọng cảnh cáo: “Đừng nói bừa, người đó không phải ngươi có thể đắc tội…”

“Hừ, chẳng qua chỉ là một nữ nhân giả nam trang, thật sự nghĩ rằng không ai nhận ra sao?” Lão thương nhân hậm hực hừ lạnh.

Vừa bước qua cửa Kim Ngân Lâu, nữ tử mặc trường bào nam trang phóng khoáng khẽ ngoái đầu lại, cong môi cười nhạt: “Ngươi không mù, người khác cũng không mù. Nhưng ngươi có biết vì sao không ai dám vạch trần không?”

Lão thương nhân thoáng sững sờ, nghi hoặc hỏi: “Vì sao?”

“Bởi vì ai cũng hiểu rõ, đắc tội với ta, chính là đắc tội với chủ nhân của Tửu Trì Nhục Lâm…”

Nàng thu lại nụ cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng hắn, chậm rãi nói: “Hãy nghe cho kỹ, từ giờ trở đi, người này không được phép đặt chân vào Quỷ Thị nửa bước. Lời này do chính ta, Ngô Y, nói ra. Nếu không phục, cứ đi tìm Ám Đế mà phân xử!”

(Chương 110 kết thúc)

Chương 111

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *