Chương 105: Hư ảnh thần bí
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Một tia sét chói lòa xé ngang bầu trời, bổ xuống đầy uy lực. Ngay khoảnh khắc tưởng chừng sẽ bị sét đánh trúng, Đại Quốc Sư cuối cùng cũng bộc phát tiềm năng. Một luồng ánh sáng trắng mạnh mẽ bùng lên từ cơ thể nàng, cắt đứt xiềng xích phán xét đang trói chặt xung quanh.
Nhưng… điều đó cũng không khiến Từ Sơn Sơn dừng tay. Nàng thậm chí đã tính trước cả màn giãy giụa cuối cùng của Đại Quốc Sư.
“Ngươi tưởng ta giết các ngươi mà cần phải trói chặt à?”
Nàng phất tay một cái: “—Tru!”
Tạ Vũ Cẩn thấy nàng đã nghe tiếng gọi của mình, nhưng vẫn chẳng có lấy một chút lưu tình, càng thêm khẳng định nàng chính là Đại Quốc Sư thực sự.
Trên thế gian này, chỉ có nàng mới có thể bồi dưỡng một người từ tay trắng thành quyền thế, rồi sau đó, có thể lạnh lùng hủy diệt kẻ đó trong khoảnh khắc mà chẳng hề chớp mắt.
Tâm tính nàng độc tuyệt đến thế, dù có học cả đời hắn cũng không thể đạt tới dù chỉ một phần nhỏ.
Đại Quốc Sư muốn chạy trốn, nhưng từng đạo sấm sét như ngàn vạn kỵ binh cuồng loạn giáng xuống. Ánh sáng bạc khủng khiếp phản chiếu khuôn mặt nàng, trắng bệch như tuyết vì kinh hoàng.
“A——”
Người chứng kiến, dù không trực tiếp trải qua, dù chỉ đứng xa nhìn, nghe, cảm nhận, vẫn thấy hít thở không thông.
Họ trợn trừng mắt, thân thể run rẩy, răng va vào nhau lập cập không kiểm soát.
Quá đáng sợ!
Quá mạnh mẽ!
Đây chính là một sự nghiền áp tuyệt đối!
Trước mặt nàng, tất cả đều nhỏ bé và mong manh đến đáng thương.
“Đại Quốc Sư——”
Linh cắn mạnh đầu lưỡi, liều mạng dồn lên một tia khí huyết cuối cùng để có thể cử động. Nhưng ngay khi vừa nhích người, phản phệ cuồn cuộn xộc lên tim phổi, khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi.
Nhưng đúng lúc tia sét chuẩn bị bổ xuống Đại Quốc Sư và Tạ Vũ Cẩn, bầu trời đột nhiên biến đổi.
Gió cuộn mây dâng, một luồng khí mạnh mẽ khuấy đảo không trung.
Từ trong đó, một bóng dáng mơ ảo khổng lồ lướt ngang trời. Linh thể xuất hiện, trải dài khắp bầu trời, đối đầu với xiềng xích phán xét của Từ Sơn Sơn với sức mạnh của một người.
Tiếng sấm nổ vang long trời lở đất, nhưng ánh sáng u lam quanh thân hư ảnh lại tĩnh lặng tựa đáy biển sâu.
Sự uy nghiêm của nó như vực thẳm không đáy, hấp thụ toàn bộ tia sét hung ác đang trút xuống, chỉ trong thoáng chốc đã dập tắt hoàn toàn trận cuồng nộ này.
Không gian xung quanh bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Như thể mọi âm thanh trên thế gian đều biến mất khi hư ảnh xuất hiện.
Đại Quốc Sư, người vừa thoát khỏi tay tử thần, vẫn chưa kịp hoàn hồn. Nàng giữ nguyên tư thế ngửa mặt lên trời, kinh hãi đến mức ngây dại.
Tạ Vũ Cẩn thì thở gấp không ngừng.
Đây là lần đầu tiên trong đời, hắn đến gần cái chết đến vậy. Dù hắn trưởng thành sớm, tâm cơ thâm trầm, nhưng cũng không thể kìm nén được nỗi sợ hãi đang trườn bò khắp thân thể mình.
Hư ảnh sau khi xóa bỏ khóa thẩm phán, chậm rãi “nhìn” về phía Từ Sơn Sơn và khẽ thở dài.
Tiếng thở dài này, như đang kể về sự vô tình của tháng năm, lại như bao hàm cả hỷ nộ ái ố của nhân gian.
Từ Sơn Sơn nhìn hư ảnh, cuồng vọng và sát khí ban nãy trong mắt nàng dần thu lại. Nàng lúc này, sâu thẳm và tĩnh lặng như vực sâu, khí tức lại tương đồng với hư ảnh kia.
“Cuối cùng ngươi cũng chịu lộ mặt rồi sao?” Giọng nàng khẽ vang lên, trầm tĩnh mà lạnh lẽo: “Xem ra ngươi thực sự xem trọng nàng ta, ngay cả khi đã ‘chết’, vẫn có thể quay về cứu kịp thời.” Từng chữ một, Từ Sơn Sơn như khắc ra từ tận xương tủy.
Nét mặt nàng điềm tĩnh nhưng chỉ có Mao Mao hiểu rõ — nàng đang tức giận đến cực hạn.
Xung quanh nàng, từng làn khói đen mờ mờ nổi lên.
Mao Mao rùng mình, cả bộ lông xanh lá đều dựng đứng: “Sơn, Sơn, bình tĩnh! Đừng giận, đừng kích động, đừng để bị hắn gài bẫy!”
“Sơn Sơn tỷ… tỷ sao thế?” Diêu Diêu cũng hoảng hốt khi nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm vô hạn của Từ Sơn Sơn.
Lúc trước, khi nàng phán xét kẻ có tội, dù có bao nhiêu người chết, nàng vẫn điềm nhiên như không.
Nhưng lúc này…Diêu Diêu lại thấy sợ.
Vì trước đây, Sơn Sơn tỷ luôn lý trí. Nhưng bây giờ, nàng không chắc nữa.
Từ Sơn Sơn nhìn hư ảnh im lặng, ánh mắt sâu thẳm tựa vực thẳm không đáy.
Nàng vẫn cười, nhưng nụ cười ấy mang theo sự lạnh lẽo tột cùng: “Ngươi không ngăn cản được ta đâu.”
“Dù ngươi có làm ta thay đổi hoàn toàn, khiến ta mất hết tất cả và phải làm lại từ đầu—”
“Nhưng ngươi vẫn không thể ngăn cản ta.”
Khí tức đen đỏ cuồn cuộn bùng phát từ người nàng, đối chọi gay gắt với hư ảnh màu xanh biển kia.
Hư ảnh bị chấn động, thân hình thoáng đung đưa giữa những gợn sóng, rồi dần trở nên rõ ràng hơn. Đó là đường nét mơ hồ của một nam tử. Hắn “nhìn” nàng, nghe thấy những lời nàng nói, khóe môi lại hiện lên một nụ cười giống hệt nàng.
“Nếu ngươi đã không chịu quay đầu, vậy sớm muộn gì giữa ta và ngươi cũng sẽ có một trận quyết chiến. Không phải ngươi chết… thì là ta vong.”
Giọng hắn dần xa. Trong tầm mắt xa xăm, hắn “nhìn thấy” người có thể ngăn cản nàng đang đến gần. Khóe môi khẽ nhếch, nụ cười hờ hững, rồi hư ảnh liền hóa thành làn gió thanh mát, tan biến.
Từ Sơn Sơn không ngăn cản. Nàng biết đó không phải chân thân của hắn, hơn nữa với thực lực hiện tại, nàng cũng không thể giữ hắn lại.
Nhưng nàng không cho rằng kết cục của họ sẽ là “ngươi chết ta sống”.
Bởi vì… người chết chắc chắn chỉ có thể là hắn.
Nàng nhìn về phía Đại Quốc Sư và Tạ Vũ Cẩn – những kẻ may mắn thoát chết. Vừa bước lên một bước, Đại Quốc Sư lại hoảng hốt. Đến lúc này, nàng ta đã hơi tỉnh táo lại. Sự kinh hãi và thù hận khiến nàng ta không kịp suy nghĩ, lập tức ra tay đánh lén Từ Sơn Sơn.
Thuật pháp mà nàng ta tinh thông không nhiều, trong đó khó nhất cũng là chiêu công kích mạnh nhất — “Lang Nha Quỷ Đồng”.
Ngón tay nhanh chóng kết ấn, một vòng xoáy u ám xuất hiện trước mặt nàng. Trán nàng đổ đầy mồ hôi lạnh, vừa căng thẳng, vừa hoảng loạn.
Đây là lần đầu tiên nàng thi triển “Lang Nha Quỷ Đồng”, nàng không biết có thể thành công hay không. Nhưng chính trong giây phút nguy cấp này, tiềm năng của nàng bỗng được kích phát—
Từ trong vòng xoáy, một đôi mắt quỷ dọc đột ngột mở ra!
Cái gì đây?!
Những người xung quanh bị đôi mắt quỷ dọc xanh thẫm phía trước Đại Quốc Sư dọa đến lạnh sống lưng.
Đúng lúc này, phía sau vang lên một tiếng kêu thất thanh: “Từ Sơn Sơn?!”
Nàng quay đầu lại, thấy Trì Giang Đông đang lao nhanh đến, vẻ mặt vừa lo lắng vừa nôn nóng. Nhưng khi hắn còn cách một đoạn, bức tường vô hình đã ngăn hắn lại.
Hắn liên tục đập tay vào kết giới, giọng sốt sắng: “Từ Sơn Sơn, ngươi không sao chứ? Ngươi thế nào rồi?”
Hắn vừa lo lắng, vừa kích động muốn xông vào, nhưng không tìm được cách phá kết giới, gấp đến mức xoay vòng vòng.
Từ Sơn Sơn nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu. Không rõ vì tâm trạng gì, nàng bỗng nhiên thu lại kết giới.
Trì Giang Đông mất đà, loạng choạng lao về phía trước.
Ngay khi đến gần nàng, hắn nhìn thấy Đại Quốc Sư đang chuẩn bị “đánh lén” từ phía sau.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn không chỉ cảm thấy kẻ kia đáng ghét, mà còn âm hiểm đến cực điểm. Hắn lập tức vươn tay kéo Từ Sơn Sơn ra sau lưng, che chắn cho nàng.
Ánh mắt thiếu niên sắc lạnh, tối tăm như loài sói săn mồi trong đêm: “Nàng là thê tử chưa cưới của Trì Giang Đông ta! Không phải kẻ bị tình nghi giết hại Tấn Đế! Các ngươi muốn sỉ nhục nàng, trước tiên hãy hỏi thanh kiếm trong tay ta có đồng ý không!”
Hoắc Thành Tam hoàn toàn chết lặng.
Trì Giang Đông?
Nghe quen tai đấy… nhưng mà…
Khoan đã! Từ Sơn Sơn không phải thê tử của Cổ Nguyệt tiên sinh sao?!
Chớp mắt một cái lại thành thê tử chưa cưới của thiếu niên kiếm khách này rồi?!
Với cả…
Ngươi có nhầm không vậy?
Ngươi che chở nhầm người rồi đó!
Ngươi mới đến nên không biết chuyện vừa xảy ra cũng phải, nhưng cũng không thể mù quáng đến mức này chứ?
Ngươi thử nhìn lại đi—
Vị thê tử chưa cưới hoàn hảo không tỳ vết của ngươi vẫn đứng yên nguyên vẹn, không một vết xước.
Còn những kẻ xung quanh thì sao?
À… hóa thành tro cả rồi.
…
Ừm, có điều, tro bị gió thổi bay mất rồi, không còn bằng chứng nữa…
Chậc, thế này thì khó nói quá…
Hoắc Thành Tam và đám người còn lại chỉ có thể câm nín.
Mặc kệ Trì Giang Đông ở đó trắng đen đảo lộn, họ là những kẻ yếu ớt, vô tội, mong manh, tốt nhất là đừng dây vào họa sát thân.
Những chuyện khác… Thật sự là bất lực rồi!
“Ngươi bảo vệ nàng sao, Trì Giang Đông?”
Đại Quốc Sư nhìn hắn ra mặt bênh vực Từ Sơn Sơn, trong lòng dâng lên nỗi bất cam không thể nói thành lời.
Nàng cắn chặt răng, gằn từng chữ: “Ngươi trước kia không phải đã sớm phủi sạch quan hệ với nàng, còn hận không thể chưa từng có vị hôn thê này hay sao?”
(Chương 105 kết thúc)
Tinh Nguyệt: Không chỉ Diêu Diêu thấy kích thích đâu, mà ta cũng thấy kích thích quá, đọc mấy chương này sảng ghê, Sơn Sơn ngầu quá!!!
***