Bấm tay tính toán – Chương 104

Chương 104: Thẩm phán lần thứ ba

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

“Nàng ta là ai? Sao có thể sử dụng ‘khóa thẩm phán’, pháp thuật mà chỉ Đại Quốc Sư mới có?”

Người bị giam bên ngoài, bao gồm những nữ tử áo đen vô tội bị bắt nhầm, trụ trì cùng chư tăng từ Long Khánh Tự vội vã chạy đến, đều mang chung một thắc mắc.

Hoắc Thành Tam dẫn người muốn lao lên phía trước, nhưng dường như có một bức tường vô hình chặn lại, khiến hắn và thuộc hạ không thể tiến thêm nửa bước.

Nữ tử được gọi là “Từ Sơn Sơn” này… lại có thể dựng nên một không gian độc lập để xét xử và trừng phạt riêng Đại Quốc Sư cùng phe cánh?

Ở trung tâm cơn lốc xoáy, lòng Diêu Diêu dâng trào cảm xúc kích động như có con thỏ nhỏ nhảy loạn trong lồng ngực. Bàn tay nàng run lên không kiềm chế được.

Quá kích thích!

Mười mấy năm qua, nàng luôn sống yên ổn, chưa bao giờ trải qua chuyện gì chấn động lòng người như thế này. Hôm nay, nàng cảm thấy cuộc đời này không còn gì hối tiếc nữa!

Từng lọn tóc của Từ Sơn Sơn khẽ bay theo gió, nhẹ tựa tơ lụa, toàn thân nàng tỏa ra một tầng quang huy nhàn nhạt, như mang theo sức mạnh pháp thuật thâm sâu khó lường.

“Đại Quốc Sư, theo ‘Chân pháp quyết’, những kẻ bị ‘khóa thẩm phán’ chọn trúng, tất cả đều có tội, đúng chứ?”

Không… không đúng!

Có tội hay vô tội, tất cả đều nằm trong tay kẻ thi pháp, phụ thuộc vào sự lựa chọn của người đó.

Nàng nói có tội thì chính là có tội. Nàng nói vô tội thì chính là vô tội.

Đại Quốc Sư bị những sợi xích vàng trói chặt, hai cánh tay giơ cao như một kẻ phạm tội bị đóng đinh trên giá nhục hình, hoàn toàn bất lực, không cách nào thoát thân.

Cơn phẫn nộ làm thân thể nàng ta run lên bần bật, gương mặt tái mét vì tức giận và thù hận đan xen. Nhưng sâu thẳm trong tâm khảm, nỗi sợ hãi còn lớn hơn, tựa như một bàn tay vô hình đang siết chặt cổ họng, kéo nàng ta rơi vào vực sâu tăm tối không lối thoát.

Nhưng lúc này nàng ta không thể phản bác!

Nếu nàng phủ nhận, vậy thì hình tượng uy nghiêm và danh dự của một Đại Quốc Sư sẽ bị chính nàng ta tự tay hủy hoại trước mặt tất cả mọi người!

“Từ Sơn Sơn! Ta là Đại Quốc Sư! Ngươi dám phạm thượng?”

“Một trong những giáo lý của Thần Miếu là: Chúng sinh bình đẳng, dùng pháp lý làm chuẩn mực tôn nghiêm. Chẳng lẽ ngươi chưa từng đọc qua sao?”

Lời phản bác nhẹ bẫng của Từ Sơn Sơn khiến sắc mặt Đại Quốc Sư đại biến.

Những thần sứ xung quanh nhìn nhau kinh ngạc, không hiểu vì sao nàng lại biết rõ giáo lý của Thần Miếu. Lẽ nào… nàng từng là kẻ bị ruồng bỏ hoặc phản đồ của thần điện?

Tạ Vũ Cẩn cũng bị xích trói chặt, nhưng hắn vẫn giữ sự bình tĩnh. Hắn đang âm thầm phân tích từng lời nói của Từ Sơn Sơn, cố gắng suy đoán thân phận và mục đích của nàng.

“Sơ thẩm: Kẻ mưu phản — giết!”

Sấm sét bùng nổ trên bầu trời, những tia chớp rạch ngang tầng mây, lan dọc theo xích vàng rồi giáng xuống như một thanh kiếm khổng lồ chém ngang mặt đất!

Ánh sáng trắng lóe lên.

Đám thuộc hạ của Tạ Vũ Cẩn, những kẻ được hắn mang đến, thậm chí chưa kịp kêu lên một tiếng đã bị thiêu cháy như than, hóa thành tro bụi.

Mọi người đồng loạt hít một hơi lạnh, kinh hãi lùi về sau. Không chỉ vì kết cục tàn khốc, mà còn vì ánh mắt thờ ơ lạnh lùng của nữ thẩm phán trên cao kia.

Nàng tựa đấng tối cao quan sát thế gian từ chín tầng mây, phán quyết tất cả với ánh mắt vô tình, không vì vui buồn mà dao động.

Nàng là hiện thân của luật pháp: công chính mà lạnh lẽo.

“Phúc thẩm: Kẻ tâm thuật bất chính, tàn sát vô tội — giết!”

Lại một tia sét giáng xuống!

Năm kẻ đến từ Xích U Cung hoảng loạn ngẩng đầu nhìn lên.

Chúng không cam lòng chờ chết, lập tức dốc toàn bộ pháp khí, dùng mọi cách để tìm đường sống.

Một nữ tử trong số đó hóa thành làn khói mờ, cố gắng tẩu thoát.

Thân thể nàng ta dần biến mất trong không khí. Nhưng cho dù nàng ta có tàng hình đi chăng nữa…Sợi xích của khóa thẩm phán vẫn xuyên thẳng từ bên trong cơ thể giam chặt nàng ta lại.

Đến lúc này, nàng ta mới hiểu ra một điều, dù có làm cách nào, cũng không thể thoát khỏi nơi đây: “A— cứu ta—!”

Nam nhân cao lớn, nặng hàng trăm cân, tựa như một ngọn núi nhỏ sừng sững. Hắn gầm nhẹ một tiếng, đôi cánh tay thô to gân guốc cuồn cuộn sức mạnh, từng khối cơ bắp rắn chắc như đá thể hiện rõ uy lực kinh người.

Thế nhưng… dù hắn nghiến chặt răng, khuôn mặt đỏ bừng vì dùng toàn lực, thì sợi xích trói buộc vẫn không hề suy suyển.

Nam nhân gầy gò với đôi mắt trũng sâu và nữ nhân trung niên luôn im lặng trước đó, hiện tại sắc mặt cả hai thay đổi liên tục như nghệ nhân hát kịch biến diện. Nam tử lộ ra răng nanh sắc nhọn và móng vuốt dài tựa ác quỷ, dùng hết sức chém xuống dây xích đang giam cầm mình.

Trong khi đó, mái tóc nữ nhân trung nhiên bỗng chốc mọc dài, rối tung như rong biển quấn quanh cơ thể. Mái tóc ấy như có sinh mệnh riêng, điên cuồng quấn chặt lấy dây xích, tìm cách xé rách nó. Nhưng mặc cho họ vùng vẫy ra sao, sợi xích vẫn vững chắc như cũ, khiến cả hai mồ hôi đầm đìa vì tuyệt vọng.

Người cuối cùng, một nam tử anh tuấn trong đạo bào, nhanh chóng kết ấn. Hàng loạt tấm phù chú trắng bay ra khỏi người hắn, phóng thẳng về phía Từ Sơn Sơn. Trong năm người, bốn kẻ chỉ lo cầu sinh, riêng hắn là kẻ quyết đoán nhất, chọn cách ra tay trước để chiếm lợi thế.

Đáng tiếc, dù hắn chọn đúng phương hướng, nhưng lại chọn sai đối tượng.

Từ Sơn Sơn chỉ nhấc nhẹ một ngón tay, toàn bộ phù chú sắc bén lập tức bị một luồng sức mạnh vô hình xé tan thành từng mảnh vụn, rơi xuống như những bông tuyết trắng, lại càng giống những tờ tiền giấy cúng tế người chết.

Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt.

Ngay giây tiếp theo, phiên xét xử giáng xuống, cả năm người đồng loạt bỏ mạng tại chỗ.

Đại Quốc Sư nhìn từng đợt xét xử trôi qua, mỗi lần lại có người chết, đến giờ, chỉ còn lại nàng và Tạ Vũ Cẩn. Cảm giác cái chết cận kề khiến nàng cuối cùng cũng run rẩy, giọng nói mất đi vẻ uy nghiêm vốn có: “Từ Sơn Sơn, ngươi không có tư cách xét xử ta, càng không thể giết ta!”

Thân xác Đại Quốc Sư vốn là của nàng ta. Nếu giết đi cơ thể này, vậy nàng ta sẽ vĩnh viễn chỉ có thể là Từ Sơn Sơn.

Tạ Vũ Cẩn cả đời từng gặp qua vô số thuật sĩ, từ thiên sư, huyền thuật sư, trận pháp sư, đến kỳ môn độn giáp… Nhưng trên đời này, kẻ duy nhất khiến hắn cảm thấy thâm sâu khó lường, có thể xoay chuyển càn khôn, chỉ có một mình Đại Quốc Sư năm xưa.

Nhưng ngay cả Đại Quốc Sư ấy cũng bị người ta tính kế, mất đi tất cả, rồi biến mất trong biển người mênh mông, sinh tử không rõ.

Từ đó, hắn hiểu một điều: Trên đời này, dù mạnh đến đâu, cũng không ai là vô địch.

Thế nhưng bây giờ, lại xuất hiện một “Từ Sơn Sơn” cường đại đến mức này.

Mao Mao đỏ mắt giận dữ: “Sơn, giết ả! Giết hết bọn chúng, nhanh lên!”

Từ Sơn Sơn nhắc nhở nó: “Cơ thể kia là của ta, nếu giết kẻ bên trong, nó cũng sẽ bị hủy theo.”

Mao Mao lập tức sững lại: “Ừm… đúng ha. Vậy phải làm sao?”

Nhưng Từ Sơn Sơn chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt bình thản, trong nụ cười lộ ra một loại tự tin thâm sâu khó lường: “Chỉ là một thân xác mà thôi, nó không thể trói buộc được ta.”

Chỉ cần nàng còn sống, nàng có thể tạo ra một Đại Quốc Sư khác. Dung mạo, vóc dáng, quá khứ hay nhân duyên — tất cả những thứ đó, với nàng, đều vô nghĩa.

Bởi vậy, lời nói của Đại Quốc Sư chẳng ảnh hưởng gì đến nàng.

Phiên xét xử vẫn tiếp tục: “Tam thẩm — Kẻ bất nhân, bất nghĩa, ôm dã tâm phản nghịch…”

Nghe đến đây, Tạ Vũ Cẩn bỗng ngẩng phắt lên, ánh mắt nhìn Từ Sơn Sơn tràn đầy khiếp sợ. Máu trong người hắn như đông lại, sắc mặt ngay lập tức tái nhợt.

Năm hắn khoảng mười tuổi, đã sớm là kẻ tâm cơ sâu xa, dã tâm bừng bừng.

Ngày đó, một bàn tay mềm mại khẽ xoa lên đỉnh đầu hắn: “Vũ Cẩn, vừa rồi con nói gì, nhắc lại một lần nữa?”

“Sư tôn, ai ai cũng nói Hoàng đế Nhạc Triều không xứng với ngôi vị. Hắn ngồi trên cao mà vô năng, ngay cả thất vương cũng không trấn áp nổi. Trong sách chẳng phải đã viết rồi sao? Người có năng lực thì nên giữ vị trí đó. Vũ Cẩn nghĩ rằng—”

Bàn tay kia đột ngột rời khỏi đầu hắn, mất đi hơi ấm dịu dàng quen thuộc.

Hắn hoang mang ngẩng đầu lên, nhưng điều chào đón hắn không còn là ánh mắt yêu thương nữa, mà là một nụ cười đầy ẩn ý.

Nụ cười ấy tựa như cơn gió xuân thoảng qua mềm mại, dịu dàng… nhưng ẩn chứa sát cơ. Nếu nhìn kỹ, trong nụ cười đó tựa như có những vì sao ẩn mình sau tầng mây và mỗi đường nét trên gương mặt ấy đều được vẽ nên từ tử khí lạnh lẽo.

“Vũ Cẩn ngoan, người khác là người khác. Nhưng nếu con có dã tâm phản nghịch… chính tay ta sẽ giết con.”

Dã tâm phản nghịch—

Là nàng!

Nàng đã trở về… trở về để giết hắn!

Quay lại hiện thực, lần này Tạ Vũ Cẩn không cần bất kỳ bằng chứng nào nữa. Hắn đã chắc chắn. Lớp ngụy trang cùng lý trí của hắn hoàn toàn sụp đổ.

Giữa cơn gió lạnh thấu xương, hắn đột nhiên gào lên: “Sư tôn—!!!”

(Chương 104 kết thúc)

Chương 105

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *