Bấm tay tính toán – Chương 101

Chương 101: Ai là hung thủ – thử pháp

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Dưới hành lang dài, một toán binh sĩ áo xanh bước nhanh tới, thay thế nhóm quan binh đang trong nhiệm vụ canh giữ. Ánh mắt bọn họ sắc lạnh, không chút cảm xúc, nhìn chằm chằm vào đám nữ tử, tựa như chỉ cần có kẻ nào manh động, máu sẽ lập tức nhuộm đỏ nơi này.

Những nữ tử bị bắt đến đây càng thêm hoảng sợ.

“Không phải ta, ta không biết gì hết…”

“Ta bị oan uổng mà!”

Có người không chịu nổi áp lực, tinh thần sụp đổ, bật khóc nức nở.

Một vị quan quân lạnh lùng quét mắt qua: “Câm miệng, đợi Đại Quốc Sư đến, tự khắc sẽ phân định rõ ràng!”

Đong— đong— đong—

Tiếng chuông đồng từ lầu trống vang lên ba hồi. Thông thường, nếu chuông ngân ba tiếng, hoặc là để triệu tập tín đồ tham gia pháp sự, hoặc là để thông báo một việc quan trọng trong tự viện, yêu cầu mọi người tập trung.

Trong lòng Từ Sơn Sơn dâng lên một cảm giác khó tả.

Thân thể nàng… đang ở trong Thiên Vương Điện.

Đó là loại cảm giác lạ lùng, như thể có một sợi dây kết nối vô hình giữa linh hồn và thể xác. Dù bị tách rời, chúng vẫn có mối liên hệ khăng khít.

Vậy, linh hồn đang ngự trong thân thể nàng lúc này, có phải là “Từ Sơn Sơn” thật sự không? Hay là một kẻ nào khác đã đoạt xá…

Cánh cửa son nặng nề phát ra tiếng kẽo kẹt, chậm rãi mở ra.

Những thần sứ vận bạch y rộng thùng thình từ bên trong lặng lẽ bước khỏi, như từng cánh lông vũ trắng muốt bay lượn trong không trung, mờ ảo, thanh sạch mà nhẹ nhàng.

Chỉ một cái vung tay áo, một làn khí lưu kỳ dị lan tỏa, dưới ánh sáng ban mai nhạt nhòa, không có dù chỉ một hạt bụi lơ lửng. Không khí và mặt đất dường như đã được thanh lọc hoàn toàn.

Mao Mao trừng mắt: Đây là đám thần sứ của Sơn Sơn đó!

Lúc này, một bóng hình thu hút mọi ánh nhìn mới từ trong Thiên Vương Điện chậm rãi bước ra.

Dáng người nàng thướt tha, mỗi bước đi mềm mại uyển chuyển, toát lên nét yêu kiều và thanh nhã. Nàng đội một chiếc mũ che mặt màu đen, theo sau là Tạ Vũ Cẩn và thần sứ Linh.

Các tăng nhân tụ hội tại đây đồng loạt cúi mình hành lễ, tôn xưng: “Đại Quốc Sư.”

Chỉ trong nháy mắt, cả không gian như rơi vào tĩnh lặng.

Đại Quốc Sư… lại là một nữ tử?!

Không ai dám tin vào mắt mình, nhưng dù trong lòng đầy hoang mang, không ai dám lên tiếng chất vấn.

“Thấy Đại Quốc Sư, cớ sao không hành lễ?” Một quan quân giận dữ quát.

Nhóm nữ tử hoảng hốt, vội quỳ rạp xuống hành lễ.

“Đại Quốc Sư tôn quý sánh ngang Đế Sư, há có thể nhìn thẳng?” Quan quân lại quát lớn.

Ánh mắt gã đột nhiên sắc bén, dừng lại trên một người, mang theo sự cảnh cáo.

Diêu Diêu hoảng hốt quay sang nhìn bên cạnh, thấy Sơn Sơn tỷ vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Đại Quốc Sư không chớp mắt.

Dù cho thân phận Đại Quốc Sư đặc biệt hiếm có, không mấy ai được diện kiến nhưng cũng không thể trắng trợn nhìn chằm chằm như thế được!

“Sơn Sơn tỷ, thu liễm một chút!”

Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, Từ Sơn Sơn bỗng nở một nụ cười kỳ lạ khiến Diêu Diêu không hiểu nổi.

Thân thể nàng… quả nhiên đã bị một linh hồn khác chiếm cứ.

Từ dòng khí lưu trơn tru quanh thân thể có thể thấy, linh hồn kia và cơ thể nàng dung hợp rất hoàn hảo, thậm chí đạt đến mức độ hoàn mỹ bất ngờ.

Điều đó có nghĩa là, không những linh hồn đó có thể dần dần sử dụng sức mạnh của cơ thể nàng, mà còn có thể từ từ thức tỉnh ký ức của chủ thể, cho đến khi hoàn toàn thay thế con người cũ.

Thông thường, một linh hồn lạ xâm nhập vào thân xác kẻ khác sẽ xảy ra hiện tượng bài xích, thậm chí còn giảm tuổi thọ. Nhưng chuyện hiếm có một phần vạn này, đối phương lại làm được dễ dàng.

Ngay cả Từ Sơn Sơn cũng phải khâm phục kẻ đó.

**

Hoắc Thành Tam vội vã từ chân núi chạy lên.

Vừa đến nơi, y vô thức quét mắt qua đám nữ tử, trông thấy Từ Sơn Sơn đã tỉnh lại thì thoáng sửng sốt, nhưng rất nhanh đã thu lại biểu cảm, cúi người bẩm báo với Tạ Vũ Cẩn: “Tạ đại nhân, nam tử bị truy bắt tối qua cùng với nữ tử áo đen đã rơi xuống biển. Chúng thuộc hạ tìm kiếm suốt đêm nhưng không thấy tung tích. Sợ rằng hoặc đã chết, hoặc đã trốn thoát.”

Tạ Vũ Cẩn mỉm cười, đường nét môi cong lên một cách hoàn mỹ, toát ra vẻ điềm tĩnh và ôn hòa: “Chỉ là trò che mắt mà thôi. Có kẻ muốn quấy nhiễu quá trình điều tra lần này. Nếu đã mất dấu, vậy không cần truy đuổi nữa.”

“Rõ.”

Hoắc Thành Tam lui về phía sau, nhưng ánh mắt vẫn không khỏi liếc đến người Từ Sơn Sơn.

Trong số những nữ tử áo đen bị bắt, nàng là người nổi bật nhất.

Bởi vì chỉ có mình nàng vận váy áo xanh nhạt, thân hình mảnh mai, dung mạo thanh lệ, mang theo một vẻ đẹp tự nhiên, chẳng cần cố ý phô trương.

Nàng là vị hôn thê của Cổ Nguyệt Quân. Nhìn qua, nàng thật sự rất điềm tĩnh.

Rõ ràng là bị bắt đi khi còn hôn mê, nhưng khi tỉnh lại, thần sắc vẫn bình tĩnh khác biệt hoàn toàn với đám nữ tử xung quanh.

Nữ tử có thể lọt vào mắt Cổ Nguyệt gia quả nhiên không phải người tầm thường.

“Quốc Sư, Tạ đại nhân, tất cả nữ tử áo đen từ mười sáu đến hai mươi sáu tuổi trong thành đều đã bắt tập trung tại đây, tổng cộng bốn mươi hai người, xin mời kiểm tra.”

Ánh mắt sắc bén của Tạ Vũ Cẩn quét qua từng người một, như một mũi tên xuyên thấu, soi xét từng biểu cảm nhỏ nhất.

“Quốc Sư, nghi phạm đều ở đây, xin người tìm ra hung thủ.”

Sắc mặt Đại Quốc Sư có vẻ hơi mệt mỏi.

Hôm qua nàng không khỏe cả ngày, sáng nay mới đỡ hơn một chút. Nhưng vì muốn giúp Tạ Vũ Cẩn tìm ra hung thủ, nàng vẫn cố gắng gượng dậy.

“Ta có một lá bùa chân ngôn. Chỉ cần đốt nó rồi hỏi, người bị hỏi tất nhiên sẽ nói thật.”

Nàng lấy ra một tờ phù chú màu vàng.

Mao Mao cười sặc: Một Đại Quốc Sư mà lại dùng cách đơn giản thế này để tra án sao?

Từ Sơn Sơn đáp: Đừng vội, ta nghĩ nàng vẫn còn hậu chiêu.

Mao Mao vẫn khó chịu không thôi, nếu không phải hiện tại Sơn chịu gông cùm xiềng xích của cái thân thể rách nát này, có thực lực nhưng không phát huy được, nó nhất định sẽ tiến lên xé nát cái giương mặt giả dối buồn cười của đối phương.

Mao Mao: Xưa nay Sơn chẳng cần giở trò hoa mỹ, thời kỳ toàn thịnh, muốn kiểm tra thật giả chỉ cần liếc mắt một cái là biết ngay, đâu cần phiền phức như nàng ta.

Tuy nhiên, khuôn mặt của Từ Sơn Sơn vẫn không hề dao động. Dù có mạnh mẽ đến đâu… cũng chỉ là con chim hoàng tộc bị nhốt trong lồng mà thôi.

Mao Mao sốt ruột đến mức suýt phát điên: Không được, ta không thể chờ thêm nữa! Bao giờ thì chúng ta mới có thể đổi lại đây? Nếu đã trùng hợp đụng phải nàng vào lúc này, mà nàng cũng không chịu an phận ở trong Thần Miếu, vậy tại sao không nhân cơ hội…

Nhưng Từ Sơn Sơn không hề nôn nóng như nó. Nàng chậm rãi đáp: Ngươi nghĩ rằng Tạ Vũ Cẩn đưa nàng ta ra đây là vì điều gì? Nếu hắn có hoài nghi, thì Đại Quốc Sư chính là con mồi tốt nhất để hắn dùng làm mồi câu ta. Một khi ta để lộ thân phận, ngươi đoán xem hắn có dám phạm thượng hay không?

Nếu hắn không nghi ngờ, thì hắn đã không phải là Tạ Vũ Cẩn nữa rồi.

Nếu tham vọng của Tạ gia là ngai vị tối cao, vậy thì nàng nhất định là hòn đá cản đường lớn nhất của hắn.

Bởi vì ai cũng biết, Đại Quốc Sư chỉ trung thành với hoàng thất chính thống – Nhạc Đế. Hắn sẽ không vạch trần vị Đại Quốc Sư hiện tại, vì giữa một vị Quốc Sư bị hắn thao túng và một vị Quốc Sư trở thành kẻ địch của hắn, hắn tự biết nên chọn cái nào.

Mắt Mao Mao đỏ lên, lòng dạ lập tức trở nên âm hiểm tàn nhẫn: Vậy thì giết hắn luôn đi!

Từ Sơn Sơn bật cười: Bây giờ hắn có người của Xích U Cung bảo vệ, muốn giết hắn, không phải chỉ tốn công sức, mà còn phải tốn cả tính mạng đấy.

Lúc này, Đại Quốc Sư kẹp lá bùa chân ngôn trong tay, nhẹ nhàng vung lên, tờ bùa lập tức bốc cháy. “Trong số các ngươi, ai là kẻ đã sát hại Tấn Đế?”

“Không phải ta.”

“Ta không làm.”

“Thật sự không phải ta.”

Từ Sơn Sơn cũng lên tiếng: “Không phải ta.”

Diêu Diêu tiếp lời: “Ta không dám giết người.”

Hơn bốn mươi người đều lần lượt trả lời, nhưng không một ai thừa nhận. Trong khi đó, tấm bùa chân ngôn cháy hết mà vẫn không hề phát hiện được kẻ nói dối.

Những người đứng xem xung quanh ai nấy đều trông chờ, nhưng kết quả này khiến bọn họ không khỏi ngạc nhiên, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn về phía Đại Quốc Sư.

Bên dưới tấm màn che, gương mặt của Đại Quốc Sư khẽ biến sắc.

Không thể nào…

Nàng ta đã thử nghiệm bùa chân ngôn vô số lần. Chỉ cần có kẻ nói dối, lá phù sẽ cháy lan sang kẻ đó. Nhưng lúc này, tất cả những người có mặt đều bình an vô sự.

Dù vậy, Tạ Vũ Cẩn vẫn dịu dàng nhìn nàng ta, như thể hoàn toàn không bận tâm đến sai sót này: “Quốc Sư, người vừa mới khỏi bệnh, không cần phải quá vội. Người có chắc chắn hung thủ thật sự ở trong số họ không?”

“Chắc chắn. Ta đã có một giấc mộng tiên tri. Cảnh tượng hôm nay đã xuất hiện trong mộng của ta và hung thủ chính là một trong những người này.”

Giấc mộng tiên tri của nàng ta luôn hỗn loạn, mơ hồ, lúc rõ lúc không, nhưng chưa từng sai lệch lần nào.

Cho nên, kẻ đã sát hại Tấn Đế chắc chắn đang đứng giữa đám nữ nhân phía dưới.

“Nếu chân ngôn phù không có tác dụng, vậy chứng tỏ có kẻ đã dùng thủ đoạn bất thường để che giấu sự thật. Vậy thì ta sẽ thẩm vấn từng người một.”

Nói rồi, Đại Quốc Sư nhẹ nhàng vung tay, một luồng khí mạnh mẽ cuộn trào xung quanh.

Nàng ta dùng tay làm bút, viết lên bầu trời một chữ ngôn linh thật lớn—

(Chương 101 kết thúc)

Chương 102

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *