Chương 100: Cô nương mang bùa vận đen
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Việc Tấn Vương phủ bị diệt môn, Từ Sơn Sơn không hề ngạc nhiên. Năm nay phạm Thái Tuế, trụ nhật bị hình khắc lại không có cứu giải, thêm vào đó là tương xung, nếu không phải Tấn Vương tộc gặp nạn thì cũng là những người có liên quan đến hắn bị ảnh hưởng.
Kiếp nạn lần này của Tấn Vương phủ, tất cả đều do mệnh cục của Tấn Vương có kiếp sát mà ra. Nói cách khác, đây là một vụ thảm án diệt môn.
“Đại Quốc Sư à.” Nàng khẽ cụp mắt, giọng điệu mang theo ý giễu cợt: “Ngươi đã gặp kẻ đó chưa?”
“Vẫn chưa.” Mao hậm hực đáp. “Mao vốn muốn xem thử đó là hạng người gì, nhưng nàng ta được bảo vệ tầng tầng lớp lớp, đến cả vạt áo cũng không thấy được.”
Trên đời này, ngoài Sơn ra còn ai dám xưng là Đại Quốc Sư? Một kẻ giả mạo mà dám nghênh ngang đi lừa gạt, đúng là không biết liêm sỉ! Nếu để Mao nhìn thấy, chắc chắn nó sẽ mổ chết ả ta!
“Cô nương, ngươi sao vậy? Có chỗ nào không khỏe à?”
Một thiếu nữ có bím tóc tết tinh xảo lo lắng đưa tay định chạm vào trán Từ Sơn Sơn, nhưng giữa chừng đã bị nàng nắm lại. Từ Sơn Sơn ngước mắt lên, mỉm cười nhẹ nhàng: “Ta không sao, ngươi tên gì?”
Thiếu nữ kia thấy Từ Sơn Sơn tỏ ra “thân thiện”, trong lòng chợt cảm thấy vui vẻ: “Ta tên là Diêu Diêu, là chữ ‘Diêu’ trong điểu y diêu (tơ lụa mềm mại). Còn cô nương tên gì vậy?”
“Từ Sơn Sơn.”
Mao khẽ rùng mình: Sơn, ngươi định làm gì? Sao tự nhiên lại khách khí với người lạ như vậy?
Từ Sơn Sơn cười nhạt: Ngươi không hiểu.
Mao: …
“Ồ, cái tên thật khí phách, nghe như tên nam nhân vậy… Không, không phải ta nói tên cô nương không hay! Chỉ là ta cảm thấy chữ ‘Sơn’ mang đến cảm giác mạnh mẽ vững chãi, rất tuyệt vời!” Niểu Niểu vội vàng giải thích, sợ làm Từ Sơn Sơn không vui.
Từ Sơn Sơn thoáng ngửi được một mùi hương kỳ lạ từ người thiếu nữ trước mặt. Nàng nghiêng người, lại gần Diêu Diêu thêm chút nữa, nhẹ nhàng ngửi thử: “Ngươi mang theo túi hương sao?”
Bắt gặp đôi mắt sâu thẳm như ẩn chứa điều gì đó thần bí của Từ Sơn Sơn, Diêu Diêu sững người: “A… Hình như có mang.”
Tỷ tỷ này sao lại đột nhiên ghé sát vào thế này? Khiến người ta có chút ngại ngùng. Nàng vội vàng cúi đầu, lục lọi trên người, lấy ra một túi thơm thêu hoa lê bằng đoạn trắng.
“Sơn Sơn tỷ, trên người ta chỉ có cái này thôi.” Mặc dù không rõ tuổi tác đối phương, nhưng chữ “tỷ” này lại thốt ra một cách rất tự nhiên.
Diêu Diêu có đôi mắt tròn xoe, trong veo như nước. Khi nhìn Từ Sơn Sơn, ánh mắt nàng trong sáng, vô tư, mang theo sự tin tưởng không chút phòng bị.
Từ Sơn Sơn chỉ cần liếc qua tướng mạo nàng cũng đủ hiểu, đây là kiểu người dễ bị lừa gạt. Ngây thơ là thật, được bảo bọc quá mức, sống trong nuông chiều cũng là thật. Mà hậu vận bấp bênh, long đong lận đận cũng là thật.
Nàng cầm lấy túi thơm, nhìn đầy hứng thú: “Ai đưa cái này cho ngươi?”
“Đan Đan tỷ tặng ta! Tỷ ấy nói đã ba lần quỳ lạy cầu được bùa hộ mệnh từ cao tăng, có thể bảo vệ ta bình an, dặn ta mỗi ngày phải mang theo bên mình.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diêu Diêu đỏ lên, trông rất cảm động.
Từ Sơn Sơn mỉm cười, giọng điệu bình thản nhưng lại mang theo một chút châm chọc: “Có phải từ khi mang theo nó, không những ngươi không được bình an, mà còn vô cùng xui xẻo?”
Thiếu nữ vốn chưa từng nghĩ đến điều này, nhưng khi được nhắc đến, đôi mắt to tròn bỗng mở lớn, sững sờ hồi lâu rồi kinh ngạc nói: “Đúng thật!”
Ví dụ như lần này, vô duyên vô cớ bị người ta hất nước vào người, đang yên đang lành thử y phục trong tiệm thì bị quan binh đến lôi đi, còn bị kết tội là thích khách của Tấn Vương.
“Ngươi thử mở nó ra xem.”
Diêu Diêu do dự một chút, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định và khích lệ của Từ Sơn Sơn, nàng chậm rãi tháo túi thơm ra. Từ bên trong lớp cánh hoa khô, nàng lôi ra một búi tóc cùng một lá bùa vàng đã được gấp lại.
“Sao lại có tóc trong này…” Diêu Diêu cảm thấy ghê tởm, dùng hai ngón tay nhón lấy lọn tóc, mặt đầy chán ghét.
Từ Sơn Sơn liếc mắt đã nhìn ra điều bất thường, nàng ung dung giải thích: “Đây là bùa vận đen, kết hợp với tóc của người chết. Hai thứ này cộng lại, không chỉ khiến người đeo gặp đủ xui rủi, mà còn chịu khắc chế bởi số mệnh. Nhẹ thì bị thương, còn nặng thì…” Nói đến đây, nàng dừng lại, bởi vì Diêu Diêu trông như sắp ngất đến nơi.
Diêu Diêu hốt hoảng vứt ngay búi tóc và túi thơm ra xa: “Thật, thật sao?”
Dù ngoài miệng còn hoài nghi, nhưng nhìn tốc độ vứt đồ của nàng, rõ ràng trong lòng đã tin sái cổ.
“Vậy… Vậy bây giờ ta phải làm gì? Vứt nó đi là được chứ?” Đôi mắt rưng rưng, nàng hoảng hốt nhìn Từ Sơn Sơn, bản năng cầu cứu.
Ánh mắt Từ Sơn Sơn trở nên sâu xa hơn: “Không được. Ngươi đã đeo nó quá lâu, dù có vứt đi, lời nguyền từ bùa vẫn đã phát tác.”
“Vậy ta… có chết không?”
“Nếu chỉ có bùa xui xẻo thì có lẽ ngươi cẩn thận một chút sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng vấn đề là trong đó còn có tóc của người chết. Sự kết hợp này sẽ làm tiêu hao dương thọ, thúc đẩy đại nạn sinh tử.”
Diêu Diêu lúc này thật sự bật khóc, nước mắt rơi lã chã không thể ngừng lại. Bất cứ ai nghe thấy tin mình sắp chết, đều không thể nào chấp nhận nổi.
Bên cạnh có người nghe thấy tiếng khóc bực bội quát lên: “Lại làm sao nữa? Đã nói rồi, Đại Quốc Sư không phải kẻ giết bừa giết bãi. Đám nữ nhân các ngươi suốt ngày chỉ biết khóc lóc, đúng là vô dụng!”
Diêu Diêu bị mắng đến sững người, nàng nấc nhẹ, ngước mắt lên nhìn. Trước mặt nàng là một nữ tử búi tóc cao, khoác bộ y phục dạ hành gọn gàng, trông như một người trong giang hồ. Khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt đầy vẻ chán ghét cùng khinh thường.
“Ta… ta xin lỗi.” Chú thỏ con bị người ta quát một câu, liền sợ đến mức mắt hoe đỏ, rụt rè co mình sát vào bên cạnh Từ Sơn Sơn.
Những nữ tử khác đều tỏ vẻ bất bình, nhưng vì e dè khí thế mạnh mẽ của nữ hiệp giang hồ kia, không ai dám phản bác.
Từ Sơn Sơn thoáng liếc mắt nhìn nữ nhân ấy, thấy đường nét khuôn mặt hóp lại, trán hẹp, ánh mắt lộ rõ tham vọng, nhưng lại thiếu trí tuệ, thích trèo cao mà không có thực lực… Xem tướng thế này, không lâu nữa ắt gặp tai họa, hơn nữa tai họa này đến từ chính lời nói của nàng ta.
Diêu Diêu vẫn cúi đầu, đôi mắt long lanh ngấn nước, dáng vẻ đáng thương giống hệt Mao Mao mỗi khi muốn được an ủi. Nghĩ vậy, Từ Sơn Sơn nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm xù của nàng: “Đừng sợ, ta có thể bảo vệ ngươi. Nhưng coi như là điều kiện trao đổi, sau này ngươi phải giúp ta làm một việc, ngươi đồng ý chứ?”
“Thật… thật sao? Ta đồng ý! Ta đồng ý!”
Mao: Quả nhiên là ngốc mà, người ta nói gì cũng tin. Cái nàng Đan Đan kia không lừa nàng ta thì lừa ai… Nhưng mà ngốc cũng có phúc của ngốc, gặp được Sơn nhà chúng ta chính là phúc lớn rồi.
Hai người đứng ở một góc khuất trao đổi, không hề cố tình che giấu. Nhưng trong tình cảnh hiện tại, ai nấy đều đang lo lắng cho số phận của mình, chẳng ai có tâm trạng để ý chuyện của người khác.
“Đưa ngón út ra.”
Diêu Diêu ngoan ngoãn duỗi một ngón tay, rụt rè nhìn nàng. Từ Sơn Sơn nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay nàng, chỉ hơi kéo nhẹ, một sợi chỉ đỏ liền từ đó tuột ra.
Diêu Diêu trừng to mắt, vội vàng lấy tay che miệng, sợ mình kinh ngạc quá mức mà hét lên khiến người khác chú ý.
Nàng nhìn thấy Từ Sơn Sơn quấn sợi chỉ đỏ ấy quanh đốt ngón tay mình vài vòng, rồi buông tay ra. Mà điều kỳ lạ là, sợi chỉ đỏ kia cũng theo đó biến mất.
“Bùa vận đen đã rút đi, nhưng ngươi vẫn sẽ phải trải qua ba lần sinh tử kiếp. Nhớ kỹ, khi nào cảm thấy sợi chỉ đỏ này siết chặt, tức là nguy hiểm đã tới gần. Lúc đó, hãy gọi tên ta.”
“Được.” Nàng mơ mơ hồ hồ gật đầu, nhưng ngay sau đó chợt bừng tỉnh: “A? Nhưng mà nếu lúc đó Sơn Sơn tỷ không ở bên cạnh ta thì sao?”
Từ Sơn Sơn mỉm cười: “Bất kể ta ở đâu, chỉ cần ngươi gọi tên, ta sẽ xuất hiện.”
Diêu Diêu nhìn gương mặt ung dung tự tại của nàng, ánh mắt tràn đầy khâm phục. Tỷ tỷ này lợi hại quá đi!
*
Ánh ban mai rạng rỡ, những dải mây ửng hồng vắt ngang bầu trời, ẩn hiện sau những dãy núi xa xăm.
Mấy chục nữ tử bị bắt tới đây đều trải qua một đêm thấp thỏm ngủ không yên. Khi mặt trời còn chưa ló dạng, đã bị quan binh gọi dậy, áp giải đến trước điện Thiên Vương.
Con đường trải đá thanh thạch dẫn đến đại điện, hai bên trồng những cây bồ đề cổ thụ cao lớn, cành lá sum suê.
Trước mặt là ngôi đền nguy nga đồ sộ, kinh văn tụng niệm không ngừng vang vọng từ trong nội viện, trầm thấp mà trang nghiêm.
Những nữ tử bị cưỡng ép đưa đến đây bất giác cảm thấy bản thân nhỏ bé vô cùng, bờ vai nặng trĩu áp lực, không ai dám thở mạnh chỉ lặng lẽ cúi đầu, câm như hến.
(Chương 100 kết thúc)