Chương 1: Hủy Hôn
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
“Đông Lũng, nhà họ Vệ muốn hủy hôn!”
“Giang Lăng, nhà họ Đường xin hủy hôn.”
“Thập Nhị Liên Hoàn Trại, nhà họ Trì đến để hủy hôn!”
“Thư Uyên, nhà họ Lê cũng muốn hủy hôn!”
“Học viện Bạch Lộ Châu, nhà họ Cổ Nguyệt yêu cầu hủy hôn.”
Năm vị thiên chi kiêu tử, mỗi người một phong cách, nhưng ai nấy đều tuấn mỹ phi phàm. Họ đồng loạt đến núi Khước Tà, quyết tâm xé bỏ hôn ước hoang đường mà thần toán số một thiên hạ đã ký kết với phụ mẫu họ.
Thế nhưng sắc mặt của Từ Sơn Sơn lúc này đầy mơ hồ, kinh ngạc và căng thẳng. Nếp nhăn giữa đôi mày nàng đủ để kẹp chết một con ruồi.
Nàng cúi đầu, nhìn đôi tay gầy guộc và yếu ớt đang chìa ra trước mặt mình… Đây là chân gà nhà ai thế này?
Rõ ràng đây không phải cơ thể được nuôi dưỡng trong nhung lụa của nàng trước đây.
Bỗng nhiên, một luồng ký ức mạnh mẽ ùa về trong đầu, những hồi ức thuộc về cơ thể này ập tới. Nàng không chỉ biết rõ về thân thể này, mà còn có được thông tin chi tiết về năm vị hôn phu kia.
Đông Lũng, Giang Lăng, Thập Nhị Liên Hoàn Trại, Thư Uyên, Học viện Bạch Lộ Châu…
Bất kỳ một gia tộc nào trong số họ cũng đủ làm cả thiên hạ phải kính ngưỡng. Huống chi, năm gia tộc đều đính hôn với nàng. Một nữ gả năm phu – chuyện nghịch thiên này vốn không ai dám nghĩ tới. Nhưng ai bảo nàng có một sư phụ là thần toán số một thiên hạ?
Nhờ ơn nghĩa của ông ta, các bậc trưởng bối mới miễn cưỡng đồng ý hôn sự phá vỡ luân thường đạo lý này.
Cơ thể mà nàng xuyên vào có tên Từ Sơn Sơn. Dù là đệ tử duy nhất của thần toán, nhưng nàng ta không có tâm tính chính trực, cũng chẳng học được tài cán gì, chỉ giỏi giả thần giả quỷ để lừa người.
Giữa lúc hoang mang, Từ Sơn Sơn cuối cùng cũng hiểu ra tình cảnh hiện tại của mình.
Nàng đã bất ngờ xuyên hồn vào nữ thần toán giả Từ Sơn Sơn. Nghĩ tới đây, nàng chợt bừng tỉnh – nếu nàng bị xuyên vào đây, thì liệu có phải kẻ khác đã chiếm lấy thân thể của nàng?
Sắc mặt Từ Sơn Sơn biến đổi rõ rệt. Dẫu nàng vốn là người kiên định, trầm ổn, nhưng chuyện hoang đường và kỳ lạ thế này vẫn khiến nàng khó lòng giữ được sự bình tĩnh.
“Ầm!”
Bầu trời bỗng trở nên u ám, khí độc ngập tràn, sấm chớp đùng đùng. Một tia chớp chói lòa xé toạc bầu trời, tựa như muốn chia đôi trời đất.
Năm người cùng ngước nhìn lên. Mới một khắc trước trời còn quang đãng, giờ đây những đám mây đen cuồn cuộn, tia chớp tựa rồng lửa đang lượn lờ, dường như ngay giây sau sẽ giáng xuống hủy diệt tất cả.
Lúc này, Từ Sơn Sơn cất tiếng:
“Các ngươi thực sự nghĩ rằng hôn ước ký với thần toán là thứ dễ dàng hủy bỏ vậy sao?”
Nàng không phải Từ Sơn Sơn thực sự, nên chẳng bận tâm đến năm hôn ước kia. Nhưng nàng chỉ đơn thuần nói ra sự thật.
Giọng nói của nàng không sắc bén, không chua chát, mà bình thản, tựa như đang thở dài tiếc nuối. Cách nói ấy khiến năm người gần như nghĩ rằng nàng thật lòng xót xa cho họ.
Biểu hiện điềm tĩnh của Từ Sơn Sơn lúc này khiến họ cảm thấy có gì đó khác lạ. Nhưng nghĩ đến việc trước đây nàng từng giả vờ thay đổi để đạt mục đích, họ đều cho rằng đây chỉ là một chiêu trò khác của nàng mà thôi.
Huống chi, bọn họ vốn chẳng tin vào những chuyện như số mệnh.
Không chần chừ thêm, cả năm người đồng loạt rút ra hôn thư trước mặt nàng, vận nội lực, xé tan tành. Những mảnh giấy đỏ bay lả tả như lửa cháy.
“Từ Sơn Sơn, nửa năm trước, vì lời đoán mò của ngươi, đại đê ở Giang Lăng bị vỡ, bao nhiêu dân chúng lâm vào cảnh tan cửa nát nhà. Kẻ coi thường mạng người như ngươi, sao xứng làm chủ mẫu của nhà họ Vệ?” – Nam tử tuấn mỹ cất giọng uy nghiêm.
“Ngươi cướp nam nhân của kỹ nữ ở Điển Diễm Lâu, thề không cưới ai ngoài hắn. Lẽ nào muốn chúng ta làm trai bao cho ngươi để ca tụng ‘tình yêu vĩ đại’ của ngươi?” – Một nam tử khác đầy vẻ phong lưu châm biếm.
“Ngươi làm mất mặt gia tộc học thức như nhà họ Cổ Nguyệt chỉ vì tờ giấy nợ ở sòng bạc? Một trăm lượng mà làm ô uế danh tiếng sáu đời của chúng ta sao?” – Nam tử nho nhã nổi giận.
“Lừa đảo, vơ vét của cải bất chính. Ngươi nghĩ ta điên mới cưới một kẻ gian trá như ngươi?” – Thiếu niên anh tuấn khinh miệt.
Người cuối cùng, mặc áo tăng giản dị, gương mặt tựa ánh sáng Phật đài, chắp tay: “A di đà Phật. Bần tăng đã cạo đầu xuất gia, chuyện trần thế từ nay dứt sạch.”
… Còn có cả người sẵn sàng xuất gia chỉ để hủy hôn với Từ Sơn Sơn.
Họ có gương mặt đẹp tựa thần tiên, nhưng ánh mắt lại tràn đầy thất vọng, chán ghét và khinh thường nàng. Những lời lẽ nhắm vào “Từ Sơn Sơn” chẳng khác gì liệt kê tội trạng, khiến họ dứt khoát cắt đứt hôn ước.
Những lời buộc tội ấy khiến Từ Sơn Sơn nhất thời á khẩu. Dẫu biết nguyên chủ từng làm nhiều chuyện hoang đường, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến thế.
Nhưng năm người kia hoàn toàn không để tâm đến phản ứng của nàng. Giờ đây, không còn thần toán đứng sau hậu thuẫn, “Từ Sơn Sơn” chẳng là gì cả. Từ nay, sẽ không còn ai thay nàng thu dọn những rắc rối mà nàng gây ra.
Sau khi giải quyết dứt khoát chuyện hủy hôn, bọn họ dẫn theo đoàn tùy tùng rời khỏi núi Khước Tà, để lại sau lưng là những mảnh hôn thư vụn vặt rơi rụng đầy đất.
Từ Sơn Sơn cúi nhìn những mảnh giấy đỏ rải rác. Với nàng, màn kịch năm người này gây ra chẳng qua chỉ là một đoạn nhạc đệm không đáng bận tâm. Nhưng trực giác nhạy bén của nàng lại khiến nỗi lòng dâng lên sự bất an mơ hồ.
Ánh hoàng hôn phủ xuống đôi vai gầy guộc đơn độc, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời xa xăm —
Đôi mắt vốn từng vẩn đục, chứa đầy tham lam và tà ác của cơ thể này, giờ đây lại trong trẻo như làn nước biển sâu, phảng phất sự hùng vĩ và bao la của thiên nhiên.
Xuyên qua tầng mây, nàng như trông thấy ở trung tâm đại dương mênh mông, một tế đàn thần bí hiện lên. Những dòng thác dữ dội, tiếng sấm nổ vang dội bao quanh nơi ấy. Ai đó đang cố gắng đảo ngược bánh xe số mệnh, ý đồ cải biến cả trời đất.
Vầng khí đế vương vốn sáng chói như mặt trời, nay bỗng trở nên ảm đạm, mờ nhạt. Điềm báo này chỉ rõ… quốc vận suy tàn, thiên tai nhân họa sắp ập đến.
Đúng lúc này, không biết từ đâu, một con vẹt lông xanh bay tới, đáp xuống vai Từ Sơn Sơn.
Một tiếng “Sơn?” của nó kéo nàng trở về từ dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Từ Sơn Sơn quay đầu, ngạc nhiên thốt lên: “Điểu Mao?”
“…Ngươi còn gọi cái tên này nữa, tin không, ta mổ chết ngươi đấy?” – ánh mắt nó tràn đầy sát khí.
Nàng ngẩn người giây lát, rồi bật cười: “Tin.”
“Ngươi còn cười được sao? Đại quốc sư phong vân một thời của Cảnh quốc, nay lại trở thành một kẻ bị người người đòi đánh, thân phận, số mệnh, cả quan hệ thân thiết lẫn duyên phận đều bị cướp sạch!”
Đúng vậy, nàng vốn là đại quốc sư của Cảnh quốc, người đứng trên đỉnh cao triều đình, nắm giữ sự hưng suy tồn vong của cả quốc gia. Ngay cả Hoàng đế Cảnh quốc, khi gặp nàng cũng phải kính cẩn gọi một tiếng “Tôn sư”.
Từ Sơn Sơn dường như đã đoán trước được hoàn cảnh hiện tại của mình. Nhưng điều nàng không thể hiểu nổi chính là, nàng đối xử với người đó chân thành như người thân, tại sao hắn lại làm như vậy?
“…Là hắn làm sao?”
Điểu Mao giận dữ: “Đừng hỏi nữa, ngươi sẽ tức chết đấy!”
Từ Sơn Sơn không tức giận, ít nhất là trên mặt nàng vẫn luôn nở nụ cười: “Bị người mình tin tưởng nhất phản bội, hắn còn cướp đi tất cả của ta, đày ta vào thân xác này, muốn ta chôn vùi cuộc đời còn lại ở đây… Giận sao? Không, dùng từ giận còn quá nhẹ nhàng.”
Dĩ nhiên, nàng không cam tâm. Dù cố gắng che giấu cơn sóng dữ trong lòng, nhưng Điểu Mao – kẻ hiểu thấu nội tâm nàng – vẫn cảm nhận được sự oán hận cuộn trào.
Điểu Mao cọ nhẹ má nàng, an ủi: “Nhưng giờ ngươi chẳng làm được gì cả. Nếu dùng thân phận đại quốc sư để liên lạc với thuộc hạ cũ, hắn nhất định sẽ phát hiện, đến lúc đó chỉ rước họa sát thân.”
Từ Sơn Sơn nhếch môi cười châm biếm: “Ta không ngu đến mức hành động thiếu suy nghĩ vào lúc này.”
Điểu Mao sợ nàng không chịu nổi biến cố lần này, bèn đổi chủ đề: “Ban nãy ngươi làm gì thế? Sao trời đất lại dị thường như vậy?”
“Cũng không làm gì cả, chỉ vừa mở mắt ra, đã có năm mỹ nam tuyệt sắc đến đây hủy hôn với ta thôi.”
(Chương 1 kết thúc)