Bấm tay tính toán – Chương 2

Chương 2: Trả Thù

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

“Bị từ hôn? Lại còn những năm người?!”

Cái cánh xanh lá của Mao Mao run lên vì phẫn nộ.

Trong lúc đó, Từ Sơn Sơn ôm nó vào lòng, tay khẽ xoa bộ lông mềm mại, đồng thời lần tìm ký ức của thân thể này. Nàng chậm rãi giải thích:

“Thì ra là thế… Cơ thể này đoản mệnh, tàn tật bẩm sinh, ba vận rủi và năm tai kiếp đeo bám. Vì vậy, để nghịch chuyển mệnh số, thần toán tử đã cẩn thận sắp đặt năm mối hôn sự với năm gia tộc hùng mạnh. Lão ta muốn dùng hôn ước làm trung gian để kéo dài tuổi thọ và cải vận cho ta.”

Mao Mao nghe vậy, đôi mắt trợn trừng, vừa suy tư vừa la hét: “Ra là vậy… Mà chờ chút! Giờ ngươi là Từ Sơn Sơn, chẳng phải cái mệnh ngắn ngủi ấy cũng thuộc về ngươi luôn rồi sao? Không được, tuyệt đối không được từ hôn! Dù phải cưỡng ép, ta cũng phải bắt họ cưới ngươi cho bằng được!”

Từ Sơn Sơn nhướng mày, lười biếng đáp lời: “Cưỡng ép ai cơ?”

“Thì cưỡng ép cả năm người kia cưới ngươi!”

“Ồ, thế à. Nhưng mà, cưỡng ép dân nam thì trái với luật lệ Cảnh quốc, mà ta lại chính là một trong những người soạn ra bộ luật ấy. Không thể nào phạm luật được.”

Dẫu bị đẩy vào cảnh khốn cùng, Từ Sơn Sơn vẫn giữ lấy những nguyên tắc cốt lõi của mình.

Núi Khước Tà là một ngọn núi mang thần cách, nơi người và yêu đều phải cúi đầu khuất phục. Thần toán tử vì lẽ đó đã xây dựng Quan Vi Đạo Quán tại đây. Nhưng điều lạ là lão ta không theo đạo, không tế lễ thần linh, càng không thờ phụng Tam Thanh Thiên Tôn.

Khi màn đêm buông xuống, Từ Sơn Sơn bước vào Đạo quán. Bên trong, ánh đèn trường minh thắp sáng hàng cột đá xanh cổ kính, chiếu rọi những bậc thềm phủ rêu và vòm gỗ trầm lặng. Tất cả như đang kể câu chuyện về một thời kỳ lừng lẫy đã qua.

Nàng chạm tay vào từng món đồ trong thư phòng của thần toán tử: từ những cuốn sách cổ kính trên giá, chuông đồng, la bàn, đến bút lông và giấy bùa. Mọi thứ đều là báu vật hiếm có và tinh xảo.

Nàng ngồi xuống bên án thư, mở cuốn sách cổ “Mệnh Số Xiển Vi” và đọc được một dòng ghi chú: “Nhất mệnh, nhì vận, tam phong thủy, tứ tích âm đức, ngũ độ nhân tạo hóa…”

Từ Sơn Sơn trầm ngâm lẩm bẩm: “Tích âm đức, độ nhân tạo hóa… Đây chẳng phải là giáo lý của nhà Phật sao? Không ngờ thần toán tử lại là một người mang tinh thần từ bi bác ái đến thế.”

Thế nhưng, đáng tiếc thay, ông lại đào tạo ra một đồ đệ vừa xấu tính vừa ngu ngốc như Từ Sơn Sơn nguyên bản.

Khép cuốn sách lại, nàng khẽ gõ ngón tay lên bàn, ánh mắt sâu thẳm hiện lên chút ý cười: “Mao Mao, ta tuy mất đi quyền lực và thân phận, nhưng kiến thức về Thái Ất Thần Số vẫn còn. Bộ pháp này không chỉ có thể tiên đoán thiên hạ, mà còn có thể nghịch chuyển mệnh số, bao gồm cả việc chữa trị cho cơ thể suy kiệt này, chỉ là…”

Mao Mao vỗ cánh phấn khích, nhưng không quên lo lắng hỏi: “Vậy thì tốt quá! …Chỉ là sao cơ?”

“Thân thể này nợ quá nhiều nghiệp chướng. Để nghịch chuyển mệnh số, trước tiên phải hoàn trả đủ món nợ đời của nó.”

Nàng khẽ nhếch môi: “Thêm vào đó, cần tìm năm pháp khí phù hợp để kích hoạt ngũ vượng: khỏe mạnh, sự nghiệp, tài phú, trí tuệ và vận khí.”

Nghe vậy, Mao Mao thở phào nhẹ nhõm: “Ngươi đường đường Cảnh Quốc đại quốc sư còn không giải được nghiệp chướng sao? Ngươi vẫn là mau mau tính toán năm kiện pháp khí kia ở đâu, ta xuống núi đi tìm.”

Từ Sơn Sơn khẽ nhắm mắt, đưa tay tính toán. Chẳng mấy chốc, sắc mặt nàng trở nên kỳ lạ.

Mao Mao ngạc nhiên hỏi: “Sao thế? Có chuyện gì à?”

Nàng chậm rãi nở một nụ cười ý vị: “Thật là khéo, kiện Pháp khí đầu tiên giúp khang vượng sức khỏe, nằm ở phía Tây, tại Giang Lăng, trong tay một… hòa thượng.”

Khéo sao?

Thật sự quá khéo!

Ngày hôm sau, bầu trời xanh nhạt lấm tấm vài ngôi sao tàn. Từ sáng sớm, Từ Sơn Sơn đã dậy thu dọn hành trang chuẩn bị xuống núi.

Lúc này, ngoài cửa sổ, cây ngô đồng xào xạc lay động theo gió, không khí trong lành giữa núi rừng bỗng trở nên âm u, ngột ngạt, như thể trật tự tự nhiên đã bị phá vỡ.

Dường như cảm nhận được điều gì đó, nàng bước đến án thư, từ hàng bút treo trên giá chọn ra một cây bút lông tím, rồi chấm vào chu sa đã được nghiền đều, vẽ một chuỗi phù văn rồng bay phượng múa phức tạp lên giấy bùa.

Từng tấm từng tấm một, không giống đang đối phó tình thế khẩn cấp, mà như đang chuẩn bị sẵn hàng.

Một khắc sau.

Quan Vi Đạo Quán bỗng xuất hiện một nhóm khách không mời. Những bước chân hỗn loạn cùng tiếng giáp da cọ xát vang lên “cót két”, chỉ thấy bên ngoài đã bị một đội quân bao vây kín mít.

Sát khí dày đặc của trận thế này, rõ ràng là hướng đến quy mô thảm sát diệt môn.

Một nam nhân thân hình to lớn hung hãn đập mạnh cánh cửa, như thể muốn phá nát nó.

“Từ Sơn Sơn, ngươi cái đồ lừa đảo giả danh kiếm sống! Mau cút ra đây, nếu không đừng trách bọn ta không khách khí, đập nát đạo quán rách nát này của ngươi!”

Từ Sơn Sơn tai thính mắt tinh, sau khi hạ xong nét bút cuối cùng, nàng lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Mao Mao xòe cánh đậu trên đầu nàng, đôi mắt đỏ dựng thành một đường thẳng: “Chủ nhân, sát khí rất nặng, người đến không có ý tốt!”

“Chỉ là chủ nợ tìm đến mà thôi.” Nàng điềm nhiên đáp.

Bên ngoài đạo quán.

“Không chịu ra à? Lấy rìu đến, phá cửa cho ta!”

Nhưng chưa kịp động thủ, cánh cửa đỏ sẫm khép chặt của đạo quán đã được mở ra, một bóng dáng mảnh khảnh, giản dị bước ra ngoài.

Nữ tử bước đi chậm rãi, hai tay giấu trong tay áo, khoác trên mình chiếc đạo bào rộng thùng thình, bạc màu vì giặt nhiều lần. Tay áo dài chấm đất, dáng đứng thẳng tắp, từ gót chân lên đến cổ tạo thành một đường thẳng hoàn hảo.

Khoảnh khắc đó, dáng vẻ của nàng như một vị thần ngự  ở trên cao, ung dung nhìn xuống thế gian.

Tên hung hãn gõ cửa – Ngụy Lương – bỗng khựng lại, nhìn nàng hồi lâu mà không dám chắc chắn.

Ai đây?

Đây là Từ Sơn Sơn… đúng không?

Từ Sơn Sơn trong bộ dạng giản dị, thần thánh này hoàn toàn khác xa hình ảnh người phụ nữ lả lơi, phô trương vài tháng trước.

“Gan lớn lắm, Từ Sơn Sơn. Ngươi thật không trốn.”

Từ trong chiếc xe ngựa chạm khắc tinh xảo, một giọng nói mang theo vẻ mỉa mai và tức giận vang lên.

Giọng cười dường như chế giễu, nhưng âm điệu nén giận lại sắc như dao: “Cũng đúng thôi. Nếu ngươi không có gan to, làm sao dám dùng trò lừa đảo của mình để gạt cả Liễu Thời Hựu ta!”

Ai nấy đều nghĩ nàng sẽ sợ hãi, quỳ xuống cầu xin tha mạng sau những lời đó. Nhưng không, nàng đứng đó, ánh mắt bình tĩnh phản chiếu ánh sáng ban mai, ung dung hơn bất cứ ai ở đây.

Nghe đối phương xưng tên, Từ Sơn Sơn mới nhớ ra đây là một “chủ nợ” xui xẻo từng bị nguyên chủ lừa gạt.

Liễu Thời Hựu, con trai thứ hai của gia tộc họ Liễu, một nhà giàu có nổi tiếng ở thành Giang Lăng. Vì nhà gặp liên tiếp những tai họa, hắn mời một thầy phong thủy đến xem xét.

Nguyên chủ đang cần tiền lập tức tìm đến hắn. Nàng ta giả vờ sắp xếp phong thủy, lừa hắn mua một loạt pháp khí trừ tà, còn thề thốt rằng gia tộc Liễu sẽ chuyển nguy thành an.

Nhưng giả vẫn là giả. Giờ đây từ chiếc xe ngựa nàng có thể thấy luồng khí đen bao phủ cùng ánh đỏ như máu, đủ biết gia tộc họ Liễu chỉ càng lún sâu vào tai họa.

Nàng hỏi: “Liễu Thời Hựu, nếu chỉ có một lựa chọn ngươi muốn giết ta hay muốn cứu gia tộc họ Liễu?”

Câu hỏi này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, làm cả đám đông im bặt.

Người trong xe ngẩn ra hồi lâu, sau đó cười giận dữ: “Từ Sơn Sơn, ngươi đừng giở trò giả thần giả quỷ để lừa ta nữa. Ta đã điều tra rõ, ngươi chẳng có chút bản lĩnh nào, chỉ biết lừa gạt khắp nơi. Giờ Thần toán tử đã chết, ngươi không còn chỗ dựa, hôm nay ta sẽ xem mạng của ngươi có giữ nổi hay không. Ngươi – phải chết.”

Đám bộ khúc nhà họ Liễu toát ra sát khí lạnh lẽo, rút đao sáng loáng, ánh thép khiến người ta kinh hãi.

Rõ ràng không muốn phí lời, bọn họ nhắm thẳng mạng sống của nàng mà tới.

Lông Mao Mao dựng đứng lên, nhưng Từ Sơn Sơn rút tay ra khỏi tay áo, ánh sáng từ phù chú lóe lên trong ống tay. Nàng nghiêm nghị nói: “Ngươi hãy thử tin ta một lần nữa. Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Bây giờ ta đã học được bản lĩnh thực sự.”

Liễu Thời Hựu: “…”

Người đàn bà này bị điên, hay coi hắn là kẻ ngốc? Chỉ vài tháng ngắn ngủi nàng từ kẻ lừa đảo biến thành thần tiên?

Từ Sơn Sơn ngẩng đầu, đạo bào tung bay, nàng tiếp tục: “Đúng giờ Tỵ, khi nhật thực xảy ra, mặt trời mặt trăng giao hòa, là thời điểm tốt nhất để thông âm dương, đoán mệnh số. Nếu ngươi không tin, vẫn khăng khăng giết ta, vậy thì sự tận diệt của gia tộc họ Liễu chính là mệnh trời đã định.”

Cái gì?!

Tận diệt!

Mệnh trời đã định!

Tên lừa đảo này, đến lúc này rồi mà vẫn không biết hối cải, lại còn dám nguyền rủa nhà họ Liễu!

Liễu Thời Hựu giận đến muốn nổ tung. Hắn có thể tin nàng sao?

Tin cái quỷ gì chứ!

Hắn nắm chặt thanh chắn cửa sổ, gào lên với Ngụy Lương: “Bảo ả câm miệng, giết ả đi!”

“Động thủ!”

Ngụy Lương phất tay. Ngay khi đám bộ khúc họ Liễu với những thanh đao sắc bén tiến đến, Từ Sơn Sơn bất chấp nguy hiểm đang cận kề, ánh mắt bình tĩnh nhìn xuống —

Đúng lúc này trên con đường núi uốn lượn trước đạo quán, lại xuất hiện một nhóm người khác.

Một lão giả mặc áo xanh dìu theo một chiếc quan tài dựng đứng, phía sau là binh lính đông đảo, vũ khí sáng loáng. Ánh thép như rừng, tạo thành một luồng áp lực khổng lồ.

(Chương 2 kết thúc)

Chương 3

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *