Hồi thứ ba mươi ba
Vân Tiễn ôm đứa bé đáp xuống đất, thấy đứa trẻ hai mắt nhắm nghiền, mặt trắng bệch như tờ giấy. Sắc mắt hắn trầm xuống, lớn tiếng hô: “Viên huynh, giúp ta một tay!”
Viên Đạt Quỳ lao tới, rút ra mấy chục tấm phù vàng, cùng Vân Tiễn hợp trận, dốc toàn lực kéo giữ hơi thở cuối cùng của đứa bé.
Trần Cảnh Ẩn vừa lăn vừa bò nhào tới, úp mặt xuống đất gào khóc thảm thiết. Continue reading