Mộng hồi Tây Châu – Chương 123

Chương 123: Ngọc mỹ nhân (41)

***

“Vỡ rồi?” Hải Triều sững lại, hỏi tiểu thái giám kia: “Trong phòng có ai không?”

Tiểu thái giám lắc đầu: “Không một bóng người, cửa khóa, cửa sổ cũng khép từ bên trong, màn trướng trên giường đều y nguyên, chỉ là chẳng hiểu sao lại vỡ tan.”

“Trước tiên vào xem.” Lương Dạ nói. Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 122

Chương 122: Ngọc mỹ nhân (40)

***

“Những quyển sách kia, có ai sao chép lại chữ nghĩa không?” Lương Dạ tiếp tục hỏi.

Chủ tiệm liên tục lắc đầu: “Những sách đó đều cũ nát, thoạt nhìn cũng chẳng phải trân quý hay hiếm có gì. Hơn nữa toàn viết bằng chữ triện nhỏ, công chép lại còn đắt hơn cả giá sách.”

“Ngươi còn nhớ trong sách ghi chép những gì chăng?” Continue reading

Mộng hồi Tây Châu – Chương 121

Chương 121: Mỹ nhân ngọc (39)

***

Trình Hàn Lân nằm bất tỉnh trên giường, trên trán có vết thương, y sam cháy xém đen sì, tóc cũng bị lửa táp thành một mảng vàng khét, nửa bên mày trái cháy rụi, trông thê thảm đến đáng thương.

Trong lòng Hải Triều dâng lên nỗi tự trách, sớm biết thế, lúc trước đưa hắn cùng đến núi Ly, hoặc bọn họ sớm quay về hơn một chút thì đã tốt..

Continue reading

Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 40

Hồi thứ bốn mươi

Thạch Chân chẳng kịp nghĩ ngợi, lập tức túm lấy tay áo Vân Tiễn, chỉ về phía trước: “Vân huynh, đuổi theo!”

Vân Tiễn lập tức triệu kiếm ra khỏi vỏ, vận linh lực phi hành, đoạn ngoái đầu lại bảo: “Thạch cô nương hãy ở lại đây…”

Chưa kịp dứt lời, Thạch Chân đã phóng mình lên kiếm, hai tay vòng chặt lấy eo hắn, hiển nhiên muốn đồng hành. Continue reading

Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 39

Hồi thứ ba mươi chín

“Cho nên, cái tên mặt trắng trẻo này là Quảng Bạch Quân, người được xưng tụng là thiên hạ đệ tam kiếm ư?” Lăng Hư Tử hỏi.

Thạch Chân nhanh nhảu nhấm hạt dưa: “Tam sư huynh chẳng lẽ chưa nghe danh hiệu ấy?”

Lăng Hư Tử bưng chén trà than thở: “Bần đạo bế quan ba mươi năm, giang hồ người người tài nối nhau liên tiếp, quả thật lớp lớp anh kiệt xuất hiện.” Continue reading

Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 38

Hồi thứ ba mươi tám

Phía bắc Thiên Nguyên Quốc nhiều núi non hiểm trở. Trong đó, có một ngọn kỳ phong, bốn phía đều vách dựng đứng, đỉnh núi quanh năm mây mù bao phủ, chỗ dốc gần như thẳng đứng, vách đá nhẵn bóng như gương, đến cả vượn khỉ cũng khó mà leo trèo, chim chóc tuyệt tích chẳng thấy cánh bay.

Tương truyền từng có tu sĩ tại đây phi thăng thành tiên, khi ấy có suối trào đá phun ra, hình như giao long, bởi vậy lấy tên là Long Tuyền. Continue reading

Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 36

Hồi thứ ba mươi sáu

Lông tơ sau lưng của Thạch Chân dựng đứng, phản ứng đầu tiên là kéo chặt chăn, quấn kín đầu, chỉ chừa một khe nhỏ để quan sát. 

Cái gì thế? Người hay yêu? Muốn làm gì?

Thư sinh lảo đảo bay đến cạnh giường, thẳng đuột mà lơ lửng, miệng lẩm bẩm: “Lâu ngày không gặp, ta nhớ nàng lắm, tình thương khó dứt, chẳng đành lòng…” Continue reading

Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 35

Hồi thứ ba mươi lăm

Đúng giờ Thìn, Thạch Chân ôm lấy Tiểu Hắc còn chưa tỉnh ngủ, hấp tấp chạy ra cửa, vừa tới cổng lớn đã chạm mặt Viên Đạt Quỳ. Viên Đạt Quỳ thấy Thạch Chân và Tiểu Hắc (trọng điểm là Tiểu Hắc) thì cười hớn hở, nói sáng nay ra chợ sớm mua được cá khô mới, đang định mang đến cho Tiểu Hắc nếm thử.

Thạch Chân nói còn có việc gấp, vừa đi vừa giải thích. Hai người một đường chạy vội vào Tỉ Trần cư, thấy Vân Tiễn vẫn ngồi tại chỗ quen, trên bàn đặt một bát mì dương xuân, vừa mới nâng đũa. Continue reading

Ta là chướng ngại vật của vai ác – Chương 34

Hồi thứ ba mươi tư

Thạch Chân dẫn Vân Tiễn đến ngõ Giếng Nước Ngọt, tới căn nhà của Trình Thập Tam Nương.

Cửa phủ khóa chặt, vắng tanh không một bóng người, Thạch Chân hỏi thăm hàng xóm, được đáp: Trương mụ mụ cùng lão bộc đã bán nhà mấy ngày trước, rời khỏi thành Linh Tê, còn đi đâu thì chẳng ai hay.

Thạch Chân vòng quanh nhà hai lượt, rồi tung mình vượt tường vào. Ngoái đầu nhìn lại, thấy Vân Tiễn vẫn chưa theo, bèn nằm phục trên tường gọi: “Mau vào đi!” Continue reading